“Khả! Khả! Khả!…….” Nàng nói quanh co, sét đánh a, nói thương hắn đã là vi phạm thiệt tình rồi, hiện tại hắn lại còn muốn nàng hát tuồng lời thề này.
“Tại sao không nói?” ngón tay của hắn khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt của nàng, trong đôi mắt như tản ra hàn quang uy hiếp.
Hắn đây căn bản không phải là đang bức bách cô gái vô tội sao? Quý Tranh vẻ mặt bắt đầu ủy khuất không cam lòng, thật tình không muốn thề.
Xuyên qua chốn rừng rậm âm u thì chuyện như thế này cũng không phải là chuyện vui gì. Huống chi bên cạnh còn có cái chủ tử ma nhân nữa, phải biết rằng pháp lực của hắn cao siêu, muốn đối phó với nàng chỉ cần động nhẹ một ngón tay út thì nàng lập tức đi đời nhà ma liền.
Màn đếm bắt đầu bao trùm cả khu rừng, Lãnh Mạc dựa lưng vào gốc cây, đầu nặng nề ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh trăng giờ phút này vẫn chưa lên, chỉ là trời càng ngày càng tối. Hai trăm năm rồi, hai trăm năm nay hắn chưa từng ngắm bầu trời như thế này lần nào kể từ khi bị phong ấn.
So với Lãnh Mạc đang yên lặng thì Quý Tranh có thể nói là rất bận rộn, mặc dù từ nhỏ đã vào cung nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì về cách sống tự lập ở bên ngoài. Một khi vào rừng rậm mà còn là vào ban đêm, thì quan trọng nhất hiện nay chính là phải đốt lửa lên, nhưng vậy không những được sưởi ấm ngoài ra còn có thể xua đuổi được thú dữ. Dã thú phần lớn rất sợ lửa, vừa thấy có ánh lửa chúng liền không dám tới gần rồi. Nếu không mau đốt lửa lên, chỉ sợ nữa đêm đã làm mồi cho sói mà còn chưa biết gì.
Đông đi một chút, tây thì lủi lủi, nàng nhanh tay thu thập mấy nhánh cây khô, sau một hồi giằng co gần nửa canh giờ cuối cùng cũng nhóm lửa xong. Nàng thầm nghĩ nhiêu đây củi lửa hẳn là đủ đốt trong một đêm, Quý Tranh lau lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có chút đắc ý coi như hoàn thành xong một đại công trình.
Chết tiệt! Vào ngay thời khắc này bụng lại không lịch sự kêu phát ra tiếng.
Nàng lúng túng ôm bụng nhìn về phía Lãnh Mạc đang ngồi dưới gốc cây mới phát hiện rằng ánh mắt của hắn cũng đang nhìn nàng chăm chú.
“Ha ha..” Quý Tranh gãi đầu gãi tai, khô khốc cười ra hai tiếng “Chủ tử hẳn là cũng đang đói bụng phải không? Không bằng để nô tỳ đi xung quanh đây xem thử hái chút hoa quả về ăn” Xấu hổ chết a, nhưng thật ra là do nàng đói bụng nên mới thế. Ngẫm lại thì bình thường vào thời gian này ở trong cung đã bắt đầu thời điểm dùng bữa tối rồi.
Lãnh Mạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép mắt lại. Ngay khi Quý Tranh nghĩ mình không nhận được một đáp án, đang lén lút định rời đi thì trong miệng hắn nhè nhẹ bật ra một tiếng “Ân”
A! Hắn đồng ý? Nàng ngẩng người lập tức cười nói “Vậy nô tỳ đi tìm đây!”
Nha! Đi tìm thức ăn, nếu không nhanh chân chỉ sợ nàng chưa kịp tìm được thức ăn thì đã chết đói trước rồi. Quý Tranh chạy khắp nơi nhìn cây cối xem có trái cây nào ăn được không. Này trái này có màu hồng nhìn giống quả táo nhất định ăn rất ngon.
