Sáng hôm nay trời nắng đẹp, càng về cuối thu gió càng se lạnh, gợi lên cho Hoa Phong nỗi nhớ nhà vô tận.
Cũng sân viện cổ kính ấy, cũng cái sân mà Hoa Phong cho là khủng bố và đẹp lộng lẫy ấy. hắn đang đi lang thang với bao phiền muộn. Hắn đã thức gần như suốt đêm để tìm cách ngưng tụ linh căn bằng thần thức nhưng đành bất lực. Sáng ra đi học nhìn cảnh đường phố cùng hương vị tiết trời làm hắn càng thêm ão não. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tệ, cho nên hắn không trốn nữa mà sẽ vào lớp để học.
-Boong! boong!
Tiếng chuông lại vang lên báo giờ vào lớp. Hoa Phong mơ hồ nhớ cái học viện này được chia làm nhiều cái tiểu viện khác nhau, y như phân chi lớp học ở Việt Nam vậy, mà tiểu viện của hắn tên là Hoa Xuân. nhớ đường đi thẳng về viện Hoa Xuân hắn lại được phen ngơ ngác với mọi loại hoa thiên kỳ bách quái.
Chưa vào viện đã Hoa Phong đã nghe tiếng bàn tán, cười nhạo từ các học viên cùng viện, bởi viện này ai cũng biết hắn là “ kỳ nhân“. Hắn vừa đặt chân vào viện thì lại không có chút âm thanh nào, kim rơi cũnh có thể nghe được, lạnh lùng liếc mắt cũng khinh thường nói nhiều Hoa Phong về thẳng chỗ ngồi của mình.
-Đều là không thể trở thành võ giả, nhưng lại đi chê bai xỉaxoi
-Dm một lũ não ngắn.
-Ở Việt Nam là bố kêu xe chở đi Biên Hòa.
Hoa Phong chửi ầm lên trong bụng, hắn biết đây là thế giới võ giả, dù sát phạt máu tanh nhưng cũng luôn lấy lễ nghĩa làm chủ đạo, nên hắn cũng không dám chửi lên thành tiếng.
-Tất cả trật tự.
Đột nhiên có tiếng ai quát,nguyên bản khi Hoa Phong bước vào thì cả viện im lặng, được một lúc, rồi lại ầm ĩ cả lên.
Thì ra người vừa quát là một cô gái rất đẹp tuổi chừng hơn hai mươi, là vị giáo sư mà Hoa Phong đã một lần hạnh ngộ. Đợi cả viện im lặng,nàng mới tiếp tục nói, lần này là tự giới thiệu.
-Ta là Triệu Ngọc Hân.
-Do viện trưởng cũ của viện Hoa Xuân có chuyện không thể dạy tiếp, nên kể từ hôm nay ta là viện trưởng phụ trách viện Hoa Xuân.
-Các em học viên ai có ý kiến đứng lên phát biểu, nhanh chúng ta còn bắt đầu chương trình học.
Nói vừa dứt nàng quét mắt nhìn khắp viện. Khoảng trăm học viên nhưng tất cả điều không ai đứng lên.
Triệu Ngọc Hân đang định thu hồi ánh mắt để bắt đầu dạy học, thì đột nhiên nàng chú ý đến một thân ảnh, đang chăm chú nhìn nàng đầy bất thiện.
-Tiểu sắc lang.
-Không ngờ lại ở viện này.
-Để xem ta trừng trị ngươi thế nào, nhóc con biến thái.
Nàng nheo cặp mắt, nội tâm hết sức khó chịu, nghĩ bụng sẽ tìm cách hành hạ tên tiểu tử vô lễ này, càng nghĩ càng có cảm giác chờ mong thành tựu.
Hoa Phong mắt sáng rực nhìn chằm chằm viện trưởng, mà không biết tai họa đang lơ lửng trên đầu chỉ chờ ập xuống.
-Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.
-Ý nghĩa của câu này có học viên nào giải thích được không.
Triệu Ngọc Hân vừa đọc thành ngữ vừa hỏi học viên.
-Dạ thưa giáo sư, bạn kia ngủ gật ạ.
