Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_____________________________
Đôi lông mi mảnh dài dày đặc kia của Phạm Vô Nhiếp, như chim nhỏ vẫy cánh, chậm rãi mở ra.
Giải Bỉ An lo lắng nhìn hắn: “Vô Nhiếp, đệ thấy sao rồi?”
Phạm Vô Nhiếp mờ mịt nhìn Giải Bỉ An: “… Sư huynh?”
“Sư huynh đây.”
Phạm Vô Nhiếp rất nhanh đã phát hiện Lan Xuy Hàn ở bên, lông mày hắn nhíu lại, dời tầm mắt.
Giải Bỉ An ôn nhu nói, “Vô Nhiếp, đệ có chỗ nào không khỏe không?”
Phạm Vô Nhiếp bỗng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi hôn mê, ánh mắt thay đổi: “Huynh sao rồi? Tà túy kia thì sao?”
“Ta không sao, sư tôn tới đúng lúc, kịp cứu chúng ta.” Giải Bỉ An xấu hổ nói, “Đều tại sư huynh quá vô dụng, không thể… Đệ làm gì đấy!” Y vội vã đè Phạm Vô Nhiếp đang muốn đứng dậy lại.
Vai đau nhói lên, Phạm Vô Nhiếp nhăn mặt nằm xuống lại, hắn thở hổn hển một hơi: “Tà túy kia sao rồi?”
“Tà túy đã bị Lý Minh chủ đánh cho hồn bay phách tán rồi.” Lan Xuy Hàn nói.
“Cái gì?!” Phạm Vô Nhiếp nhe răng trợn mắt, “Tại sao? Linh hồn không phải nên thu về Minh phủ à?”
“Vốn là như thế, nhưng Lý Minh chủ dùng Lôi Tổ Bảo Cáo, sư tôn căn bản không ngăn kịp.” Giải Bỉ An nhìn lướt qua Lan Xuy Hàn, liền biết hắn cũng nghi ngờ chuyện này.
“Lôi, Tổ, Bảo, Cáo.” Phạm Vô Nhiếp giật mình trong lòng.
Lôi Tổ Bảo Cáo này là pháp bảo gia truyền của phái Vô Lượng, địa vị tương đương với kiếm phổ Vô Lượng, chỉ có thể do chưởng môn kế thừa, cho dù là hắn ở kiếp trước, cũng chẳng dám trực tiếp đỡ thiên lôi, bởi vì thiên lôi có thể đồng thời đánh vào cả xác thịt lẫn linh hồn người ta, dùng Lôi Tổ Bảo Cáo đánh một dã quỷ, nghe đã thấy hoang đường.
Vốn Phạm Vô Nhiếp còn nghi ngờ mình nhận lầm, nhưng giờ gần như có thể khẳng định, tà túy kia chính là Tông Minh Hách, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích những điểm khác thường của Lý Bất Ngữ, kia rõ ràng là vì diệt khẩu.
Có lẽ phong ấn Tông Minh Hách trong sơn động kia, chính là Lý Bất Ngữ, dù sao Lý gia cũng hận Tông thị tột cùng.
Nhưng mà, Tông Minh Hách tại sao lại sử dụng được công pháp nguyên dương của Thuần Dương Giáo? Ông ta tuyệt đối không thể tu công nguyên dương được.
Nghĩ tới Tông Minh Hách, lòng Phạm Vô Nhiếp trăm mối ngổn ngang.
Cho dù cuối cùng giữa họ cắt đứt quan hệ, nhưng Tông Minh Hách trước khi biết mình không phải thân sinh, cũng từng làm người cha cưng chiều sủng ái hắn mười mấy năm.
Nếu không phải…
“Vô Nhiếp?” Giải Bỉ An nhìn vẻ mặt biến hóa thất thường của Phạm Vô Nhiếp, lo lắng hỏi, “Đệ sao thế?”
Phạm Vô Nhiếp chậm rãi quay đầu lại, nhìn Giải Bỉ An, nhìn gương mặt giống Tông Tử Hoành như đúc, hai mắt từ từ nổi đầy tơ máu.
Nếu không phải vì ngươi.
Giải Bỉ An bị ánh mắt hung ác kia dọa sợ.
Lan Xuy Hàn nhíu mày lại, gần như là theo bản năng mà đưa một tay chắn trước người Giải Bỉ An, như thể trước mặt không phải một thiếu niên bị thương, mà là một con mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Phạm Vô Nhiếp cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Đi ra ngoài.”
“…”
“Ta mệt rồi.”
Lan Xuy Hàn xụ mặt xuống, rõ ràng đã nổi giận.
