Trời sắp xế chiều thì lượt người kiểm tra đã vơi đi rất nhiều, nhưng còn cách Hoa Phong mười lượt nữa. Suốt thời gian kiểm tra lượng người bị dào thải là phân nữa.
- Thật khủng khiếp, mới giai đoạn đầu đã rất nhiều người bị đào thải, như vậy giai đoạn hai và ba sẽ bao nhiêu nữa.
Hoa Phong nghĩ thầm trong bụng. Kiểm tra từ sáng đến bây giờ số lượng người không thể tu luyện là rất nhiều. Bởi vì võ giả không chỉ cần có linh căn, còn có cốt cách kinh mạch. Cái trước được gọi là thiên phú cái sau là tư chất, thiếu một trong hai cái thì coi như đã định không thể tu luyện.
Cho nên chỉ mới kiểm tra hơn phân nữa người thôi, mà tỉ lệ đào thải đã hơn năm ngàn người, trong khi tất cả đăng kí khảo hạch lần này không quá một vạn năm trăm người. Như vậy đủ để thấy con đường võ giả thật không dễ đi chút nào.
-Không biết thiên địa linh căn của ta được xếp vào hạng mục linh căn nào.
Từ lúc đứng đợi đến lượt mình, Hoa Phong luôn suy nghĩ linh căn của mình rốt cuộc được xếp hạng như thế nào. Khi ở Hoa phủ lúc kiểm tra chỗ phụ thân thì hắn đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Biểu hiện trên nghiệm linh thạch hôm đó chỉ là hoàng linh căn, một loại giả linh căn được tao ra để hình thành bước mở đầu của thiên địa quyết. Còn về phần thiên địa linh căn của hắn không có hiển hiện, khiến hắn hết sức tò mò và kinh ngạc.
-Rốt cuộc là hạng nào?
Hắn luôn có suy nghĩ và câu hỏi vô thức trong lòng.
- Người kế tiếp.
Đang suy nghĩ thất thần thì nghe giám thị ở phía trên gọi người kế tiếp, Hoa Phong định thần nhìn lại thì hắn là người đứng đầu hàng.
Hoa Phong hít sâu một hơi rồi bước lên.
Trên chỗ kiểm tra có một cái bìng đài nhỏ, trên bình đài có một cái bàn và một cái lồng kính hình vuông, còn có hai người giám thị đang ngồi ngay chiếc bàn. Trên bàn đặt nghiệm linh thạch để kiểm tra linh căn, còn cái lồng kính chắc dùng kiểm tra tư chất. Hoa Phong âm thầm suy đoán công năng của chiếc lồng bằng kính.
-Tên gì?
Một tên giám thị cầm chiết phiến( từ đây sẽ đổi luôn thành quạt cho mọi người dễ hiểu) lạnh nhạt hỏi.
-Hoa Phong.
Hoa Phong trả lời.
-Xuất thân?
Tên giám thị lại hỏi.
-Thanh Giang trấn.
Lần này Hoa Phong nói dối, nếu như nói là Hoa gia chắc hù chết tên giám thị. Cũng chưa chắc hắn đã tin, vì ở Hoa gia những võ giả có thiên phú và tư chất tốt điều bái nhập tông môn bát thất phẩm. Còn những ai kém hơn điều ở lại gia tộc để bồi dưỡng từ từ, vì trên thực tế thực lực và tài nguyên của hoa gia có phần vượt qua tông môn cửu phẩm, chỉ là môi trường tu luyện kém hơn mà thôi.
-Được rồi! đặt tay lên đây.
Sau khi hỏi xong tên tuổi và xuất thân của Hoa Phong, tên giám thị cầm quạt liền tiến hành kiểm tra.
Hoa Phong tiến lại gần, đặt tay lên nghiệm linh thạch. Nghiệm linh thạch lóe lên ở vòng sáng có màu vàng, vẫn là hoàng linh căn pha tạp.
-Xong rồi! qua bên này.
Tên giám thị còn lại lên tiếng, vẻ mặt có phần nhìn mãi cũng quen, tên này lưng mang đại đao, nhìn vào có tính uy hiếp cực cao.
