Lúc lâm triều, những cựu thần hôm qua chống đối Niếp Kì đều quỳ trước điện thỉnh tội, từ trong tay tiếp nhận năm tấu chương tự nhận lỗi, Niếp Kì cười lạnh.
Y từ đầu đã biết tin, hôm qua mấy người kia đến Loan Hòa cung hướng phụ vương xin lỗi, xem ra kế lấy lui làm tiến này là do phụ vương chỉ bảo, nhìn vẻ mặt bọn họ hoảng mà không loạn, tựa hồ ỷ bản thân làm việc nhiều năm, chính mình tất sẽ giữ lại.
Nếu phụ vương đã đem quân cờ lên cửa miệng cho y ăn, y lại có thể nào phớt lờ hảo ý?- “Chuẩn”- Niếp Kì thản nhiên nói, rồi đem tấu chương ném sang một bên.
Dẫu có hữu dụng, nhưng nếu không nghe lời, thì cũng không cần phải lưu lại.
Chúng quan vẻ mặt khiếp sợ, Niếp Kì phất tay áo hướng xuống, để thấy rõ phía sau tân hoàng đế nhân hậu ẩn nấp một thứ khí phách, liền làm cho không ai dám lên lớp khuyên can việc tuyển phi, làm cho y nhất thời trốn tránh được việc đại hôn phiền phức.
Ai ngờ phiền não mới lại đến.
Cái tốt thường đến trước, đêm dài vừa đến, Phó Thiên Thường sẽ tự động chạy tới hạ châm cho y, thuận tiện ở lại giường không đi, Niếp Kì thấy hắn chỉ tuỳ hứng mà không chút nề hà, đành phải dặn dò Tiểu Ngũ cẩn thận lời nói.
Y đối với việc bản thân mang tiếng xấu là yêu thích nam nhân cũng không quan tâm, chỉ sợ có người sẽ hướng phụ vương buông lời dèm pha, khi đó tiểu dược quan bị phán cái tội náo loạn nội cung, y mới thực lo lắng.
Hết lần này đến lần khác Phó Thiên Thường tản mạn đến cực điềm, dù y duyệt tấu chương đến đêm khuya mới trở về, cũng sẽ phát hiện hắn ngông nghênh ngủ ở long sàn, nghiễm nhiên đem nơi này biến thành địa bàn của hắn.
Niếp Kì mỗi lần hỏi hắn thuật kim (châm), đều bị hắn nói quanh co tới lui quá khứ, rốt cuộc có một đêm, Niếp Kì nhịn không được nói: “Đầu của ta đã hết đau, không nên xuống châm nữa đi? Hơn nữa, ta có thể tự tới chỗ ngươi để hạ châm, không cần ngươi nhọc lòng mỗi đêm đều tới đây…..”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phó Thiên Thường trừng to đôi mắt thanh tú.
Người này thực không biết tốt xấu, toàn bộ độc trên người hắn đều đã được giải trừ, nếu không có chính mình hạ châm, chứng đau đầu làm sao hết?
Nếu không phải y thường xuyên tới giúp mình phân dược, mình cũng không rảnh mỗi đêm chạy tới đây gây sức ép.
“Ngươi nghĩ ta mỗi đêm muốn chạy tới đây sao? Còn không phải là muốn ngủ trên long sàn? Toàn bộ nội cung, giường ngủ của ngươi là thoải mái nhất, nếu ngươi ở trong phòng ta cũng làm một cái tương tự, ta cũng sẽ không chạy đến nơi này làm chướng mắt ngươi.”
Nụ cười bất ngờ cứng lại, Niếp Kì hỏi nhưng nhất thời lại không tìm ra cách ứng đối.
Y cũng không thích nghe những từ nịnh nọt a dua, nhưng tiểu dược quan cũng không cần nói trực tiếp vậy đi, chẳng lẽ y đường đường là Vĩnh Thặng hoàng đế là không quan trọng bằng một cái giường?Không ngoài sở liệu của Niếp Kì, chuyện Phó Thiên Thường rất nhanh rơi vào tai của Niếp Tiêu, bất quá, khi Niếp Tiêu còn chưa làm lớn chuyện này, chỉ cần bảo hắn cẩn ngôn thận hành (lời nói việc làm đều phải cẩn thận), thì sẽ không bị người khác nói xấu.
Trực giác nói cho y biết, phụ vương và Phó Thiên Thường chắc chắn là có quen biết, Niếp Kì tâm cảm thấy kì quái, nhưng chưa muốn hỏi nhiều, chỉ cần phụ vương không làm khó dễ tên tiểu dược quan kia, y cũng vui vẻ tiếp nhận, tất sẽ không sinh nhiều chuyện.
