Lão chồng của bà đứng kế bên, quen nghe những lời quát tháo mỗi ngày của bà nhưng vẫn lạnh người, đứng chết trân liếc cặp mắt sang trộm nhìn cậu, nhưng cậu thì dửng dưng ngồi xuống sô pha, chẳng biết sợ sệt cũng như nể nang ai.
“Tới có chuyện gì?”
“Tôi vừa gặp lại quỷ vương trấn ở rừng ma đói.
Hắn vẫn chưa đi đầu thai mà sức mạnh còn mạnh hơn.”
“Ngươi đã đánh nhau với nó à?”
Đang sắc mặt bình thản cậu bỗng đổi giọng càu nhàu: “Chết tiệt, chẳng biết là ai đã đưa tôi tới đó.”
Vào ngày hôm đó, cậu bước đi về dưới tiết trời mưa tầm tã, khi ngang qua một cây cầu thì trông thấy chú chó con bị trói, mình mẩy ướt nhẹp.
Thiên Huyền nhìn quanh mà không thấy chủ nó đâu mới ngồi xổm xuống cởi sợi dây.
Cậu cẩn trọng đưa nó trú vào chòi lá bên bờ sông, chó con liền kêu lên mấy tiếng ăng ẳng.
Là loài hồ ly có tu luyện hơn bảy trăm năm, nên cậu cũng thông hiểu được tiếng nói của các loài động vật khác, đó cũng chỉ là lời cảm tạ dành cho ân nhân mà thôi.
Thế nhưng khi cậu ngoảnh mặt đi, bỗng có cái gì đó nhơn nhớt quấn quanh cổ chân và lôi mạnh về sau.
Cậu ngã xuống và bất tỉnh.
Nước mưa ồ ạt rút xuống nơi thấp nhất, rửa trôi làn máu đang túa ra từ đầu của Thiên Huyền.
Chó con nhìn thấy bóng đen đẫm mình trong bùn đất và rong rêu, nhẹ nhàng lả lướt qua chòi lá, lập tức tỏ vẻ sợ hãi.
Cậu thuật lại cho bà nghe, lúc tỉnh dậy thì thấy đã nằm trên chiếc giường thân thuộc ở nhà.
Tuy nhiên trước khi cứu sống, cả người cậu bị nhấn chìm dưới lòng sông lạnh lẽo.
Cứ như thế trong hai giờ, sức lực chỉ bị hao tổn đi một phần.
Lúc vớt lên, từ đầu tới chân lấp đầy bùn và lá rong.
Bà ngẩng đầu đan chéo hai tay vào nhau: “Ắt hẳn kẻ cậu gặp phải là ma da.”
“Ma da?”
“Là loài chuyên cướp hồn của người sống để thế chỗ cho mình.”
Cửu Vỹ Hồ nghe mà sững sờ, vì ỷ y suýt chút nữa thì anh đã mất mạng trong tay con ma tầm thường.
Từ những chi tiết đơn giản, trong đầu anh chợt loé lên suy nghĩ.
“Chắc chắn là quỷ vương.”
Nỗi căm ghét gã, hận gã xưa nay vẫn chưa hề nhạt đi, dù có ngàn năm trước hay cả tỷ năm sau cậu cũng không thể quên được ngày mà gã bỏ cậu lại trên ngọn núi Quang Đông.
Thiên Huyền tiến tới chống hai tay xuống bàn làm việc của bà, giọng cương quyết:
“Chắc chắn bà biết cách diệt trừ quỷ vương mà phải không?”
“Ta không biết.” Bà dừng việc lật sách, ngước cặp mắt chếch khỏi kính lên nhìn Thiên Huyền.
“Sao lại không? Chỉ cần cho Hắc Bạch nhị vị đến áp giải là được mà.” Anh tức tối đáp.
“Có đến cũng không bắt được.”
“Vậy thử liên lạc lên thiên đình, không lẽ các chư thiên, Phật và Bồ Tát cũng không thể sao?”
Anh tiếp tục hiến cách thế nhưng bà lại tựa lưng ra ghế, vẻ mặt vô cùng điềm đạm.
“Cũng không giúp được gì đâu.
Quỷ vương còn một món nợ với dương gian thế nên chưa thể bắt hắn đến âm ty.”
Cửu Vỹ Hồ quay sang tỏ vẻ bất ngờ: “Một gì mà một, hắn nợ tôi rất nhiều đấy nhé!”
Từ dưới bếp, Huyền Y Ông bước lên cất tiếng nói lớn, ngăn cản cuộc cãi vả của hai người.
Thiên Huyền định tìm bà lão, người cai quản sông Vong Xuyên để nhờ sự trợ giúp nhưng chỉ nhận lại thái độ hững hờ.
Lúc sắp rời khỏi Thiên Huyền vẫn không quên dặn dò: “Tôi về đây.
Nếu nghĩ ra cách nhớ báo cho tôi biết đấy.”
Đống lửa ban nãy chỉ mới vừa nhen nhóm nhưng có lão chồng kịp thời dập tắt thì lại lần nữa được châm mồi trở lại.
“Cái thằng chết tiệt này.
Cậu xem ta là cái gì chứ.
Ta là chủ nhân của Vong Xuyên Hà, mang trọng trách đưa linh hồn đã dứt sạch mọi nghiệp duyên với trần thế đến Thập Điện Diêm Vương.” Bà giận dữ, liên tục quát tháo.
“Cậu nghĩ tôi là thuộc hạ của cậu chắc? Có thể dễ dàng thay đổi được mệnh số sao? Ở đây là làm việc có quy củ.”
Nghe tới đó cậu giả vờ mình bị đau đầu, tai cũng bị điếc chẳng nghe gì nữa, liền cúi đầu xin phép Huyền Y Ông ra về thì bị một tiếng của Đoạt Y Bà triệu lại.
“Này! Ngươi đã gặp Chiêu Phượng chuyển sinh rồi à?”
Bà hỏi anh cốt ý để xác nhận anh trả lời thế nào, chứ thực ra bà mang đôi mắt thiên nhãn, thấu suốt mọi vật mọi việc diễn ra trên thế gian này.
Nhưng cái nhìn của bà chỉ là bao quát, chứ không thể ngọn ngành như Phật Tổ Như Lai hay các chư vị Bồ Tát.
“Gặp được rồi.
Cũng chỉ là một cô gái với cuộc sống tẻ nhạt.” Thiên Huyền tính khí kiêu ngạo và luôn chê bai vẫn không hề thay đổi, anh ngoảnh đầu, lạnh nhạt trả lời rồi xoay xoay chùm chìa khóa xe trong tay đi thẳng ra cửa chính.
Ngày dần trôi, Nhung thu xếp từ bệnh viện trở về nhà, vừa bắt lại nhịp sống thường nhật trước đó thì cũng nhân lúc Châu kể cô nghe những việc Châu biết được trong lúc Nhung bất tỉnh.
Trước đó Nhung từng nói với Châu rằng sẽ cùng nhau đi quanh làng An Đông điều tra thêm về lai lịch bà thầy bói.
Nhưng chẳng may cô gặp chuyện nên Bảo Châu đã một mình tìm hiểu tất cả.
Theo một bậc cao niên thuật lại, chẳng ai biết bà đến từ đâu, chỉ biết bà đến từ một vùng rừng núi xa xôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...