Đúng như Hoa Phong suy đoán ban đầu, cai lồng kính kia dùng để kiểm tra tư chất.
Hoa Phong bước vào, hắn cảm thấy không có gì khác lạ vẫn có thể nhìn xuyên ra ngoài.
Còn bên ngoài.
-Huyệt vị không đầy đủ, kinh mạch nhỏ hẹp tắc nghẽn nhiều nơi.
-Tư chất hạ đẳng, miễn cưỡng vượt qua.
Tên cầm quạt quan sát Hoa Phong đang ở trong lồng kính lên tiếng. Thực tế Hoa Phong không thấy gì chỉ là mặt kính trong suốt, nhưng bên ngoài bọn họ lại có thể nhìn thấy hết mọi huyệt vị và các đường kinh mạch của hắn.
Huyệt vị của mỗi người điều không giống nhau, nhưng thông thường sẽ có bảy đến tám huyệt vị, còn tốt hơn là chín đến mười hai huyệt vị. dưới nữa là huyệt vị hạ đẳng có nghĩa là không đủ bảy huyệt vị. Trong lúc tu luyện mỗi lần đã thông một huyệt vị là đại biểu cho đột phá cảnh giới càng cao. và sức chiến đấu càng mạnh.
Kinh mạch nhỏ hẹp ý nói kinh mạch chính trong cơ thể nhỏ hẹp, hạn chế chân khí lưu thông, và hấp thu linh khí có hạn. Tắc nghẽn nhiều nơi có nghĩa là các đường kinh mạch để có thể lưu chuyển chân khí toàn thân, khiến cho quá trình tu luyện chậm chạp.
Vậy nên cả thiên phú và tư chất của Hoa Phong cộng lại chỉ có thể là hạ đẳng, miễn cưỡng vượt quavòng kiểm tra thứ nhất.
-Kết thúc kiểm tra, ngươi miễn cưỡng vượt qua.
-Ngươi đi về phía khu đất trống đằng kia, chuẩn bị khảo hạch giai đoạn hai.
Tên giám thị mang đại đao âm trầm nói.
-Vậy xin cáo từ hai vị.
Hoa Phong vui mừng hành lễ, cuối cùng hắn đã vượt qua ải thứ nhất.
-Cả ngày hôm nay bên phía ta chỉ toàn là hoàng linh căn và tư chất hạ đẳng.
Đợi Hoa Phong đi rồi tên giám thị cầm quạt lên tiếng.
-Nghe nói bên khu số một và số hai mươi mốt xuất hiệm địa linh căn, các khu còn lại điều có huyền linh căn.
-Còn bên chúng ta tốt nhất chỉ là hoàng linh căn tinh thuần thậm chí siêu việt cũng không, thật là xui xẻo mà.
Giám thị cầm quạt nói tiếp.
-Kệ đi, cũng chẳng liên quan gì, chỉ mất chút khen thưởng mà thôi.
Tên đeo đại đao nói với giọng tiếc nuối.
Sở dĩ có thể xuất hiện người có địa linh căn là bởi vì những người ghi danh khảo hạch ở tông môn cửu phẩm đa phần xuất thân từ thôn trấn hẻo lánh, không có dụng cụ kiểm nghiệm linh căn, cũng như chỉ cầu vào cửu phẩm tông môn mà thôi. Bởi vì ở các tông môn bát thất phẩm muốn thông qua khảo hạch yêu cầu rất cao, cho nên bọn họ sợ không đủ tư cách vượt qua, vì vậy mới chọn cửu phẩm tông môn mà đầu nhập.Đó là tâm lý chung của những thiếu niên có thân phận thấp kém.
Trong hơn một vạn người từ các thôn trấn xa xôi đổ về, có một hai chục người có thiên phú và tư chất thiên tài cũng không có gì là lạ. Địa linh căn thiên tài tuyệt đỉnh ở Thanh quốc xuất hiện trong tình trạng này không hiếm, về cơ bản mỗi đợt khảo hạch chiêu mộ đệ tử của Thanh Vân tông điều có hai đến ba người. Mà những người như vậy sẽ không cần phải tham gia hai giai đoạn sau của kỳ khảo hạch, sẽ trực tiếp được tông môn đưa về bồi dưỡng tận tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...