Ngày đó lâm triều một chút, Niếp Kì liền vội vàng đi vào kho thuốc, bình thường ở hậu viện, Phó Thiên Thường không phân dược thì chính là ngủ gà ngủ gật, quả nhiên, khi đến kho thuốc, liền nhìn thấy hắn ở trên cao đang dựa vào thang, ngủ say.
“Thiên Thường!”
Không ngoài dự đoán đã thấy Phó Thiên Thường từ trên trượt xuống, Niếp Kì đối với tình cảnh này ngại ngùng nhìn, thối lui về sau, buồn cười khi hắn té ngã ngay trước mặt mình.
“Tiểu Kì, ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, không cần canh lúc ta ngủ liền kêu to.”
Phó Thiên Thường từ mặt đất đứng lên, hổn hển nói.
Dù sao ngươi ngã cũng không xấu.
Sớm biết Phó Thiên Thường không phải là một dược quan bình thường, Niếp Kì cũng không giống lần đầu thấy hắn ngã xuống mà lo lắng, bất quá cũng không muốn vạch trần, chỉ nói: “Ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”
“Chuyện gì nha?”
Bị đôi mắt xinh đẹp của Phó Thiên Thường nhìn chằm chằm, Niếp Kì có chút không tự nhiên, do dự một chút, hỏi: “Ngươi có hay không một loại dược……”
Thấy mặt Niếp Kì hơi hơi đỏ lên, muốn nói lại thôi, Phó Thiên Thường đôi mắt nhất thời trong trẻo vô cùng, vui vẻ liên tục gật đầu, nói: “Có có có, đi theo ta!”.
Niếp Kì chẳng biết tại sao bị Phó Thiên Thường kéo đến bên cạnh kho sách thuốc, lại nhìn hắn hưng phấn bùm một phát bay vọt đến nơi khác như một chú mèo con.
“Ở chỗ này chờ ta, ta lập tức đem thứ ngươi muốn đến.”
Di, tiểu dược quan làm sao biết y muốn thứ dược gì? Bọn họ còn chưa đạt tới trình độ tâm linh tương thông đi
Không lâu sau, Phó Thiên Thường bay nhanh trở lại, trong tay cầm một cuốn sách cổ, để bên cạnh bàn, lại từ trong lòng ngực lấy ra một đám bình thuốc nhỏ giống nhau như vật quý để theo thứ tự lên bàn.
“Các loại sách trong phòng thuật đều là ở chỗ này, tuyệt đối văn hay tranh đẹp, giảng giải tường tận, chỉ là xem bức tranh xinh đẹp cũng đủ khiến ngươi xịt máu mũi, nếu ngươi oanh chứng (hình như là sỏi thận =.=), không sao, ta còn có mật dược—trăm sự hợp thành đan xuân tâm nhộn nhạo hoàn (0.o), tráng dương bổ hư thiếp, thập toàn đại bổ, loại nào cũng là hảo dược, cứ tin tưởng y thuật của ta, đã là bằng hữu một thời gian, ngươi gặp nạn, ta tuyệt đối không tiếc mạng sống mà giúp, hơn nữa, ta tuyệt đối, tuyệt đối không tiết lộ bí mật của ngươi, đương nhiên, nếu ngươi băn khoăn, muốn trả ta thù lao, ta cũng không cự tuyệt….”
Ở trong cung kiến tập bấy lâu, hiện tại chính là thời điểm Phó Thiên Thường vui vẻ nhất—hắn rốt cục của thấy được tên nguỵ quân tử giấu đầu lòi đuôi, không uổng mấy ngày nay vất vả bận rộn.
Vì muốn chứng minh chính mình không nhìn lầm, hắn vẫn cứ lên nóc mà quan sát long sàn, vất vả như vậy, Niếp Kì vẫn giữ hình tượng là một hảo hảo quân tử, hắn đã tính toán buông tha cho, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Niếp Kì lại theo hắn đòi yếu dược.
Phó Thiên Thường bày một đống dược trên bàn, Niếp Kì sắc mặt đen lại, nếu đổi là các y quan khác, chỉ lần này mà nói, có thể xử hắn tội chết, tiểu dược quan này đến tột cùng là rất ngu ngốc? Vẫn là từ đầu đến cuối không để vị hoàng đế này vào mắt? Cố gắng nhếch khóe miệng thành một nụ cười, duy trì hình tượng nho nhã của mình, Niếp Kì nói: “Sách này mười năm trước ta đều đã xem qua, hoàng tử sau khi lớn, đều được thái y giảng giải trong phòng thuật, Thiên Thường, ngươi không biết sao?”