Tập trung vào mục tiêu đang ở trên cây, nàng hăng hái nổi tay áo lên, lại cúi người kéo hai ống quần lên, rồi giống như Hầu Tử trèo lên cây xong lại nhảy qua cành cây này đến cành cây nọ.
“Hắc! Hắc! Ta hái !” nàng cười kêu lên, nên để cho chủ tử dùng trước hay là nàng cứ thế mà ăn trước luôn cho rồi.
Ách! nàng hiện tại rất đói bụng, sắp chết đói tới nơi rồi. Cho nên hoa quả hái được nhiều như vậy ăn một nửa cũng đâu sao. Quý Tranh sau một phen đấu tranh tâm lý, vì chính mình tìm một giải thích hợp lý nhất.
Vừa cân nhắc định rằng sẽ ăn phân nửa số trái cây, mới chuẩn bị đưa lên miệng cắn, tiếp theo liền nghe được một giọng nói vang lên
“Này trái cây có độc!”
Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng rất đạm, nhưng lại đủ để Quý Tranh ngừng ngay mọi hành động, bởi vì thanh âm kia nàng quen thuộc, nhận thức được rằng đó là chủ tử của mình. Dù sao cái loại thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này của hắn thật là hiếm có.
Thẻ, thẻ, thẻ, ee……
Cổ cứng ngắc chuyển động, nàng quay đầu hướng dưới gốc cây “Chủ…chủ tử….” dở khóc dở cười chính là hình dung biểu tình của nàng lúc này. Trong đầu Quý Tranh phản ứng đầu tiên không phải vấn đề trái cây có hay không có độc, mà là bị hắn phát hiện được nàng đang một mình lén lút định ăn vụng trái cây trước hắn.
“Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?” nếu là hiện tại ở trong cung mà nói nhất định không thiếu hưởng vài cái tát tay.
“Trái cây có độc” hắn miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng một cái, nhắc lại lời vừa mới nói.
“A! Ta….. ta đã biết!…” nàng run run bả vai, nhưng cũng cố hếch ngực vang dội nói, cái không hay chính là nàng hiện tại đã quên mất mình vẫn còn đang ở trên một nhánh cây.
Rắc! Rắc! Rắc! Nhánh cây gãy ra, Quý Tranh còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, liền ngưng tụ cứ theo nhánh cây mà té nhào xuống đất.
Rầm! Soạt! Soạt!
Một trận bụi đất bay lên, cẩu gặm bùn a, tuyệt đối đây là một cái hiệu chính tông cẩu gặm bùn. Đau! Nàng nhíu mày, tứ chi giật giật, cũng may cây không cao lắm, ngã xuống tuy rằng rất đau nhưng là không có lấy mạng người (PN: hahahahahahah =)))))))) ta thix cái câu “Cẩu gặm bùn” a, tỷ này làm chuyện tếu thật :D )
Cử động tay chân, Quý Tranh vội đứng lên đã thấy chủ tử đứng hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, hiển nhiên là chưa từng có chút ý tứ gì cho là sẽ ra tay giúp đỡ nàng. Thôi thôi, loại tình huống này mới là bình thường đây này. Hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt có ý cười nhưng vẫn cương.
Miệng không thể loan động, Quý Tranh giờ phút này cảm giác được mình nhất định rất giống như ngu ngốc.
“Trên cây kia! Trái cây không có độc” Thật lâu sau, Lãnh Mạc chỉ tay vào một cây đại thụ có quả màu vàng cách đó không xa.
“Kia! Nô tỳ liền đi hái” Quý Tranh vội hỏi, lập tức xoay người chạy thẳng đến cây đại thụ, thừa dịp đưa lưng về phía hắn nàng càng không ngừng xoa nắn cái miệng. Vừa rồi bày ra khuôn mặt tươi cười lâu lắm, làm cho khóe miệng nàng dường như tê lại.