“Được, không làm phiền đệ nghỉ ngơi.” Giải Bỉ An vội vã kéo ống tay áo Lan Xuy Hàn, lắc đầu một cái.
Y không biết Phạm Vô Nhiếp có phải đang trách mình, hay là vì đang bị thương mà tâm tình không tốt, dù sao bình thường vị tiểu sư đệ này tính tình cũng đã thất thường rồi.
Ra khỏi cửa phòng, Giải Bỉ An vội xin lỗi: “Lan đại ca, sư đệ của ta thất lễ, vì đệ ấy còn bị thương chưa lành, huynh đừng chấp nhặt với đệ ấy nhé.”
“Hắn ngày thường cũng thế à?”
“Đệ ấy ngày thường không thế đâu.”
Lan Xuy Hàn nhàn nhạt nói: “Chuyện sư môn của đệ, người ngoài vốn không nên xen mồm vào, nhưng ta không muốn thấy có kẻ bất kính với đệ.”
Giải Bỉ An cười nói: “Lan đại ca, huynh hiểu lầm rồi, Vô Nhiếp bình thường nghe lời ta lắm, đệ ấy chỉ không biết giữ lễ tiết thôi, ta làm sư huynh đệ ấy, sẽ dạy dỗ đệ ấy đúng đắn mà.”
“Tốt nhất là thế.” Lan Xuy Hàn quay đầu liếc mắt về cửa phòng đóng chặt, “ y da, canh nhân sâm ta mang cho đệ, thôi kệ vậy, ta bưng thêm một bát nóng cho đệ nhé.”
Phạm Vô Nhiếp nghe tiếng bước chân hai người đã đi xa, phất tay hất đổ canh nhân sâm trên đầu giường xuống đất, sau đó che kín đôi mắt mình lại.
—-
Nghỉ ngơi hai ngày, Giải Bỉ An căn bản đã khỏi, y mấy lần muốn đi thăm Phạm Vô Nhiếp, lại nhớ tới ngày ấy bị đuổi ra ngoài, liền đánh trống lui quân.
Lúc này, y đang ở trong sân giãn gân cốt, y liên tục nhìn về phía cửa phòng Phạm Vô Nhiếp, do dự.
Đúng lúc Lan Xuy Hàn tới thăm y, đồng thời tới báo một tin.
“Trưởng lão Thuần Dương Giáo tới rồi?”
“Ừ, bọn họ đang bàn bạc, lập tức sẽ đi xem thi thể, Bỉ An, có muốn đi cùng không?”
“Đương nhiên rồi, đi thôi.”
Đột nhiên, cửa phòng Phạm Vô Nhiếp kẽo kẹt mở ra.
Ánh mắt hắn rõ ràng, trên mặt đã có chút huyết sắc, không còn tái nhợt yếu ớt như hai ngày trước nữa.
“Vô Nhiếp? Sao đệ lại xuống đất rồi, vết thương của đệ còn cần an dưỡng mấy ngày nữa.”
“Ta không sao rồi.” Phạm Vô Nhiếp nói, “Các huynh muốn đi xem tà túy kia à? Ta cũng muốn đi.”
“… Được thôi.”
Phạm Vô Nhiếp đi tới, xen thẳng vào đứng giữa hai người.
Lan Xuy Hàn nhíu mày.
Giải Bỉ An cũng không để ý, trên đường chỉ quan tâm tới vết thương của Phạm Vô Nhiếp.
Thi thể tà túy kia được đặt trong hầm băng, lúc họ tới, Lý Bất Ngữ, Chung Quỳ và khách nhân các môn phái đều đã tới.
Trong đám người có một khuôn mặt xa lạ, tóc mai ông ấy vương tuyết, nhưng dung mạo chỉ như thanh niên trai tráng, thân thể cao lớn, rất oai hùng.
Chung Quỳ giới thiệu: “Vị này là Chiếu Văn trưởng lão của Thuần Dương Giáo.”
“Vãn bối thỉnh an Chiếu Văn trưởng lão.” Ba người đồng thanh nói.
“Không cần đa lễ.”
“Mời Chiếu Văn trưởng lão xem kỹ một chút.” Lý Bất Ngữ nói, “Nếu là tu sĩ Thuần Dương Giáo, có thể nhận biết từ vóc dáng đúng chứ?”
“Hồi Minh chủ, quả là vậy.” Chiếu Văn xốc vải trùm thi thể lên, chăm chú nhìn kỹ.
Lòng mọi người đều có hơi thấp thỏm.
