Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Đến khi Ngũ Thông trong trận hồng quang đại thịnh, màu đỏ như máu, giữa bạch bào tử sam đặt ở phía dưới, thấp thoáng bên trong là thân thể như bạch ngọc, chỉ duy nhất một đôi chân thon dài rắn chắc là lộ bên ngoài, còn lại đều bị một mạt hồng sắc bao phủ.

Lâm Phương Sinh gần như thần hồn tan rã, dương tinh phun trào nhiều lần, bụng dưới cùng nam căn đã tê mỏi. Thế nhưng hai thanh cứng rắn nóng như lửa kia lại không có một chút dấu hiệu hoãn công, đúng là càng chống lại càng thiệt, chỉ có thể chịu đựng cảm giác bị lấp đầy.

Lâm Phương Sinh há miệng thở dốc, cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau, còn mơ hồ cảm giác tanh ngọt. Mơ màng tìm môi lưỡi sư tôn lại bị Yêu Tu giữ lấy má, bắt xoay đầu lại, cùng hồng giao môi lưỡi giao triền.

Hách Liên Vạn Thành thấy hai người gắn bó tương hợp, hai mắt tối sầm, bàn tay xoa bắp đùi đồ đệ, lại đỉnh mấy cái, đổi lại vài tiếng nức nở nhỏ vụn của Lâm Phương Sinh cùng tiếng cười nhạo của Tư Hoa Quân, “Lão đạo ngươi thật ích kỷ. Ta cùng lắm chỉ hôn một cái, sao lại không chịu ăn nửa điểm thua thiệt đó?”

Hách Liên Vạn Thành không trả lời, chỉ nói, “Thời gian sắp hết.” Nói xong lại càng hung hăng trừu động.

Đá tảng trong động, Ngũ Thông trong trận, hồng quang lượn giữa không trung, tất cả chỉ còn thanh âm da thịt va chạm cùng tiếng Lâm Phương Sinh không chịu nổi kích thích cao độ mà rên rỉ… Không biết bao lâu sau, Tư Hoa Quân rên lên một tiếng, giữ lấy hông Lâm Phương Sinh, thả người, chôn sâu hung khí thêm vào cơ thể, tiết ra giữa nội bích nóng bỏng

Mà Hách Liên Vạn Thành cũng mở linh quan*, một cỗ dương tinh đều giao cho ái đồ.

*Là cái lỗ nhỏ nhỏ trên cái ấy ấy í:”> Tên khác của nó là “linh khẩu”.

Mãn trận tràn ngập ánh sáng giống như có linh tính, bao lấy thân thể Lâm Phương Sinh, tất cả đều nhập vào trong.

Nặng nhọc thở gấp sửa soạn lại, Tư Hoa Quân cười nói, “Cứ như vậy, trong ba tháng Lâm Phương Sinh không phải lo ngại gì hết. Nhưng sau đó mà không tới tìm ta, chỉ sợ Đại Là Kim Tiên cũng không cứu được y.”

Lâm Phương Sinh tuy ý thức hỗn độn nhưng vẫn nghe được rõ ràng, như vậy là không thể thoát khỏi yêu nghiệt này rồi.


Y tuy rằng chân tay rã rời nhưng ý chí lại vẫn tỉnh táo như cũ, khi Yêu Tu cùng sư tôn rút ra giống ngũ tạng phế phủ bị kéo theo, lại khó nén cảm giác hư không. Y chỉ nhắm chặt hai mắt, mày nhíu chặt, cuộn mình vào lòng sư tôn.

Hách Liên Vạn Thành chỉnh lại y bào, ôm lấy đệ tử, lấy tay áo dài rộng che khuất, đi ra khỏi thạch động.

Lâm Phương Sinh gặp ánh nắng liền thấy chói mắt, hai vị tu sĩ Hóa Thần giúp y đả thông kinh mạch, nhất thời chưa tiêu, toàn thân đều là cảm giác bị cản trở, ngay cả mở mắt cũng thấy khó khăn.

Y chỉ nghe thấy ngữ điệu sư huynh mang theo lo lắng hỏi tình hình mình, lại nghe tiếp thanh âm lãnh đạm của sư tôn trấn an, “Không lo, kinh mạch của nó chỉ cần đợi một lát, linh tinh hóa tẫn sẽ thức tỉnh thôi.”

Sau đó chỉ thấy linh lực vận chuyển quanh Chu Thiên, vòng qua Thức Hải diễn luyện Đẩu Chuyển Tinh Di*, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

*Là vật đổi sao dời, lấy chính chiêu thức của đối phương để tấn công đối phương.

Đợi đến khi y tỉnh dậy, đã là bốn ngày sau.