Không chỉ được giảng giải, kinh nghiệm thiết thực y cũng đã có, đây là điều hoàng tử bắt buộc phải học, căn bản không có gì kì quái.
Phó Thiên Thường chớp mắt mấy cái, ngó Niếp Kì, lại ngó sách, vẻ mặt giật mình.
“Mười năm trước ngươi đã xem qua? Khi đó bất quá ngươi chỉ mười bốn mười lăm tuổi đi?”.
Bộ dạng Phó Thiên Thường sắc mặt biến đổi thật sự nhìn rất thích thú, Niếp Kì vẻ mặt liền chuyển biến tốt đẹp, nói: “Đúng. Hơn nữa, ta cũng không cần cái gọi là thuốc bổ, nếu không phải vì thái tử phi mất, chỉ sợ hiện tại con ta cũng có mấy người.”
Phó Thiên Thường lập tức dừng mắt ở hạ thân Niếp Kì, cứ làm càn mà đảo qua đảo lại, trong miệng tràn đầy không tin.
“Huynh đệ tốt, ngươi nếu thật sự có bệnh không tiện nói ra, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể kiêng bệnh kị y, ta quan sát….không, cùng ngươi ở chung lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi sủng hạnh một ai, ngươi đã là một nam tử trưởng thành, chẳng lẽ một chút dục vọng cũng không có đi?”
Đó là do bị ngươi cả ngày chiếm lấy cái giường, làm cho ta không có khả năng truyền người thị tẩm.
Niếp Kì ngoại trừ có thái tử phi đã mất, cũng có vài người thị thiếp, đều là không có sắc phong, y không phải đối với sự tình không hứng thú, mà là sau khi đăng cơ, quốc sự bận rộn, sau lại bị đám thần tử khuyên lập phi, làm cho y đối với việc cầu hoan có chút mâu thuẫn, sau long sàn lại bị Phó Thiên Thường chiếm, hiện tại, chính người gây chuyện lại còn đứng đây nói mát! Bất quá, Niếp Kì khí độ rất tốt, đối với việc Phó Thiên Thường vừa ngỗ nghịch vừa lơ đãng, chỉ cười hỏi lại: “Nhưng mà ta cũng chưa gặp qua ngươi có dục vọng a, chẳng lẽ ngươi có phương pháp giải quyết?”
Nói nhảm, hắn đương nhiên là có! Chính là tự mình động thủ, tự lực cánh sinh thôi, đương nhiên, nếu có người giúp hắn làm thì cảm giác sẽ rất tốt, nếu người nọ là Niếp Kì, hắn sẽ không cự tuyệt.
Nhìn Niếp Kì ôn nhu mà hào phóng, Phó Thiên Thường cảm thấy làm cho Vĩnh Thặng hoàng đế hầu hạ hắn thoải mái, như vậy người ta sẽ nói là si tâm vọng tưởng, vì thế cũng lười mộng tưởng hão huyền, hỏi lại: “Vậy ngươi đến tìm ta là muốn dược gì?”
“……Là muốn hỏi ngươi có hay không dược giảm thể trọng, gần đây ít luyện công, ta cảm thấy chính mình béo lên nhiều….”
Thì ra bày vẻ nửa ngày chỉ là muốn dược làm gầy, kia làm như lén lút vậy? Cho nên, suy đoán sai lầm tuyệt đối không phải do lỗi của hắn.
Phó Thiên Thường tức giận nói: “Ngươi cả ngày ngồi không vận động, béo cũng không có gì lạ, bất quá còn không đến mức phải uống thuốc đi.”
Đưa tay ôm thắt lưng Niếp Kì, thử xem thắt lưng, cả ngày đem Niếp Kì làm gối, hắn cảm nhận được, béo lên một chút sẽ thấy thoải mái hơn.
“Cẩn thận!”
Ngay lúc Phó Thiên Thường ra tay động thủ với Niếp Kì, phía sau giá sách đột nhiên nghiêng ngả, Niếp Kì nhanh tay lẹ mắt, vội lôi Phó Thiên Thường thối lui một bên, cái giá sách ầm ầm đổ xuống, đập thật mạnh lên vai của y.
Các giá sách đối diện cũng nghiêng ngả theo, phát ra tiếng vang ầm ầm, tro bụi bay khắp nơi, Phó Thiên Thường đỡ Niếp Kì, thấy tay hắn che vai trái, vẻ mặt đau đớn.