Một lát sau, Chiếu Văn thở dài một hơi, nói: “Lúc thiên sư báo tin tới phái ta, ta lập tức triệu tập mấy vị trưởng lão tới bàn bạc, tất cả mọi người đều không nhớ có vị trưởng lão hay tu sĩ cấp cao nào chết oan chết uổng, mà thi thể mất tích cả, chí ít là trăm năm gần đây khẳng định không hề có, nếu xa hơn, thì phải hỏi chưởng môn sư huynh, nhưng chưởng môn đã bế quan mười năm, chẳng biết khi nào mới xuất quan cả.” Ông nhìn thi thể này một chút, “Ta đã kiểm tra thi thể, càng chắc chắn, đây không phải tu sĩ của Thuần Dương Giáo chúng ta, thân thể, bắp thịt, xương cốt của nó, không hề có bất cứ dấu vết nào là tu luyện công pháp phái ta.”
Chung Quỳ khó hiểu nói: “Vậy vì sao nó có thể tái tạo tay chân bị gãy được?”
Chiếu Văn vuốt râu lắc đầu, vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc, ông cầm cánh tay bị đứt gỡ từ vai Phạm Vô Nhiếp xuống, lại giơ lên so với cánh tay thi thể mới mọc ra nửa ngày: “Đúng là tái sinh thật, ta cũng nghĩ mãi chẳng ra, có thể sinh ra tay chân mới, ít nhất phải tu luyện công pháp nguyên dương tới tầng thứ bảy rồi, nhưng thân thể người này, không hề có chút đặc điểm nào cả.”
Giải Bỉ An liếc mắt nhìn nhau với Phạm Vô Nhiếp, hai người đều nghĩ đến, nếu không phải còn có cánh tay đứt này làm chứng, chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin.
Việc này quá kỳ quái, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.
Chung Quỳ nói: “Nó bị moi kim đan, mà còn dưới tình huống cả phái Vô Lượng chẳng hay biết gì, bị Thiên Cang Chính Cực Phược Ma Trận phong ấn ở Điểm Thương Phong, Tu Tiên giới bao lâu nay chưa từng có việc quỷ quái như thế.
Đầu tiên là sư điệt của Lý Minh chủ chết trong tay ma tu Thiết Đan, sau đó lại là tà túy này đánh trọng thương hai đồ đệ của ta, hai chuyện này tựa như chẳng có liên quan, nhưng ta nghĩ chư vị ở đây, đều không thể đơn thuần cho rằng họ chỉ là trùng hợp chứ.”
Tiếng phụ họa liên tục vang lên.
Lan Xuy Hàn nói: “Vãn bối có một suy đoán.”
“Xuy Hàn, ngươi nói đi.”
“Vãn bối nghi ngờ, tà túy này chết từ trăm năm trước, vào thời đại Tông Thiên tử.”
Lời này nói ra ngược lại chẳng làm ai bất ngờ, trộm đan và Thiên Cang Chính Cực Phược Ma Trận cùng xuất hiện một nơi, ai cũng nghĩ tới Ma Tôn Tông Tử Kiêu.
mà tà túy này khi sống lợi hại như vậy, người bình thường sao làm hại nó được, nhưng cũng trùng hợp giống như là con mồi của Tông Tử Kiêu.
“Rất có khả năng.” Chiêu Văn nói, “Có thể kẻ này bị Ma Tôn hãm hại, rồi bị trấn áp nơi đây?”
Chung Quỳ đáp: “Chiếu Văn, có thể mời chưởng môn các ngươi xuất quan sớm không?”
Chiếu Văn đáp: “Thiên sư, trước để ta trở về tra lại giáo sử, nếu như nó thực sự là người Thuần Dương Giáo, lại chết oan uổng, hẳn phải có ghi chép, thế nhưng, ta còn cho rằng kẻ này không phải người phái ta.”
“Không có dấu vết tu luyện công pháp nguyên dương, nhưng lại có thể dùng công pháp nguyên dương…” Tống Xuân Quy lẩm bẩm, “Sao lại thế chứ.”
Trong lúc tất cả mọi người không để ý, Phạm Vô Nhiếp chẳng biết đi về phía thi thể từ lúc nào, nhấc y phục rách nát của nó lên kiểm tra cẩn thận.
“Vô Nhiếp.” Giải Bỉ An nhỏ giọng kêu lên, “Đệ đang làm gì đấy?”
“Tò mò.” Phạm Vô Nhiếp mặt không đổi sắc mà nói.
“Con đừng làm loạn thêm nữa, lui ra đi.” Chung Quỳ nói.
Phạm Vô Nhiếp đã thấy thứ mình muốn nhìn, hắn phát hiện trên thi thể này, có một cái bớt quen thuộc.
