Edit: Cơ Hoàng
Lời này vừa nói ra đã chọc đúng chỗ đau nhất của Angela. Đây chẳng phải là đang chọc thẳng vào ống phổi của người ta hay sao?
“Charice, vì trách nhiệm nên anh mới phụ trách, vậy tình cảm thì sao? Anh không yêu Angela dù chỉ là một chút sao?” Lâm Bạch Dư nhìn chằm chằm Charice, nghiêm túc hỏi.
Ở trong kịch bản, Charice được đắp nặn với hình tượng của một người chính trực. Hắn khinh thường nói dối, cho dù là đang đối mặt với người bị thương tàn: “... Thực xin lỗi.”
Lại bị cự tuyệt một lần nữa, trước đó, Angela đã từng thổ lộ với Charice. Ngay trước trận chung kết, Angela thổ lộ với Charice, bị cự tuyệt một cách vô tình. Bởi vậy hai người mới đến muộn, rồi ngồi xe cùng nhau tới sân thi đấu. Cảm xúc bi thương lại lần nữa thổi quét trong lòng Angela, lần này còn khổ sở hơn so với việc bị cự tuyệt vào lần trước. Đây là một loại tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của Angela, lúc thân thể của cô vô cùng hoàn hảo ưu tú mà còn không làm Charice yêu mình được. Vậy thì sao cơ thể tàn khuyết, tiền đồ bị hủy như bây giờ có thể được Charice yêu chứ? Cho nên, cả đời này cô đều không chiếm được tình yêu của Charice!
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh đi đi.” Giọng Lâm Bạch Dư rất lạnh, nhưng mang theo sự tức giận. Nàng đang cảm thấy đau lòng cho cô gái Angela ngốc nghếch này. Cô gái này có thể trả giá cả tính mạng cho người mình yêu, nhưng lại chỉ đạt được một sự áy náy. Liệu chút áy náy có thể bảo tồn được bao lâu? Khi áp lực cuộc sống ngày một lớn, sớm hay muộn thì chút áy náy này cũng tan biến. Tựa như cốt truyện ban đầu vậy, sau khi Charice gặp được nữ chính, được nữ chính an ủi, chẳng phải sự áy náy với Angela cũng biến mất sạch đó sao? Lại ví dụ như Uông Lục Bình với Sở Liêm dưới ngòi bút của bà Quỳnh Dao vậy, Sở Liêm cũng vì áy náy nên mới cưới Lục Bình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người con gái khác. Hai vợ chồng chung sống mấy năm mà như tra tấn lẫn nhau, cuối cùng vẫn phải kết thúc bằng việc ly hôn.
(Uông Lục Bình, Sở Liêm là hai nhân vật trong tiểu thuyết "Nhất Liêm U Mộng" của nữ văn sĩ Quỳnh Dao)
“Là lỗi của tôi, tôi sẽ cố gắng đền bù.” Charice không chịu đi, quật cường nói.
“Tôi nói tôi không cần anh đền bù.” Lâm Bạch Dư cực kỳ chán ghét dáng vẻ muốn chết không muốn sống này của Charice. Làm như hắn sắp bị rơi xuống địa ngục đến nơi vậy, “Tôi cứu anh cũng là lựa chọn của tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không phải là người lương thiện, nhưng nếu là người khác, thì tôi vẫn sẽ cứu. Cho nên, anh không cần phải lấy thân đáp tôi đâu. Tôi không thèm để ý, cũng không cần anh đền bù. Charice, nếu anh không yêu tôi thì đừng có tới gần tôi. Angela này không phải người mà thiếu anh với mất một chân thì sẽ không sống nổi. Tôi càng không cần cái gọi là áy náy của anh mà làm hủy diệt cả đời tôi. Sự áy náy của một người có thể tồn tại được bao lâu chứ? Cả đời sao? Tôi không tin. Đến khi sự áy náy biến mất rồi, anh sẽ đối xử với tôi như thế nào? Tôi không dám đánh cược, cho nên, mời anh hãy rời xa khỏi tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt mẹ kế vì báo ân mà không thể không lấy thân báo đáp này của anh.”