Rõ ngu ngốc! Phó Thiên Thường chính là có công phu, rất dễ dàng có thể tránh cái giá sách đang ngã xuống, nếu Niếp Kì cũng cùng lúc tránh né, bọn họ cả hai đều sẽ không việc gì, Niếp Kì lại cố tình tiến lên che chở cho hắn, làm hại hắn không thể động đậy.
Người này làm việc thế nào lại không dùng đại não? – “Thế nào?”
Nghĩ đến việc nhục mã Hoàng Thượng có thể sẽ bị xử trảm, Phó Thiên Thường cuối cùng cũng miễn cưỡng đem lời thô tục nuốt vào, dìu Niếp Kì ngồi xuống bên cạnh, cởi bỏ áo của y, xem thương thế trên vai của y.
Đầu vai có chút ửng đỏ, xoa bóp vài cái, thấy không có thương tổn gân cốt, Phó Thiên Thường mới yên tâm, tay xoa nhẹ đầu vai Niếp Kì, nói: “Hoàng Thượng, ngươi là thân thể ngàn vàng, lần sau ngàn vạn lần cũng đừng làm những động tác nguy hiểm này, đối với tim không tốt.”
“Tim?”
“Của ta. Nhìn ngươi gặp nguy hiểm, ta khó tránh khỏi việc hết hồn, từ đây đi xuống, tự nhiên đối với tim không tốt.”
Niếp Kì dở khóc dở cười nói: “Chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại.”
Y xem giá sách ngã trước mắt, mặt hiện lên nghi hoặc: “Giá sách như thế nào lại tự nhiên ngã xuống?”
“Cái giá lâu năm không tu sửa, sập cũng không có gì lạ…..”
Phó Thiên Thường thuận miệng đáp, ánh mắt lại miết đi miết lại trên thân thể của Niếp Kì.
Da thịt dẻo dai cường tráng, hình thể cân xứng, không hề có mỡ thừa, căn bản không cần uống dược làm gầy…..
“Hoàng Thượng…”
Tiểu Ngũ ở bên ngoài nghe được tiếng vang, vội vã chạy vào, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tôn kính trần trụi nửa thân trên, để tên tiểu dược quan kia tuỳ ý sờ soạn trên người mình, lấp tức hoảng lên la thất thanh.
Phó Thiên Thường sợ tới mức rút tay về.
Ngàn vạn lần không được hiểu lầm nga, hắn chính là đang nghiệm thương, tuyệt đối trong đầu không có ý niệm vô lễ với Hoàng Thượng.Sau đó, Niếp Kì không còn tới kho thuốc nữa, cũng bảo Phó Thiên Thường không nên đi lại trong tẩm cung của mình, thấy trên người hắn độc đã giải hơn tám chín phần, Phó Thiên Thường liền đáp ứng.
Bất quá hắn rất nhanh phát hiện ra bên người có không ít ám vệ, không cần phải nói, chắc chắn là Niếp Kì phái đến bảo hộ hắn.
Có loại vui vẻ khác thường, được người ta quan tâm cảm giác cũng không tồi, chẳng qua….
Có lộn không, loại thân thủ này cũng đi làm ám vệ? Khinh công thối nát chỉ đáng đem xuống chân giẫm nát vang lên tiếng giòn giòn, dường như còn sợ hắn không biết, ở phía sau hắn không ngừng lủi đông lủi tây, làm cho hắn mỗi lần xúc động lại nghĩ muốn xách cổ cái đám luôn bám theo mình mà bảo cút xa một chút
Được rồi, dù mấy người này có chút ngu ngốc, nhưng có nói thế nào đi nữa, cũng là một phen tâm ý của Niếp Kì, sau này nếu có cơ hội, giúp y hảo hảo huấn luyện thị vệ một chút.
Phó Thiên Thường sau khi xem xét từng giá sách cũ, ở chỗ chân gãy có dính một ít bột phấn màu trắng nhạt, ngoài ra còn có dấu vết bị mối gặm nhấm.
Đó là một loại bột phấn màu trắng, có mùi hương khác thường, người bình thường sẽ không cảm nhận được, cũng là loại mà mối thích nhất, mùi hương lan đi mối sẽ bị thu hút đến, mà bị gậm nhấm đến rỗng thế kia, việc giá sách ngã xuống là chuyện sớm muộn, nếu hắn thật sự bị giá sách đè chết, bất luận kẻ nào cũng hiểu đó là việc ngoài ý muốn.
Hắn ngày đó đưa Niếp Kì đến thư phòng chính là ngẫu nhiên, không ai có thể biết trước để bố trí cái bẫy này, cho nên đối tượng cần hại nhất định là chính mình, chẳng lẽ là bởi vì hắn….Dâm loạn cung đình? Oan uổng a, hắn chính là với nam nhân anh tuấn không có hứng thú, nếu không phải muốn mỗi ngày đều được ngủ nơi êm ái, hắn sẽ không tự ủy khuất mình mà ngủ với Niếp Kì.
Ngẫm lại trong cung các loại ngự dược hắn cũng thuận tay lấy được không ít, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên thành thành thật thật hoàn thành việc kiến tập, sớm đi khỏi là tốt nhất.
Niếp Kì kia mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng nếu y đã có thề đi lên ngôi cửu ngũ, hẳn phải có điểm hơn người, Phó Thiên Thường cũng vì thế mà không quá lo lắng, chỉ là về sau không thể gặp tiểu hoàng đế để vênh mặt hất cằm sai khiến, thì cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mấy ngày nữa tìm một cơ hội đi theo Niếp Kì nói riêng, đi khỏi hoàng cung, cùng tiểu hoàng đế ở chung lâu ngày, tự nhiên đi khỏi, thật là có chút luyến tiếc y….Chính là cái giường, khi trở lại giang hồ, nhất định kêu thợ lành nghề làm ra một cái giường tương tự, hảo hào hưởng thụ một chút đãi ngộ của hoàng đế mới được.
Không đợi Phó Thiên Thường tìm kiếm, cơ hội liền tự động xuất hiện, ngày hôm đó hắn đi theo Trịnh thái y vào một biệt viện trong cung chẩn bệnh, không ngờ Niếp Kì cũng đang ở đó.
Biệt viện kia gọi là Lục Trúc Uyển, được bố trí thanh nhã kín đáo, chủ nhân nơi đó là vị công tử tuấn mỹ Khiếu Diêu Phong, lúc Phó Thiên Thường vào phòng, hắn đang nằm trên giường, Niếp Kì ngồi bên cạnh, cầm tay hắn, nhỏ giọng an ủi, trên mặt hiển hiện nét cười tự nhiên.
Gặp thái y tiến vào, Niếp Kì vỗ vỗ mu bàn tay của Diêu Phong, dùng lời an ủi, Diêu Phong cười cười, điều này làm cho hắn vốn không có cảm giác gì lại thấy hai tay kia nắm chặt vô cùng chướng mắt, Phó Thiên Thường đứng sau Trịnh thái y, ánh mắt quét tới quét lui trên người Diêu Phong.
Diêu Phong công tử một thân vận bạch y, chỉ cài một cây trâm duy nhất, dung nhan băng lãnh, đẹp vô cùng, lạnh lẽo cực kì, nằm nghiêng trên giường, như bức tượng tôn ôn nhã ngọc (thanh thoát cao quý).
Thì ra trên đời có người lớn lên cũng xinh đẹp giống mình.
Căn cứ vào điểm này, Phó Thiên Thường liền đối với vị Diêu Phong công tử này ngộ ra một thứ gọi là đồng cảm, lại nhìn Niếp Kì ân cần thân thiết, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Khó trách Tiểu Kì đối với việc tuyển phi không chút để tâm, nếu bên người đã có một vị tuyệt đại giai nhân, những vị nữ tử tư sắc bình thường liền sẽ không thể lọt vào mắt y đi? Bất quá, nếu thích thì sao không lập người này làm phi! Lập hoàng hậu cũng đúng a, Vĩnh Thặng tựa hồ cũng không có quy định không được lập nam hậu, chẳng lẽ tiểu hoàng đế sợ đám thần tử cổ hủ dèm pha, cho nên mới trộm đem mĩ nhân giấu ở trong này? Ai, hồng nhan họa thủy, trời sinh dáng vẻ xuất trần tuyệt sắc, tự nhiên phải hứng chịu đau khổ.
Xúc động dâng trào, Phó Thiên Thường bắt đầu thích thích, không còn chú ý đến Niếp Kì mà ánh mắt đặt toàn bộ trên người kia.
Từ khi Phó Thiên Thường tiến vào cửa, Niếp Kì liền nhìn hắn, mấy ngày không gặp, lúc này dường như có một loại cảm giác vui vẻ không thể diễn tả.
Chính là, tiểu dược quan nhìn như thế nào lại thấy một bộ dáng rất khó coi? Chẳng lẽ vì chính mình gần đây không đi tìm hắn? Cảm thấy chính mình trở mặt vô tình? Nhưng mà, làm vậy đều vì muốn tốt cho hắn, sóng gió ở nội cung biến hóa khôn lường, cách nói chuyện thân mật của hắn, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn.
