Hai tên đàn ông đứng đó trong sự ngỡ ngàng, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, Văn Hiểu Minh thấy vậy liền tức giận lên tiếng
"Cậu lo quản tốt vị hôn thê của mình đi cô ta cứ như chó xổng chuồng ý"
Vãn Lưu Dược nghe vậy cũng không nhịn được mà nói
"Cậu bảo ai như chó xổng chuồng cơ??! Cậu mới là người lo quản tốt vợ mình đi suốt ngày đi cướp Hân của tôi!!"
"Rồi sao ý cậu là gì!!"
"Là gì tự hiểu đồ trẻ trâu"
Hai người đàn ông thì cứ đứng đó cãi cọ nhau còn Hân và Mộc Lan vẫn đang vi vu trên xe
"Hahaha nhìn mặt hai tên đàn ông đó mắc cười thật" Hân vừa lái xe vừa phá lên cười
"Phải công nhận, à mà nãy tôi thấy cảnh tượng khá thú vị"
"Cái gì vậy?? Nói tôi nghe xem"
"Tôi biết người đè Tiểu Hàn nhà mình là ai rồi"
"A!! Có phải là cái tên lúc nãy chạy đằng sau mình đấy không"
"Đúng vậy" cô cười đắc ý
"Nhìn cũng ngon nghẻ phết nhưng không biết nhân cách thế nào thôi"
"Chuyện đấy bà không cần lo đâu vì đấy là người quen của tôi, qua mắt nhìn của tôi thì cậu ta là một người rất tốt năng lực tốt, thái độ tốt, nhân cách cũng rất tốt, không chê được đâu"
"Hừm...!thế là Hàn Dương nhà ta...!được hời?"
"Chắc vậy, thằng bé thì khá nghịch ngợm thích gây chuyện"
"Còn có tính cách ương bướng,công việc không ổn định nữa" Hân nói thêm vào
"Hời chắc luôn" hai người cùng nhau lên tiếng
"À tôi tự nhiên muốn đi bar"
"Thì đi" Mộc Lan nghe vậy liền thích thú
"Đi thôi đến chỗ ở gần cái khách sạn 5 sao, thi sẽ có nhiều trai đẹp"
"Vậy sao, thế thì còn chần chờ gì nữa đi thôi chứ sao giờ lâu lắm rồi tôi không đi bar" cô háo hức lên tiếng
Rồi hai cô nàng cứ thế đi thẳng vào quán bar mà quên luôn phải về.
Mãi cho đến tận đêm thì Văn Hiểu Minh cùng Vãn Lưu Dược mới tìm được hai cô nàng, Mộc Lan thì vẫn đang mê say chìm trong sự ngọt ngào của những anh chàng sáu múi đẹp trai, còn Gia Hân thì vừa uống rược vừa được hai em tiểu thịt tươi bên cạnh đút hoa quả cho, bỗng cùng một lúc Hân và Mộc Lan bị ai đó kéo dậy, Mộc Lan vẫn đang say thì bị kéo một cái dậy làm cô hơi giật mình khiến chân mất sức mềm nhũn ra, mà cứ thế ngả vào lồng ngực của Văn Hiểu Minh.
Cô liền bị bế sốc lên rồi ném thằng vào trong xe, dù cầm lái nhưng hắn vẫn nói liên hồi, còn cô thì cứ ngồi cười.
Về đến nhà cô được hắn bế xuống nhưng đến lúc thả xuống giường thì người cô bám vào hắn như con kola bám vào cây tách thế nào cùng không buông.
Thân thể trắng nuột của cô cứ cọ cọ vào người hắn,dù có cố tránh né đến thế nào thì cô vẫn không cho hắn đừng lui.
Như được nước lấn tới, cô liền dí hắn xuống cái giường mềm mại, rồi ngồi lên thân hắn ta
"Ức! Đừng...!đừng có khiêu khích tôi đi xuống ngay đi" mẹ nó chứ cái thân thể gì mà trắng thế này đã thế còn mềm nữa chứ thế này sao bổn gia chịu nổi
"Hê hê hơm thích đó~ tôi sẽ trừng phạt anh vì đã làm Mộc Lan bùn ợ~ èm hèm nhạn lấy nè"
Cô cứ nhấp hông liên tục trên hạ thân của hắn, rồi lại dí cả người mình xuống để dùng tay nhéo vào cơ thể hắn, nhận thấy tình hình không ổn, thằng em đã ngủ dậy, Văn Hiểu Minh liền không trong thế bị động nữa, hắn lập tức bật dậy lật người đè cô xuống giường
"Tôi đã bảo là đừng khiêu khích tôi mà lại!"
Hắn cứ thế nói thầm vào tai cô, rồi liếm láp vành tai xong từ từ trườn xuống cái cổ trắng nõn mà để lại những dấu vết của mình, tay hắn bắt đầu ve vãn nhũ hoa của cô khiến vùng đó trở nên nhạy cảm hơn, thằng em vẫn đang bị giam giữ trong quần,cố gắng cọ vào phần đùi trong mềm mại.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng kêu lên, đó là tiếng của cô, nó như tăng thêm sức gợi cảm cho bầu không khí vậy, nhưng cũng nhờ nó mà Văn Hiểu Minh lấy lại được lý trí, mà chạy một mạch vào trong phòng tắm, còn Mộc Lan thì do quá mệt mỏi nên cô đã lập tức thiếp đi
Trong nhà tắm, tiếng nước xối xả, nó xả thẳng lên cơ thể cao lớn Văn Hiểu Minh thì chật vật, sờ lấy thằng em mà giải quyết phải mất một lúc lâu hắn mới từ nhà tắm bước ra, miệng lẩm bẩm không ngừng
"Chết tiệt thật, không ngờ có ngày mình lại lên vì cô ta, nhưng mà phải công nhận cơ thể lẫn tiếng kêu đó...!thật...đáng yêu, nó còn...!khá mềm nữa?!! Ass mình đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy chứ! thôi lên phòng ngủ một giấc đã"
hắn cứ thế mà bước từ từ lên phòng, nhưng vẫn lướt qua xưm cô như thế nào
Trong phòng cô đạp tung chăn ra xong quần áo thì xộc xệch
"cái đồ trẻ con này bao tuôit còn đạp chăn" hắn liền đi lại kéo chăn lên một cách cẩn thận
Bỗng tay hắn không kiểm soát được àm chọc chọc vào cái má nhỏ
"mềm thật, sao cơ thể cô ta mềm như cục bông thế này, đã thế còn nhỏ nữa...!nhưng mà cái mỏ thì cũng không giống cái người tý nào hazz" hắn cứ ở đấy ngồi xổm rồi ngắn cô một lúc thì mới về phòng mình ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...