Dưới sự giáo dưỡng tốt đẹp mà Lâm Bạch Dư đã được tiếp thu, đây là những lời nói ác độc nhất mà nàng có thể nói được. Nàng nói đến nỗi Charice trợn mắt há hốc mồm, hắn không tin Angela lại có thể buông tha hắn một cách dễ dàng như vậy! Charice rời khỏi phòng bệnh của Lâm Bạch Dư trong trạng thái hốt hoảng.
Andy đi từ ngoài cửa vào với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: “Em nói gì với Charice đấy? Sao cậu ta lại có dáng vẻ như vừa phải chịu đả kích vậy?”
Lâm Bạch Dư nói: “Charice nói sẽ chịu trách nhiệm với em, sau này sẽ chăm sóc cho em, nhưng bị em cự tuyệt.”
Andy khó hiểu: “Sao em lại cự tuyệt? Chưa cần nói đến chuyện hắn ta hại em thành ra thế này, chẳng phải là em thích hắn ta sao?”
Lâm Bạch Dư nói: “Anh, cái em cần là tình cảm thật sự của Charice chứ không phải sự áy náy của anh ta. Bởi vì áy náy, nên trong mắt anh ta sẽ chỉ coi em là một cái gánh nặng đè trên người anh ta. Một ngày hai ngày còn không sao, nhưng thời gian lâu rồi, không biết khi nào anh ta sẽ oán hận cái gánh nặng như em, và muốn thoát khỏi em nữa.”
“Hắn dám à?” Andy cả giận nói.
Lâm Bạch Dư vội vàng xoa dịu cơn tức giận cho Andy: “Anh, đừng tức giận. Chẳng lẽ là anh cảm thấy em gái của anh không đủ ưu tú, nên không có ai thích em thật lòng sao?”
“Em gái của anh là ưu tú nhất!” Andy lập tức nói, nhưng tầm mắt lại mất tự nhiên mà dừng ở trên đùi Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư nhìn hắn và cười, hào phóng nói: “Anh, dù ngồi ở trên xe lăn thì em vẫn có thể kéo đàn violon được. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ đã có tay chân giả rồi sao?”
“Nhưng tay chân giả sao thuận tiện bằng tay chân thật được?” Andy khó chịu nói, “Kỳ thi đầu vào học viện âm nhạc Julia cũng kết thúc rồi.”
Học viện âm nhạc Julia là một trong những học viện âm nhạc chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới, đặt ở Lincoln, trung tâm thành phố New York, Hoa Kỳ. Nơi đây đã có lịch sử hơn một trăm năm, là mục tiêu học tập đàn violon mà Angela hướng tới.
“Chẳng phải năm sau em vẫn thi được đó sao?” Lâm Bạch Dư nói, “Em đang muốn nói mới anh một chuyện. Bây giờ ba mẹ đều đang công tác ở Hoa Kỳ, hay là đến kỳ nghỉ rồi chúng ta cũng sang Hoa Kỳ đi? Em có thể ở Hoa Kỳ chờ tham gia kỳ thi vào học viện âm nhạc Julia, như vậy sẽ càng thuận tiện hơn. Còn anh thích đánh tennis, có thể gia nhập đội tuyển tennis trong trường học ở Hoa Kỳ, trình độ ở đó mạnh hơn trong nước nhiều.”
Andy nghe vậy cũng dao động: “Nhưng còn Charice...”
“Anh, em nói rồi, em không cần Charice chịu trách nhiệm. Bây giờ em chỉ muốn tránh xa khỏi anh ta mà thôi, em không muốn gặp lại anh ta nữa.” Lâm Bạch Dư chu miệng, học theo dáng vẻ điêu ngoa của Angela, nói.