Chỉ trong thời gian ngắn, Quý Tranh đã hái xuống rất nhiều trái cây, chạy đến bên hồ nước rửa sạch, lột vỏ đưa cho hắn ăn trước. Trước chỉ có thể lấy bụng hắn, sau thì cố lấy bụng mình. (PN: hahahah người ta thì lấy lòng còn tỷ này thì cố lấy bụng =)))))))) )
Trái cây tản ra mùi hương rất thơm ngon, Quý Tranh nuốt một ngụm nước bọt, cố nén cảm xúc của mình vào trong “Chủ tử, ăn” nàng lấy lòng chỉ thiếu chút nữa là đưa tới tận miệng cho hắn luôn.
Ai, thật sự là đắc ý a, Quý Tranh nhìn bất giác có chút ngơ ngác, rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút đắc ý. Nàng muốn mãi mãi có thể được như bây giờ.
Vẫn? Phi! Phi! Thật đúng là mỏ quạ đen. Nàng thật không nghĩ qua sẽ đi theo hắn cả đời này. Nàng ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng là trên mặt vẫn ra sức gạt ra tiếng cười, trong thời gian dài như thế nàng tự nhận biết bất cứ lúc nào ở trước mặt chủ tử chỉ có thể cười không thể khóc.
Lãnh Mạc ăn xong, nói rõ no, Quý Tranh lập tức cầm lên chiếc khăn tay tùy thân giúp hắn lau sạch khóe miệng. Hắn không nói gì, tầm mắt vẫn nặng nề nhìn nàng dường như muốn dò xem trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Cũng may hắn không nhìn lâu lắm, chỉ chốc lát sau lại khép mắt, như là tính chợp mắt một lát. Thấy hắn như thế, Quý Tranh cũng không khỏi an tâm.
Từ khi hắn buộc nàng nói ra cái lời thề kỳ quái kia, thì hầu như hắn rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ thường thường hội nhìn nàng. Bất quá trong rừng lúc này chỉ có hai người, nếu hắn không nhìn nàng thì chỉ có thể nói là hắn đang nhìn cây mà thôi.
Hầu hạ chủ tử xong rồi, nàng vui vẻ bắt đầu thưởng thức phần thức ăn của mình, vừa ăn vừa nhẹ ngâm một khúc.
“Trời cao, sao sáng, nước như vậy thanh thanh, ta là Điểu nhi nguyện được bay lượn…” nàng cứ thế mà vừa ăn vừa ngâm nga.
Lấp đầy bụng, lại ngẩng đầu nhìn màu trời, tính nhóm thêm ít củi lửa, bất quá như thế nào nàng lại………………….
“Trời ạ! ta như thế nào lại quên mang theo đá đánh lửa a” Quý Tranh vỗ ót, âm thầm kêu lên. Thứ trọng yếu nhất mà nàng lại quên mất không còn một mảnh. Không được rồi! Trừ phi có cái gì đó có thể phát hỏa được.
Pháp thuật? Con ngươi đen đảo một vòng, nàng lập tức nghĩ đến bên cạnh nàng không phải có một người như thế sao? Nếu hắn có đủ tinh lực của thủy thì chắc chắn cũng có thể gọi được hỏa.
“Chủ……………………….” quay đầu lại tính đánh thức hắn, lại phát hiện cặp con ngươi màu vàng kia sớm đã chăm chú rơi tại trên người nàng.
Hắn mở mắt ra khi nào thế?
“Ngươi cần ta?” Lãnh Mạc thản nhiên hỏi.
“Dạ! Đúng vậy a” Cổ họng nàng cuồn cuộn nuốt nước miếng, “Do quên đem theo đá đánh lửa nên nô tỳ muốn mời chủ tử có thể hay không …………………….”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay hắn bắn ra một phát ngay tức khắc một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhúm bùng lên. Quý Tranh trách trách lưỡi, không khỏi cảm thán pháp thuật thần kỳ. Và rất nhanh một đôi tiểu hỏa nho nhỏ đã được hình thành.
