Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.
Y tá bế hai đứa nhỏ ra ngoài.
Chúc mừng gia đình, hai bé trai rất khoẻ mạnh.
Mọi người rưng rưng nước mắt, mẹ Quý và và Lý tiến tới đón lấy hai nhóc con.
Quý Thừa An đưa mắt tìm kiếm phía sau cánh cửa, không tìm được bóng dánh của cô, y tá đang nói gì anh cũng không nghe được.
Vợ tôi thế nào rồi.
Cô ấy vẫn cần quan sát thêm, gia đình yên tâm, mọi chuyện đều thuận lợi.
Cảm ơn.
Cuối cùng tâm trạng căng thẳng của anh cũng đã được thả lỏng, anh lảo đảo cơ thể, may mà có Lý Chí Dương đỡ được.
Anh vẫn chờ cô ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy cô bình an, đưa cô trở lại phòng bệnh.
Đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt chỉ hướng về phía cô, chờ cô tỉnh lại.
Anh lấy khăn ấm lau mặt, lau tay giúp cô, kê lại gối cho cô thoải mái hơn, lại vén những sợi tóc loà xoà trên mặt.
Anh nhìn thấy con chưa, đáng yêu đúng không, là trai hay gái vậy.
Anh không biết.
Anh chưa nhìn con sao, lúc ý tá bế ra cũng sẽ nói giới tính mà.
Lúc đó người anh đang mềm nhũn, không nghe được y tá nói những gì.
Cô buồn cười:Anh đi nhìn con đi, mang con tơi cho em nhìn nữa.
Anh đi sang phòng em bé bên cạnh, mọi người không ai muốn rời đi, nhìn hai đứa trẻ không biết chán.
Giang Di thấy anh tiến lại gần, ra hiệu cho mọi người nhường chỗ cho anh nhìn con.
Quý Thừa An nhìn con trìu mến, ánh mắt không giấu nổi yêu thương, quay sang hỏi mẹ Quý:Là con gái hả mẹ.
Mẹ Quý hắng giọng:Cả hai đều là trai.
Quý Thừa An có chút thất vọng:Sao không phải là hai bé gái chứ.
Mộng Nghiên tỉnh lại rồi, con mang bọn trẻ tới cho cô ấy.
Anh đẩy nôi em bé sang phòng Lý Mộng Nghiên.
Ôm bé con trong lòng, cô xúc động khóc nức nở.
Cô nhớ tới bé con đầu tiên của cô, không may mắn được đến thế giới này.
Ông trời lấy đi của cô một, giờ lại trả lại cô hai.
Hai sinh linh bé nhỏ xinh đẹp của cô.
Cô sẽ bảo vệ chúng cả đời bình an.
Vợ ơi, con gái của anh đâu.
Lý Mộng Nghiên buồn cười:Con trai hay con gái là do anh mà, em đâu quyết định được.
Lần sau anh phải cố gắng rồi.
Quý Thừa An buồn bực:Anh không cố gắng mà lại có hai nhóc con này à.
Anh nghĩ đựo tên cho con chưa
Anh cũng chỉ mới biét giới tính hai đứa nó trước em 5 phút thì sao kịp nghĩ tên chứ.
Để anh nghĩ thêm chút.
Hai cậu nhóc rất ngoan ngoãn, ăn no lại lăn ra ngủ, không quậy, không khóc ăn vạ, rất đáng yêu.
Mọi người đều nghĩ sau này hai cậu sẽ trở thành thanh niên trầm ổn, nghiêm túc.
Ai cũng chẳng ngỡ trong tương lai, hai cậu quậy banh cả nóc nhà, quậy phá khắp nơi, người tìm đến cửa đếm không xuể.
Quý Thừa An mất ngủ đến mấy ngày, ngày ngày anh không ngồi cạnh giường chăm cô thì sẽ là ngồi bên nôi ngắm con không chớp mắt.
Quý Cảnh Hiên là anh, ra đời sớm hơn Quý Cảnh Hâm nữa phút.
Là mang thai khác trứng nên bề ngoài hai đứa trẻ cũng không phải giống hết nhau, mà mỗi đứa đều có nét đáng yêu riêng.
Cảnh Hiên giống ba hơn, đường nét trên khuôn mặt rõ nét lạnh lùng, quyết đoán, sau này sẽ giống như nhân vật hô mưa gọi gió trên thương trường.
Cảnh Hâm thì lại có đến mấy nét giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt, cậu bé lại có nét hiền hoà như anh trai nhà bên hơn, dự là sau này mang nét thư sinh, đáng gục bao trái tim thiếu nữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...