Có một nữ học viên đứng lên bất chợt lên tiếng, tay chỉ thẳng về một hướng.
Triệu Ngọc Hân nhìn theo hướng ngón tay của nữ học viên, thì thấy Hoa Phong đang gật gà gật gù, khóe miệng nàng cong lên, một nụ cười nham hiểm chợt hiện rồi tắt. Không biết nàng đã nghĩ ra cách gì để trị Hoa Phong nữa.
-Hoa Phong!
-Em giải thích câu giáo sư vừa nói, cho tất cả học viên nghe được không?
Triệu Ngọc Hân lên tiếng gọi Hoa Phong, nàng biết tên hắn vì khi tiếp nhận viện trưởng thì nàng đã nắm được danh sách toàn bộ học viên.
Đang mơ một giấc mơ đẹp, bị gọi dậy bất chợt, Hoa Phong ngái ngủ trả lời.
-Cuốc đất trồng lang, Quạ vô ăn chuối.
Nói xong hắn mới hơi tỉnh ngủ và liếc nhìn xung quanh, thì bắt gặp cả viện đang nhìn hắn mà bịt miệng nhịn cười, giáo sư thì đang nhìn mình đầy nham hiểm. Hoa Phong rùng mình lạnh sống lưng.
-Sai chỗ nào a!. Hắn nghĩ thầm, nhưng vẫn cố nói hết câu.
- Cuốc đất trồng lang, quạ vô ăn chuối.
-Nghĩa là; ra cuốc đất để trồng khoai lang, chuối để trong nhà quạ vào không hay biết.
Bỗng dưng cả học viện cười ầm lên, có tên tay ôm bụng, tay vỗ bàn mà cười ha hả.
-Trật tự!
-Em được lắm! phạt em ra gốc cây ngoài kia đứng úp mặt hết buổi.
Triệu Ngọc Hân trong nội tâm tràn đầy vui sướng, nhưng không quên nhắc học viên trật tự và đưa ra hình phạt cho Hoa Phong.
-Giáo sư! em...em! chưa nói hết.
Hoa Phong thần sắc sợ hãi nói.
-Úp mặt gốc cây không phải nhục chết ta sao.
Hắn nghĩ thầm.
-Không cần phải nói hết ra úp mặi đi.
-Đúng rồi! ra úp mặt đi.
Một tên học viên lên tiếng và cả viện nhao nhao phụ họa.
-Được rồi, cho em nói hết.
Triệu Ngọc Hân giơ tay làm dấu cho cả viện im lặng, rồi nhìn Hoa Phong nói.
-Ý nghĩa thực tế của câu nói trên là: làm gì phải nhìn trước ngó sau, muốn làm chuyện kế tiếp, thì chuyện hiện tại phải dược đảm bảo sẽ thành công, không thất thoát.
-Ách!
Không những Triệu Ngọc Hân mà cả viện đều có chung suy nghĩ.
-Giải thích này cũng hợp lý quá đi chứ.
-Đúng không giáo sư?
Hoa Phong thần tình nham hiểm hỏi.
-Cũng đúng nhưng sai chủ đề cần hỏi, lần này tạm tha không có lần sau.
Triệu Ngọc Hân vẻ mặt không hài lòng đáp.
Thấy không thể bắt tội Hoa Phong nàng hết sức buồn bực.
- Tên này không những là tiểu sắc lang, mà còn là tiểu gian xảo.
Nàng nghĩ thầm.
-Hết tiết học, các học viên gải lao chờ tiết học khác.
Nàng không còn hứng thú dạy tiếp.
-Tiểu sắc lang, ta sẽ không cho sống tốt.
Đang cảm thấy kích động vì tài biện hộ của mình, chợt nghe bên tai có thanh âm buồn bực và đầy tính cảnh cáo. Hoa Phong hoảng sợ nghĩ thầm.
- Là giáo sư, giáo sư là võ giả.
-Hơn nữa cảnh giới rất cao, nếu không thì không thể nói chuyện,
mà bỏ qua không gian được.
Ài! đắc tội rồi sao.
Bình tĩnh lại, thở dài một hơi. hắn mơ hồ thấy được quảng đường gian nan phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...