Đó là sau giờ ngọ, trời ấm, lá rụng nhiễm một tầng sương, ngay cả ánh nắng lọt qua khe cửa cũng mang theo sắc vàng ấm áp.

Sư huynh đang ngồi trước giường đả tọa, quanh thân là một lớp thủy khí lam nhạt. Có lẽ cảm nhận được y đã tỉnh nên thu lại khí tức toàn thân, mở mắt ra.

Một đôi mắt sáng rực rỡ, vô hỉ vô bi, trầm mặc vô thanh, lẳng lặng nhìn y chăm chú.


Lâm Phương Sinh chợt thấy áp lực vô hạn, sự yên tĩnh trong phòng làm lòng nặng trĩu, chỉ có thể ngồi dậy, thấp giọng, “Sư huynh…” Y liền cảm thấy linh lực trong mạch cuồn cuộn như sông lớn, mạnh mẽ không dứt, đúng là ngưng mạch mười tầng.

Tốc độ tu hành thế này, so với những người cùng thế hệ, quả thật là không thể tìm được người thứ hai.

Chinh Mạc đáp lấy cổ tay y, cẩn thận kiểm tra, ánh mắt sắc lạnh hiện lên một tia khoan khoái, “Thân thể của đệ hiện không cần lo lắng gì nữa, nội tức cũng đã ổn. Chú ý ngày ngày tu luyện kiếm ý, rèn thân kiện thể, không được khinh thường.”

Sư huynh nói lời ấy, lại có ý dặn dò trước lúc biệt ly, Lâm Phương Sinh trong lòng không yên, lại sợ liên lụy hắn, “Vâng, sư huynh yên tâm.”

Chinh Mạc lại nói, “Ta đi bế quan.”

Lâm Phương Sinh trong lòng chua xót, sau đó cũng nguôi đi. Sư huynh đã ngưng mạch đến tầng cao nhất, trụ cột vững chắc vô cùng, đã nên đột phá từ sớm. Y liền cười, “Sư huynh lần này Kết Đan, đương nhiên sẽ thuận lợi.”

Trong mắt Chinh Mạc dâng lên một mạt nhu hòa, lấy ra hai đồ vật đưa cho sư đệ.

Một là thạch tinh đen sẫm, thô to như tay trẻ con, vốn là vật Tư Hoa Quân tặng cho trước khi chia tay. Nay thạch tinh đó đã được luyện hóa, bên ngoài bóng loáng một tầng phù văn, so với khi trước thì linh động hơn vài phần. Nếu lúc Lâm Phương Sinh linh lực bạo tẩu mà không ai có thể giúp đỡ có thể tạm thời thay thế.

Thứ còn lại là một ngọc bội độ lửa, bên trong có ba đạo pháp thuật truyền tống, một khi kích hoạt có thể triệu Tư Hoa Quân đến, bởi cách ba tháng hắn sẽ đến song tu bảo vệ toàn mạng y.

Ngay cả vòng tay vòng chân bằng ngọc lưu ly y đang đeo cũng là vật kiện thân phòng thể, danh gọi ngọc giáp Thiên Long lưu ly.


Yêu Tu kia dụng tâm bất lương, chuẩn bị cũng rất chu toàn, Lâm Phương Sinh chỉ có thể bỏ qua vài phần xấu hổ cùng tức giận mà nhận lấy.

Chinh Mạc cẩn thận dặn dò, đến lúc mặt trời ngả về tây, không thể nói gì thêm nữa mới đứng dậy, đi ra kiếm lư sau Thối Kiếm phong bế quan.

Lâm Phương Sinh ban đầu mỗi ngày đều đến kiếm lư thăm qua bên ngoài, nhìn vào thấy sư huynh đang bế quan lặng yên không một tiếng động cũng yên lòng, về sau cũng chăm chỉ tu luyện, kiên trì cách hai ngày lại đi chỉ điểm dạy bảo cho các sư đệ, sư muội.

Kì tỷ thí nội môn cũng đã tới, Lâm Phương Sinh thân là đệ tử nội môn, không tiện tham dự, chỉ lĩnh chức giám sự, quan sát bên ngoài. Đệ tử Vạn Kiếm môn biểu hiện rất tốt, dẫn đến y cũng ngứa tay, cũng lên lôi đài, cùng vài nhân tài kiệt xuất luận bàn thống khoái, dùng kiếm chi đạo, cũng lĩnh ngộ được vài phần.

Tối đó y ở trong phòng sư tôn, hai người song tu trắng đêm. Đến tờ mờ sáng, Lâm Phương Sinh vừa mệt mỏi phục xuống, chợt nghe thấy một tiếng rít, bi phẫn khó nói, từ nơi xa truyền đến.

Y vừa định động đã bị sư tôn giữ lại, Hách Liên Vạn Thành muốn tự mình ra xem.