“Hoàng Thượng, Diêu Phong công tử chỉ là quá lo lắng mệt nhọc, mới đưa đến thể hư hôn quyết, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, thân thể sẽ phục hồi như cũ, xin Hoàng Thượng đừng quá sầu lo.”
Trịnh thái y chẩn bệnh xong, lấy toa thuốc thanh khí giải nhiệt ra, lệnh cho Phó Thiên Thường theo phương thuốc mà phối dược, sau đó khom người lui ra.
Lão thái y đã đi khỏi, Diêu Phong ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt Niếp Kì nhìn ra ngoài, ngạc nhiên nói: “Điện hạ nhìn cái gì?”
“Không có gì, chính là cảm thấy gốc hàn mai bên ngoài sinh trưởng thật tốt.”
Vừa rồi Diêu Phong nằm nên không nhìn thấy, Niếp Kì lại thông qua nửa bên cửa sổ thấy rất rõ ràng, lúc Phó Thiên Thường đi khỏi, thuận tay ngắt cành bạch mai, còn hướng y vẫy tay, làm cho y dở khóc dở cười.
Bạch mai kia chính là bảo bối của Diêu Phong, hi vọng hắn không phát hiện thiếu cành, nếu không bệnh này sẽ liền triền miên mấy ngày.
“Diêu Phong, vừa rồi lúc thái y nói ngươi cũng nghe được, ngươi nếu thể hư hôn quyết, tự mình nên hảo hảo dưỡng bệnh, việc chiêm tinh cũng không cần phải gấp.”
Có liên quan đến vận số quốc gia, Niếp Kì cũng có chút khẩn trương.
“Nơi nào quỷ dị?”
Diêu Phong chau mày nói: “Dị tượng xuất phát từ phía Đông Bắc, hình dạng vô trảo phi long, cư kiền vị, đó là điềm báo có dị nhân xuất hiện, ta xem phong thủy của Vĩnh Thặng, biên thùy Đông Bắc ngoài huyện Mộ Chiêu có thiên tuyệt sơn, núi non trùng trùng, gây nên tử khí bàn long chi thế, nãi long mạch khí, nếu không sớm phá hủy, tương lai ắt có họa lớn, huyện Mộ Chiêu liền một dải với đất phong của Vĩnh Thặng Cần Vương, với lại nơi giáp ranh đám người ngoại tộc thường xuyên bạo loạn, đều là điềm xấu.”
Lời nói của Diêu Phong Niếp Kì dĩ nhiên hiểu rõ, nếu không vì lo lắng, y cũng không phái Ly Châu đi Vĩnh Định phủ dò xét, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: “Phải phá giải thế nào?”
“Phương pháp phá giải cũng đơn giản, núi kia đã có bàn long, bên trong tất có tịnh thủy, vì liễm khí tàng kim sở dụng, chỉ cẩn lấy tịnh phù thủy rót vào trong hồ, phá nguyên khí của nó, long không có nước khó sống, trở thành vật chết, tử khí sẽ tự phá.”
Diêu Phong từ trong gối lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng đưa lên phía trước, Niếp Kì có chút sững sờ.
“Thật đơn giản như vậy?”
Diêu Phong lắc đầu thở dài: “Chớ cho rằng việc này đơn giản, phá long mạch cần phải nhờ một người đủ phúc tướng, mới có thể ngăn chặn tử khí, mưu sự thành công, có liên quan đến vận mệnh quốc gia, mong điện hạ suy nghĩ sâu xa.”
Niếp Kì lặng lẽ tiếp nhận bình sứ, tay lại bị Diêu Phong giữ chặt, hai tay cùng giữ, đồng tử sâu thẳm bình tĩnh chăm chú nhìn.
“Điện hạ, việc này tất sẽ thành công, tin tưởng ta, ta lấy liệt đại tổ tông ra thề, Vĩnh Thặng thiên thu muôn đời, quốc vận vĩnh viễn hưng thịnh.”
Ngày kế tiếp, trong cung truyền ra tin tức, Vĩnh Thặng tân hoàng đế vì cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, sáng sớm đã khởi giá đến Quốc Tự phật điện trai giới cầu phật, khoảng thời gian này mọi việc trong triều đều do Thái Thượng Hoàng toàn quyền xử lý.
Nhìn long liễn khởi giá đến phật điện, Phó Thiên Thường chẳng dám chậm trễ, vốn định trước khi rời đi, đến gặp Niếp Kì chào hỏi, nhưng khi đến lại không có duyên gặp mặt, ít hôm sau khi Niếp Kì xuất quan, chỉ sợ hắn ở một địa phương nào đó trên giang hồ đang ung dung tự tại khoái hoạt.
Thuận tay bỏ các loại dược liệu vào cái bao, chuẩn bị tìm một đêm hắc nguyệt cao phong (gió lớn, mây che mất trăng) nhanh nhẹn rời đi, ai ngờ đêm đó có ám vệ đến tìm hắn, nói chủ tử cho mời.
Chính là gã ám vệ đi theo y, Phó Thiên Thường đôi mi thanh tú nhíu lại, gật gật đầu.
Nói thật, hắn cũng muốn nhìn một chút xem bộ dáng Niếp Kì ở trong điện dâng hương cầu nguyện, tụng kinh niệm phật như một tiểu hòa thượng, trong lúc cầu phúc có thật kiêng không ăn mặn? Có quỷ mới tin! Nói không chừng chính là lười vào triều, cho nên liền tìm cái cớ, đem mọi sự tình giao cho lão hoàng đế, chính mình chạy tới chỗ khác ung dung tự tại đi.
Đoán rằng Niếp Kì muốn mình đem yếu dược làm gầy đến, nên Phó Thiên Thường lấy dược, đi theo ám vệ, ai ngờ ám vệ lại dẫn hắn đến điện Loan Hòa, thì ra người muốn gặp hắn không phải là Niếp Kì mà là Thái Thượng Hoàng Niếp Tiêu.
Sau khi ngồi xuống, nội thị liền dâng trà thơm, Phó Thiên Thường đưa miệng thưởng thức cống trà, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, có chút hối hận vì chỉ đóng gói thảo dược mà quên không thuận tay lấy luôn ít cống trà mỹ thực.
Niếp Tiêu mỉm cười, hoàn toàn không hỏi tới tin đồn Phó Thiên Thường mê hoặc cung đình, chỉ nói: “Thiên Thường, ngươi kiến tập trong thái y viện lâu như vậy, có thu hoạch gì không?”
Thu hoạch? Còn hơn thế nữa! Miễn phí ăn ở, miễn phí lấy dược, còn được miễn phí sai khiến tiểu hoàng đế làm việc cho mình …..
Có thể thấy kiến tập thật sự là một hảo nghề nghiệp, hắn chính là đang lo lắng sau khi rời khỏi Vĩnh Thặng, có nên hay không đi đến nước láng giềng Vạn Dục tiếp tục làm một ngự y kiến tập.
“Khởi bẩm bệ hạ, ta thấy kiến tập thật sự rất thú vị, đang nghĩ ngợi, muốn dụng cái đã học để tự lập thân thủ.”
“Úc, nói vậy, trẫm thật có nơi tốt đi, không biết ngươi có hứng thú?”
Niếp Tiêu khẽ dùng nắp ly trà gạt lá trà, thưởng thức trà, thản nhiên nói.
Phó Thiên Thường ánh mắt miết hướng Niếp Tiêu, thấy hắn hai mắt sáng ngời, có ý mong đợi, não lập tức biết đây là cái bẫy. Nếu Tiểu Kì đúng là tiểu hồ ly, thì vị thái thượng hoàng này tuyệt đối là cáo già, nửa đêm nửa hôm, nếu không phải đại sự, hắn cớ gì bỏ qua đêm xuân đẹp đẽ mà gọi mình tới, hỏi cái gì cảm giác kiến tập? Lễ hiền hạ thổ (cụm từ này mình cũng không hiểu) tựa hồ đã chọn sai thời gian nga.
Vì thế, cũng từ từ thưởng thức trà, đánh Thái Cực.
“Xin bệ hạ giải thích rõ”.
Niếp Tiêu chỉ mỉm cười.
“Chính là việc nhỏ, bất quá, nếu thành công, trẫm nhận lời ngươi, phong cho người làm tam phẩm ngự y thái y viện, sau này kho thuốc Vĩnh Thặng toàn bộ dược cho người tùy ý lấy xài, như thế nào?”
Phó Thiên Thường đôi con ngươi đồng loạt sáng lên.
Cái tam phẩm thái y viện kia hắn không hề để tâm, bất quá cả kho thuốc có thể tùy ý lấy dùng có lực hấp dẫn lớn đối với hắn, hắn có thể mang theo dược liệu nhưng cũng chỉ có giới hạn, còn gì có thể so với việc hắn có thể tùy nơi tùy chỗ tùy ý lấy dược sướng tay? Vì coi dược như bảo bối cục cưng, Phó Thiên Thường quyết định đem chính mình bán đi.