Lãnh Mạc lại nhắm mắt ngủ, Quý Tranh nhìn trời nhìn trăng (Nguyên văn là thiên không minh nguyệt), co cổ lại rồi cũng đi ngủ.
Trong ngọn lửa đang bùng cháy, cặp con ngươi màu vàng kia lại mở………
Một đêm mộng đẹp a!
Có chút gió man mát men lên cổ, Quý Tranh bật dậy đi đến bên bờ hồ ngồi xổm xuống rửa mặt.
Tuy rằng qua đêm trong rừng rậm, nhưng mà nàng vẫn ngủ say sưa, phỏng chừng là ban ngày đã xảy ra nhiều chuyện lắm cho nên quá mệt mỏi ngủ đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh sào (Thiên minh)..
Ngẫm lại đêm qua mơ thấy những việc cùng mọi người trong cung, nàng không khỏi quơ quơ đầu, lẩm bẩm “Cũng không biết Loan mama nổi trận lôi đình ra sao rồi? Còn có Đóa Lan, không biết nàng nghĩ như thế nào?”
Trong cung cũng có người để ý, quan tâm đến nàng hay sao? Còn có tình huống trước mắt, không biết đến khi nào mới được quay trở lại cung.
Nàng đem khăn tay ngâm trong hồ nước sau đó lau lau mặt mình, cúi đầu nhìn hình ảnh của chính mình trong hồ nước, một khuôn mặt tròn tròn, một đôi con ngươi nhu thuận, còn có môi kia, lông mày, kỳ thật……….. thật không đến nỗi tệ a.
Quý Tranh nhịn không được hé miệng cười trộm, cũng có chút ý tứ tự sướng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó nhìn trong hồ nước lại thấy xuất hiện một khuôn mặt ảnh ngược, tiếng cười hiển nhiên im bặt. Khuôn mặt thanh tú dường như đang tức giận, không phải Lãnh Mạc thì là ai vào đây. (PN: tỷ này ko phải chỉ có chút ý tứ tự sướng thôi đâu, theo ta là thập phần tự sướng ấy chứ =)))) )
“Chủ…chủ tử…” Lão thiên a, hắn có thể không xuất quỷ nhập thần như vậy được không a. Nàng vỗ vỗ ngực, sau đó mới phát giác đến sắc mặt của hắn, một lần nữa lại bày ra khuôn mặt tươi cười hoan nghênh hắn.
“Chủ tử thức từ khi nào vậy?” Quý Tranh vội hỏi, vừa rồi khi nàng thức dậy thì rõ ràng hắn vẫn còn đang ngủ mà.
Lãnh Mạc mấp máy môi “Cung Thực thật sự là ai?”
A? Miệng nàng bây giờ có thể nuốt chửng một cái trứng gà, chỉ kém là không đem đầu đập vào gốc cây nào gần đó thôi “Cung……….Cung….Thực………..” nàng cứng họng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi và thêm vài phần đỏ ửng.
Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, sắc mặt đến khó coi “Đêm qua, khi ngủ ngươi đã gọi tên người này trong mơ” Nàng rõ ràng nói qua là thương hắn, nguyện trung thành với hắn, một khi đã như vậy thì tại sao lại vì gọi tên một người nào đó mà ngượng ngùng. (PN: ca ca bá đạo ép người ta thề chứ a, tỷ có bao giờ nói nguyện đi theo ca đâu)
Hắn nhìn nàng, trong mắt có vài phần tức giận.
Ở vùng đất Á Khắc Cát Tư, chưa từng có người nào dám chọc giận hắn, nhưng hiện tại lại khác, chẳng qua chỉ là một cung nữ tầm thường, cư nhiên có thể cho hắn cảm giác sinh khí đến như vậy.