Mặc dù hắn đã đoán trước tám chín phần mười, nhưng trong lòng vẫn còn một tia nghi ngờ, hiện giờ, hắn rốt cuộc xác định được, kẻ này, thật sự là Tông Minh Hách.
Thế nên hắn lập tức cũng có nghi vấn giống mọi người ở đây, Tông Minh Hách, vì sao có thể dùng công pháp nguyên dương?
Lý Bất Ngữ trầm mặc hồi lâu nói: “Chuyện này xảy ra ở phái Vô Lượng, nếu không điều tra rõ ràng, phái ta không thể nói rõ với người trong thiên hạ, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực tra xét.
Thi thể này tạm để ở đây, có bất cứ manh mối gì, bọn ta sẽ nhanh chóng báo lại cho mọi người, được chứ?”
Chung Quỳ nhăn mũi, chẳng khách khí nói: “Nếu không phải Lý Minh chủ ‘dưới cơn nóng giận’ đánh nó hồn bay phách tán, chân tướng đã được ta hỏi rõ từ lâu rồi, mong Lý Minh chủ lần sau chớ manh động.”
Trong thiên hạ, hẳn cũng chỉ có Chung Quỳ dám nói thế với Lý Bất Ngữ, hiện trường nhất thời yên lặng tới nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Lý Bất Ngữ mặt chẳng biến sắc nói: “Chính Nam nói đúng, là ta manh động, phái ta tất sẽ điều tra chân tướng rõ ràng.”
Rời khỏi hầm băng, ai cũng đăm chiêu.
“Không bằng ta tự mình tới Thuần Dương Giáo một chuyến.” Chung Quỳ lẩm bẩm.
“Nếu người kia thực sự là người Thuần Dương Giáo, Chiếu Văn trưởng lão hẳn có thể tra ra, nếu không phải, sư tôn người tới cũng vô dụng.” Giải Bỉ An nói, “Không bằng cứ chờ chút trước đã.”
“Có khi tái tạo tay chân gãy, cũng không phải chỉ có công pháp nguyên dương mới có thể làm được, thiên hạ rộng lớn tới vậy, nhân tài dị sĩ cũng rất nhiều.” Lan Xuy Hàn nói.
“Lời tuy là thế, nhưng ta thật sự chưa từng nghe có võ tu nhà ai làm được thế.” Chung Quỳ hỏi, “Các ngươi nghe qua chưa?”
Mọi người lắc đầu.
“Ầy, phiền lòng quá, hôm nay không nghĩ nữa.” Chung Quỳ gãi đầu, “Bỉ An, con đưa sư đệ con đi nghỉ ngơi cẩn thận đi, đừng có chạy lung tung nữa, dưỡng thương cho tốt mới quan trọng.”
“Vâng.”
Bọn họ chia ra ở cửa môn phái, lúc chỉ còn lại mỗi hai người Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp, Phạm Vô Nhiếp nhìn về phía đài bát quái xa xa, rơi vào trầm tư.
Năm đó, chính tại đài bát quái này, Tông Tử Hoành giết cha hành thích vua, soán ngôi đoạt đế vị, chuyện này người trong thiên hạ đều biết.
Chẳng lẽ lúc ấy Lý Bất Ngữ có mặt ở ngay đó, đợi Tông Minh Hách chết, mang về phong ấn trong sơn động? Nhưng mà, nếu Lý Bất Ngữ ở đấy, chẳng lẽ không cản Tông Tử Hoành ư, Lý gia hận Tông thị không phải giả, nhưng mắt vẫn lăm le chằm chằm ngôi vị hoàng đế tới thế cơ mà.
Còn nữa, kim đan của Tông Minh Hách là ai moi? Moi khi còn sống, hay moi sau khi chết? Nếu moi khi còn sống, ai ăn?
Thời gian đã qua trăm năm, hắn vốn tưởng mọi chuyện đều đã lắng xuống bụi trần, lại không ngờ rằng hắn vẫn phải đối mặt với bí ẩn kiếp trước chưa có lời đáp? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này che giấu âm mưu.
“Vô Nhiếp?” Giải Bỉ An cũng men theo ánh mắt hắn nhìn về đài bát quái, “Đệ đang nhìn gì ở đó? Chúng ta về thôi?”
Phạm Vô Nhiếp sực tỉnh, ánh mắt rơi xuống Giải Bỉ An, chớp cũng chẳng chớp một cái mà nhìn y.
Giải Bỉ An khó hiểu nhìn hắn.
Sắc mặt Phạm Vô Nhiếp đột nhiên tối sầm lại bảo: “Huynh hai ngày nay sao chẳng quan tâm gì tới ta thế.”
==============
Mừi: Oigoioi xụ mặt dễ thương thế huhu =))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...