“Nói đi, chuyện gì?”- Hắn khảng khái hỏi.
Niếp Tiêu cho nhóm nội thị hầu hạ bên cạnh lui xuống, buông tách trà, nói: “Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, Lân nhi của trẫm có việc phải xuất cung, giang hồ hiểm ác, trẫm muốn ngươi hộ tống hắn trở về bình an.”
Thì ra đơn giản vậy? Tuy nói rằng hắn không hiểu chuyện làm thị vệ cho hoàng tử, hiếm khi kẻ trên lại chịu nhân nhựơng kẻ dưới, hơn nữa đây cũng không phải là việc khó, ngẫm lại chính mình vẫn có lợi, vì thế Phó Thiên Thường nói: “Bệ hạ đã tin tưởng, ta chính là, chính là không biết vị hoàng tử nào làm cho ngài lo lắng như thế?”
“Chính là trưởng tử của trẫm, đương kim Thánh Thượng..”
“Úc…..ha”
Phó Thiên Thường lên tiếng trả lời, sau cảm thấy có chút không đúng.
Thánh Thượng? Không phải hắn quen biết Thánh Thượng kia sao?Thấy Phó Thiên Thường miệng ngậm trà đột nhiên cứng đờ gương mặt, Niếp Tiêu trên mặt hiện ra một tia cười giảo hoạt.
“Thì ra ngươi không biết, gần đây ngươi và Tiểu Kì quan hệ tốt đến cùng giường cùng gối, trẫm còn tưởng rằng hắn tất sẽ không giấu diếm ngươi đi.”
Phốc….
Hớp trà kia rốt cuộc không nhịn được, toàn bộ phun ra.
Niếp Kì, ngươi là đồ ngụy quân tử! Ngụy quân tử! Ngụy quân tử! Ngụy quân tử! Nếu có thể dùng tâm mà gửi đi lời mắng chửi, tin rằng Niếp Kì giờ phút này sẽ cảm nhận được Phó Thiên Thường đối với y vô cùng nhung nhớ, bởi vì kiến tập ngự y nhanh chóng biến thành kiến tập thị vệ, nếu biết về sau phải dính theo chức danh này, Phó Thiên Thường tuyệt sẽ không đối với Niếp Kì ân cần chăm sóc đến vậy.
Giờ đây Phó Thiên Thường đang ngồi nghỉ ngơi ở một tửu quán ven đường, cơm vẫn chưa dọn lên, vì thế hắn thực sự nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh.
Hắn chính là đang thẳng hướng phương bắc mà đi, theo lý thuyết, đáng ra sớm đã đuổi kịp Niếp Kì, nhưng theo đường này, lại không thể dò ra hành tung của y, điều này làm cho Phó Thiên Thường cảm thấy kì quái lại có chút lo lắng.
Niếp Tiêu vẫn không nói với hắn mục đích thực sự việc Niếp Kì ra khỏi cung, chỉ bắt hắn đi đến biên thuỳ phía Đông Bắc ngoài huyện Mộ Chiêu, Phó Thiên Thường cũng không hỏi nhiều, dù sao khi gặp Niếp Kì, y chắc chắn sẽ tự động nói rõ với mình.
Tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, Phó Thiên Thường Chính là đang hưng phấn ăn uống thì chợt thấy từ cửa có người tiến vào.
Chính là Niếp Kì một thân vận bạch y đạm bạc, ngay lúc y mang trên vai bao y phục đi vào quầy tiền, Phó Thiên Thường đồ ăn trong miệng thiếu chút nữa là phun hết ra.
Người này học ở đâu ra thuật dịch dung? Quả thật là giết người không đền mạng, lông mày xếch lên cao, phía dưới râu lởm chởm, hắn dù gì cũng là vua một nước, tại sao ngay cả chiếc mặt nạ tốt một chút cũng không mua nổi, lộng trương keo kiệt như vậy đến kẻ bán mặt nạ cũng có thể giả danh lừa bịp.
Quan trọng chính là—Niếp Kì hình tượng nho nhã cùng với kẻ hung thần ác sát hạng hai một chút cũng không giống, hắn dịch dung chẳng qua chỉ muốn già dặn thành thục, nhưng chỉ có bộ dáng tam lũ thanh tu (hình như là râu tóc nhẵn nhụi) kia mới giống nguỵ quân tử thôi.
Phó Thiên Thường thưởng thức thức ăn thêm một chút, thấy Niếp Kì mua của tiểu nhị vài cái bánh mì rồi đi ra ngoài, hắn liền trả tiền cơm vội vã đuổi theo.
Hoàn đệ tam chương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...