“Ta gọi tên này? Có sao?” nàng chỉ mơ hồ nhớ lại đêm qua nàng nằm mơ thấy mọi người trong cung, bất quá nếu nàng gọi phải tên của đại hoàng tử thì chắc rằng là nàng cũng mơ thấy người nên mới thuận miệng gọi tên.
A, mơ, nghĩ đến đây mặt không khỏi đỏ hơn. Còn Lãnh Mạc không nói được lời nào, chính là chờ nàng giải thích với hắn.
“Ách, Cung Thực là tên của đại hoàng tử chúng ta, đại khái là bởi vì ta mơ thấy mọi người trong cung, cho nên………………” Càng giải thích, tầm mắt của hắn càng thêm sắc bén, báo hại nàng chẳng dám nói thêm lời nào nữa.
“Ngươi thương hắn?” Lãnh Mạc giơ lên hai hàng lông mày, trong mắt có ý quan sát thần sắc cùng biểu tình của nàng.
“Như thế nào a! Làm sao có thể” Miệng nàng liên tục phủ nhận “Đại hoàng tử rất yêu hoàng tử phi, mà ta chỉ là một tiểu cung nữ làm chuyện tạp dịch thôi, tuyệt đối không có a” ngoài miệng tuy nói thế, nhưng thật sâu trong thâm tâm nàng luôn có cảm tình với đại hoàng tử.
Nếu tương lai sau này nàng có thể tìm được một trượng phụ giống như đại hoàng tử yêu thương hoàng tử phi, như vậy thì cả đời này lúc nằm mơ nàng đều trộm cười rồi.
Lãnh Mạc như đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Quý Tranh.
“Ta thật sự không thương đại hoàng tử!” nàng rất nhanh giơ tay lên thề, quả thật nàng chịu không nổi ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ làm cho nhịp tim của nàng đập càng lúc càng nhanh hơn.
“Phải không?” cuối cùng hắn cũng chịu thu hồi tầm mắt.
“Dĩ nhiên” nàng cười xém tí giơ cả hai chân lên trời, chỉ sợ khi hắn mất hứng thì nàng liền nhanh chóng trở thành vật hi sinh. Hiện tại hắn không nhìn nàng nữa, nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt nhất là không có” hắn trầm giọng một chút, lại nói tiếp “Nếu để ta biết ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi” Bởi vì hắn chán ghét nói dối.
Tâm mới thả lỏng nay lại bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ một lần nữa, lén lút đưa mắt nhìn bóng lưng cao to của hắn.
Trời cao phù hộ, ít nhất___________ách, cũng giúp cho nàng sống sót đến lúc lập gia đình đi.
Tại hoàng cung Vĩnh Bình Điện.
“Hoàng nhi……………..mật đạo ở dưới bàn thật sự bị phát hiện rồi!” thanh âm mang theo một tia run run xuất phát từ quốc vương nước Mộc Chân, sáu mươi tuổi rồi tóc cũng bạc nhiều, tay chống quốc trượng (là cây gậy biểu tượng của một quốc vương) loạng choạng không ngừng, chẳng qua chỉ vì sợ.
Đúng vậy là sợ hãi, chưa từng có sự tình gì khiến cho một hãn tướng từng tung hoành chinh chiến sa trường như lão hoàng đế già lúc này sợ đến vậy. Nhưng là giờ phút này bất cứ ai cũng có thể thấy được thân mình run run bao hàm ý sợ hãi kia.
“Đúng vậy thưa phụ hoàng” Đại hoàng tử Cung Thực gật đầu nói, “Phụ hoàng, đến tột cùng tại sao lại xảy ra chuyện này?”
Vì sao dưới bàn trong Thanh Giản Điện lại có mật đạo, lại còn có người từ trong mật đạo đi ra, có phải hay không là tên trộm đồ, hắn thật không biết rõ nguyên nhân. Mà theo hắn đã quan sát thì trong mật đạo không có thứ gì đáng giá ngoại trừ cái giường đá màu xám mà thôi.
