Ninh Yên guồng chân đạp xe qua các cung đường trong thị trấn, không phải vì vội đến trường, mà nó chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác có gió thổi căng phồng áo trắng và da mặt thì lạnh tái tê.
Trên dải vỉa hè dài tít tắp, những cành xà cừ sần sùi trơ trọi giờ đã lú nhú vài nhánh cây non xanh mơn mởn. Bầu trời nặng nề, ủ dột suốt mùa đông như vừa được ai dội rửa bằng nước sạch, cao, rộng và trong veo.
Yên gửi xe ở một cửa hàng bên kia phố, thong thả đi bộ một đoạn để đến trường.
Có một ngày, không may, bạn vô tình đánh trúng một ai đó, (giả sử thôi nhé) nghiêm trọng hơn là người ấy đã bất tỉnh nhân sự, ngay lúc đó bạn phải xử lí làm sao? Bỏ chạy thật xa à? Không được, như thế thì thiếu đạo đức quá. Hay là hô hoán lên để người ta đến cứu? Từ từ, đừng nóng vội hỏng chuyện đấy. Đúng rồi, đầu tiên phải kiểm tra xem đứa xấu số ấy đã tắt thở chưa.
Ninh Yên ngồi xổm cạnh cái xác, không không, cạnh người bị nạn, vừa lo lắng lại vừa áy náy, Yên đưa ngón tay trỏ lên ngang lỗ mũi người nọ.
Năm giây sau, hàng lông mày dãn ra, nó thở phào nhẹ nhõm vì tương lai thằng này vẫn còn hít bóng cười và đua xe được.
Người xui xẻo hứng trọn cú đá tầm cao tuyệt đẹp của Yên là một thằng nhóc cao lêu nghêu, mặt trắng bóc kiểu công tử bột coi cũng được và trên người trùm cái áo hoodie màu xanh đen.
Ai mà ngờ cho được một phút dãn gân dãn cốt của mình lại khiến người ta ngất luôn cơ chứ. Nó gãi đầu áy náy, chắc dùng sức hơi nhiều rồi, ai bảo Yên là con nhà võ chứ! Vả lại đoạn đường này vào sáng sớm như vầy ít người lắm vì mấy cửa hàng chung quanh khoảng bảy giờ mới mở cửa, tự nhiên hôm nay ở đâu lòi ra thằng nhóc lạ hoắc thế. Đàn ông con trai kiểu gì mà một đá đã ngỏm rồi! Giờ mới để ý cái cặp bên cạnh, à, ăn mặc kiểu này chắc là học sinh, không chừng học chung trường cũng nên. Trước tiên cứ...
Nghĩ rồi, nó loay hoay đỡ tên kia dậy nhưng không ngờ thằng nhóc cao ngoài sức tưởng tượng, Yên chật vật khoảng mười phút thì kéo được hắn nằm úp trên lưng. Cuối cùng, kẻ xấu số được tên gây họa cõng đến trường với đôi chân buông thõng chạm loẹt xoẹt trên đất.
Mặc dù có thâm niên tập võ khá lâu và thể lực tốt nhưng để lôi được một đứa cao hơn mét bảy, nặng hơn sáu chục ký đi đoạn đường hơn ba trăm mét, đối với một cô gái, đấy gọi là kỳ tích. Và người bạn mang cái tên Đỗ Vũ Ninh Yên đã làm được chuyện phi thường đó.
Chàng-trai-mặc-áo-hoodie-bất-tỉnh-mãi-chưa-chịu-dậy (một cách vô lý) bị người ta quẳng lên chiếc giường trắng trong phòng y tế như quăng một bao cám lợn. Cô y tế trợn mắt há mồm đã hơn năm phút giờ mới hoàn hồn. Đoạn cô đưa tay nâng cái gọng kính sắp trượt khỏi mũi rồi quay sang dùng ánh mắt thán phục sáng lòe lòe nhìn bạn nữ nọ, và bật ngón tay cái!
Cô Linh y tế mới về trường được có hai tháng thôi, nhưng từ rày cô có thể yên tâm rằng học sinh trường Đinh Bộ Lĩnh khỏe đến phát sợ. Bằng chứng là đây chứ đâu, mới sáng sớm nay thôi, lúc cô đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên ban công và suy nghĩ về tình hình thế giới thì em học sinh A tải một em học sinh B trên lưng xuất hiện ở cổng trường rồi hùng hổ lao về phía phòng y tế. Thoạt nhìn là biết ngay cân nặng cùng chiều cao của hai đứa chênh nhau cỡ nào rồi. Vậy mà, vậy mà... đúng là tuổi trẻ, khéo mà vật được cả trâu. Nhưng lúc ấy cô không quên nhiệm vụ của mình đâu nhé, cô Linh nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc nên ba chân bốn cẳng phi xuống. Dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng học sinh A sau khi xin cô 3 cốc nước thì bắt đầu bày tỏ lo lắng, còn học sinh được lôi đến đây ấy hả... kiểm tra sơ bộ rồi, nhịp tim bình thường, tay chân chưa gãy, chỉ là, cậu nhóc hình như đang ngủ ngon lắm đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...