“Rồi, rồi, rồi, không gặp thì thôi.” Andy vội vàng an ủi em gái, “Em cố nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi chuẩn bị thủ tục sang nước ngoài. Chờ em xuất viện rồi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát đi Hoa Kỳ. Ba mẹ vẫn luôn lo cho em, nhưng vì công tác quá bận nên không về nước được. Lần này chúng ta đi Hoa Kỳ, hai người họ có thể tận mắt nhìn thấy em rồi, cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Vâng.” Lâm Bạch Dư gật đầu, trong lòng lại cảm thấy không hài lòng về cha mẹ của Angela. Công việc của bọn họ còn quan trọng hơn cả con gái của mình sao? Con gái bị chặt đứt một chân mà bọn họ vẫn không trở về, xem ra cũng chẳng quan tâm gì đến con gái mình.
Những ngày tiếp theo, Andy vừa chăm sóc em gái, vừa vội vàng xử lý thủ tục ra nước ngoài. Hắn không đến câu lạc bộ tennis tập luyện nên thời gian cũng khá dư dả. Lâm Bạch Dư nằm ở bệnh viện điều trị thân thể, đồng thời tiếp thu tri thức và kỹ năng của Angela. Nàng cảm thấy khi tới thế giới rèn luyện này, thu hoạch của nàng quá lớn. Không những có thể sử dụng kỹ năng đánh đàn violon, mà thứ thực dụng với Lâm Bạch Dư nhất chính là tri thức ngoại ngữ của Angela. Angela thật sự rất ưu tú, nghe nói đọc viết tiếng Anh cực kỳ lưu loát, tuyệt đối đạt tới trình độ tiếng anh cấp tám ở đại học. Lâm Bạch Dư học được năng lực này, về sau đi thi cũng không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, Angela không chỉ hiểu tiếng Anh, mà còn học tiếng Ý và tiếng Pháp. Trong lúc lựa chọn học viện âm nhạc, Angela đã từng nghĩ sẽ đến hai quốc gia này học tập, nên có học qua một ít. Tuy là không thành thạo bằng tiếng Anh, nhưng nghe nói đơn giản thì không thành vấn đề.
Trong khoản thời gian này, cứ cách vài ngày Charice lại tới thăm Lâm Bạch Dư. Nghe nói hắn đã rời khỏi câu lạc bộ tennis, đi làm công kiếm tiền, tích góp tiền chữa bệnh cho Lâm Bạch Dư. Bởi vậy, người trong câu lạc bộ tennis cực kỳ oán giận Lâm Bạch Dư, cho rằng tai nàng mà câu lạc bộ tennis mất đi hai chủ lực. Thậm chí bọn họ còn đổ hết trách nhiệm về chuyện Charice với Angela bị tai nạn xe cộ lên đầu Lâm Bạch Dư. Đặc biệt là chủ nhiệm của câu lạc bộ tennis, nữ sinh này cũng yêu thầm Charice, vì vậy lời nói của cô ta cực kỳ khó nghe. Lâm Bạch Dư trực tiếp gọi hộ sĩ, đuổi những người này ra khỏi bệnh viện.
_________
Chú thích:
Tiếng anh có tám cấp độ, theo thứ tự tăng dần là: Super Beginner, Beginner, High Beginner, Low Intermediate, Intermediate, High Intermediate, Low advance, Advance và Expert.
Trình độ tiếng anh cấp tám (Advance): Bạn có thể hoạt động giao tiếp tốt trong các tình huống cuộc sống và công việc hàng ngày bao gồm cả các tình huống không cố định, thường xuyên, có thay đổi bất ngờ. Bạn nói khá thoải mái trong hầu hết các tình huống xã hội. Bạn có thể hiểu và tham gia vào cuộc hội thoại trong nhóm người, nhóm bạn chung một cách tự nhiên. Bạn có thể xử lý hầu hết các thông tin công việc và nội dung thực tế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...