Những câu hỏi liên tiếp đưa ra, làm cho lão quốc vương mặt dạn dày phong sương nay càng thêm hoang mang lo lắng “Đó…… Đó …….đó là………………” trong lòng tuy biết rõ nguyên nhân nhưng là do chính ông không muốn chấp nhận sự thật.
“Các ngươi…………. các ngươi lui xuống trước đi” rốt cuộc lão quốc vương cũng giơ tay ý bảo tất cả lui ra.
“Phụ hoàng?” Cung Thực nghi ngờ cùng lo lắng nhìn phụ thân của mình.
“Hoàng nhi, ngươi có nhìn rõ diện mạo của người đã xông ra khỏi Thanh Giản Điện không?” không để ý đến sự nghi hoặc của Cung Thực, lão quốc vương hỏi thẳng vào vấn đề.
“Ân, qua lần đối mặt thì đó là người một thân trường bào màu tím, con ngươi màu vàng, ngũ quan thật là thanh tú”
Tay đột nhiên run lên, đầu quốc trượng cơ hồ cũng muốn bóp nát.
“Nguyên lai, phong ấn đã thật sự bị phá giải……………” lão quốc vương lầm bầm lầu bầu “Nguyên lai, con ngươi của người đó màu vàng à…………….” Đúng con ngươi màu vàng đó ông chưa từng thấy qua, bởi vì thời điểm ông nhìn thấy thì mắt người đó vẫn cứ thủy chung nhắm chặt.
Cắt đứt lời thì thào tự nói của phụ hoàng, Cung Thực vội vàng hỏi “Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Còn phong ấn kia là sao?” hắn phát hiện chính mình có nhiều điều không thể lý giải.
“Hoàng nhi, ngươi cũng biết nữ hoàng đời thứ nhất sáng lập ra đất nước Mộc Chân này chứ?”
“Con biết, là Á Sa Minh- Nhuệ Đức Tố” đó là tổ tiên khai quốc.
“Không sai, chính vị nữ hoàng đó hai trăm năm trước đã sáng lập Mộc chân sau khi chiến tranh với Nghịch Thiên Chi Chiến kết thúc. Hơn nữa còn xây dựng Thanh Giản Điện tại trong hoàng cung này, bởi vì đó chính là nơi Kiếm Thần bị phong ấn ngủ say suốt hai trăm năm.. Từ đó về sau, mỗi một thời đại phong đế mới có thể đem bí mật này nói cho người được truyền ngôi biết.” Mà ông cũng chỉ có một lần được thấy qua Kiếm Thần lúc còn bị phong ấn mà thôi.
“Phụ hoàng, hắn ta thật sự là Nghịch Thiên Chi Chiến Kiếm Thần trong truyền thuyết sao?” Cung Thực kinh ngạc nói.
Lão quốc vương không lên tiếng, chỉ là gật đầu.
“Như vậy ai là người đã phong ấn Kiếm Thần? Làm sao hắn phá giải được phong ấn?” trong mật đạo hắn không nhìn thấy cái gì gọi là Kiếm Thần cả.
“Năm đó người phong ấn Kiếm Thần thật ra không ai biết” lão quốc vương thoáng hạ yết hầu xuống, trừ bỏ thần, không người thì là ma, có thể khinh địch như vậy xông vào hoàng cung.
Cung Thực đột nhiên trừng lớn mắt “Ý người là……………………”
“Ân” lão quốc vương vuốt cằm, “Một thế hệ nữ hoàng đã từng nói qua, ngày sau sẽ có người đến giúp Kiếm Thần phá giải phong ấn” chẳng qua là ông không hề nghĩ tới ngày đó lại là vào đúng thời đại của ông.
“Kia___________nếu như Kiếm Thần sống lại sẽ như thế nào?”
Lão quốc vương thở dài một mạch “Không biết, có lẽ lại là một hồi Nghịch Thiên Chi Chiến thứ hai sau hai trăm năm nó đã kết thúc”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...