Tiếng rít kia là pháp bảo liên lạc khẩn cấp của Vạn Kiếm môn, nếu không phải tình huống nguy cấp tuyệt không dùng đến. Lâm Phương Sinh một mình trong phòng, lòng nôn nóng, thế nhưng cùng sư tôn triền miên một đêm, nguyên dương tiết đến sắp cạn, tay chân đều nhũn ra, không thể làm gì được.

Y chỉ còn cách trấn áp lo lắng, đả tọa hồi phục.

Đợi đến khi Lâm Phương Sinh đến chủ đường nghị sự của Vạn Kiếm môn, đã thấy tầng lớp thủ vệ sâm nghiêm, lại cấm người không liên quan lại gần. Y thân là đệ tử chân truyền của chưởng môn, danh tôn cao quý, không hề bị ai cản trở.

Nội đường rộng lớn chứa được mấy trăm người lúc này đã ngồi đầy hơn mười vị trưởng lão cùng đệ tử tâm phúc, ai ai cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Hách Liên Vạn Thành ngồi trên ghế trưởng môn lại vô cùng bình thản. Lâm Phương Sinh đi vào hành lễ với các trưởng lão, sau đó vòng ra phía sau chưởng môn ngồi xuống, nghe một hồi thảo luận mới biết nguyên nhân.

Hóa ra lại liên quan đến một án xảy ra mấy tháng trước.

Nếu là phàm nhân, vốn có chút thế gia tu tiên, để bảo hộ dòng họ lâu dài, có thể phụ thuộc vào các đại môn phái theo nhu cầu, cũng coi là thượng sách. Vạn Kiếm môn cũng không ngoại lệ.


Mấy tháng trước, Tưởng gia tộc đã sai người đến Vạn Kiếm môn xin giúp đỡ, lý do cũng vì một quái bệnh.

Tưởng thị kia là đại tộc nhất thành, số người lên đến hàng nghìn người, cũng có nhiều người thiên tư xuất chúng, được thu vào làm đệ tử Vạn Kiếm môn. Tưởng trưởng lão của môn, cũng là từ gia tộc kia.

Tưởng thị xử thế vốn ôn hòa, trong Khánh Long quốc cũng có danh tiếng, được thiên tử coi trọng.

Ai ngờ bốn tháng trước, Tưởng gia trang có sáu người bệnh không dậy nổi, cũng không có dấu hiệu gì, chẳng có triệu chứng nào, chỉ hôn mê bất tỉnh, sinh cơ cũng yếu dần. Là người yếu thì trong lúc ngủ mơ liền chết, người khỏe hơn còn có thể kéo vài hơi tàn.

Mọi người Tưởng gia đều bó tay, dán thông báo cầu y. Vài ngự y đã đến xem thử, nhưng cũng không có biện pháp. Không bệnh không tật, chỉ là trăm gọi không tỉnh, làm sao đúng bệnh hốt thuốc?

Người bị như vậy càng lúc càng nhiều, trong trang nhân tâm hoảng loạn vô cùng. Tưởng gia trang chủ đành lòng cầu cứu Vạn Kiếm môn một tháng trước.

Hách Liên Vạn Thành lúc ấy phái Tưởng trưởng lão đi, mang theo đệ tử tìm hiểu thực hư. Kết quả tra ra những người kia không phải mắc quái bệnh, mà là bị hạ huyết chú. Chỉ riêng người Tưởng thị là mê man, các đệ tử khác đều không việc gì.

Tưởng trưởng lão chém vật dẫn huyết chú đi, lại sai cạo sạch lông tóc người đang bị hôn mê, cùng với toàn bộ quần áo trong người đem đi đốt hết. Từ đó trở đi trong trang không còn ai bị gì, mọi người đều thở phào một hơi.

Sau đó là bài trừ huyết chú, cứu tỉnh mọi người.

Lại không ngờ đến, những người bị hôn mê kia tối nay lại đột ngột tỉnh dậy, thế nhưng cuồng tính đại tác, gặp người là giết, công lực mạnh mẽ khác thường. Người công lực Trúc Cơ lại mạnh ngang Kim Đan. Người đạt Kết Đan lại đánh trọng thương Nguyên Anh* trưởng lão.

*Nói lại các cấp bậc tu chân nhé: trúc cơ, tích cốc, dung hợp, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân tâm, hợp thể, độ kiếp, đại thừa.

Lúc này gặp nạn, đệ tử Sở Thiên Vân của Tưởng trưởng lão liều chết xông lên, đệ tử Vạn Kiếm môn còn vài người chật vật trốn đi, lại nghe có viện thủ đến cứu mới tránh được một kiếp. Về phần những người trong trang, e rằng không thể cứu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui