Kiếm Nghịch Thương Khung

Đến khắp cả Trung châu tương đương là thiên tài như mây, Tây Huyền Vực vẻn vẹn là một trong 108 vực của miền tây Trung châu, hơn nữa còn không phải đại vực, chỉ có thể coi là trung đẳng, toàn bộ Trung châu mênh mông đến cỡ nào. Thật sự là khó có thể tưởng tượng!Huyền Thiên đếm thầm trong lòng, ở bốn phía bãi cỏ ngồi vương giả thiên tài, tổng cộng có hai mươi sáu người.Hai mươi sáu người này trên thực tế chia ra làm ba hướng đông, nam, bắc, bãi cỏ phía tây là hồ nước, bên hồ có một đình đài phạm vi mấy chục mét, cuối đình đài có một hành lang kéo dài hơn trăm thước.Trên đình đài bày một số bàn nhỏ, giữa có một cái, hai bên hai cái.- Hắc hắc. . . Vương giả thiên tài của Tây Huyền Vực là những kẻ này sao?Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, trong đường nhỏ của rừng cây cuối cùng bãi cỏ có ba người đi tới, thanh âm phát ra trong miệng đầu lĩnh trong số này.Đây là một nam tử chừng chừng hai mươi tuổi mặc trên người da thú, nhìn bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ quý giá, hơn nữa khí tức bức nhân, hắn là một vương giả tiểu thành cực hạn, đằng sau đi theo hai nửa bước vương giả 25~26 tuổi.Người kia nói xong thì đi nhanh về phía trước, không thèm nhìn chúng vương giả thiên tài một lần, hắn rảo bước đi tới đình đài.- Đồng Nghệ?Không ít vương giả thiên tài, hô nhỏ một tiếng.Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thoáng qua hai nửa bước vương giả đằng sau Đồng Nghệ, đúng là hai người bị hắn thưởng cho hai cái tát khi giục ngựa chạy như điên trên đường.Đồng Quan, Đồng Thủ đi theo sau lưng Đồng Nghệ, cái mặt ngửa lên trời, tuy là nửa bước vương giả nhưng biểu lộ của bọn họ giống Đồng Nghệ, không thèm nhìn về phía chúng vương giả thiên tài.Đồng Nghệ mang theo Đồng Quan, Đồng Thủ trực tiếp đi lên đình đài rồi ngồi xuống một vị trí. Đồng Quan, Đồng Thủ hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh Đồng Nghệ.Trong rừng cây kia lục tục có chín người đi ra, ba người đứng chung một chỗ, ba người đầu lĩnh đều là vương giả tiểu thành, đằng sau đi theo hai tên nửa bước vương giả.- Kỷ Xuyên - - Trâu Liệt - - Đằng Thanh - - Huyền Thiên đã nghe được có chút vương giả thiên tài thấp giọng hô.Kỷ Xuyên, Trâu Liệt, Đằng Thanh ba người đồng dạng Đồng Nghệ mang theo hai người đằng sau trực tiếp đi lên đình đài.Huyền Thiên ở Tịch Dương Thành mười ngày, cũng đã nghe được không ít tin tức. Vậy Đồng Nghệ, Kỷ Xuyên, Trâu Liệt, Đằng Thanh tựa hồ đến từ Hoàng phẩm thế lực ngoại vực cực kỳ cường đại. Thực lực mạnh không dưới Tịch Dương Lâu, hơn nữa thiên tư của đám người cực kỳ xuất sắc, nhất là Đồng Nghệ chỉ mới 27 tuổi, cũng đã là vương giả tiểu thành cực hạn.Phần đông Hoàng phẩm thế lực ngoại vực đến Tịch Dương Thành cầu hôn, bởi vì Yến Tịch Tịch không muốn nên đều bị Yến Cô Thành từ chối, nhưng mà thế lực sau lưng bốn người này cùng với tư chất của họ khiến cho Yến Cô Thành không dám làm khó. Đối phương muốn truy cầu Yến Tịch Tịch, muốn cự tuyệt thì cần phải có lý do.Những vương giả thiên tài này cơ bản cũng biết, Yến Tịch Tịch muốn từ Tây Huyền Vực tìm một hậu bối thiên tài có thể chống lại bốn người Đồng Nghệ, Kỷ Xuyên, Trâu Liệt, Đằng Thanh.Đối với vương giả thiên tài như Kỷ Xuyên, Trâu Liệt, Đằng Thanh, Tây Huyền Vực thì ngược lại không có cảm thấy cái gì, Yến Tịch Tịch cũng vương giả tiểu thành đủ để chống lại bọn họ, duy chỉ có Đồng Nghệ là vương giả tiểu thành cực hạn, chiến lực mạnh khẳng định có thể cùng vương giả đại thành so sánh nên rất khó ứng phó.Đồng Quan, Đồng Thủ đến đình đài lên, ánh mắt mới bắt đầu đánh giá chúng vương giả thiên tài Tây Huyền Vực, khi ánh mắt chứng kiến Huyền Thiên thì thần sắc cả kinh.- Nghệ ca, tên này chính là tên hôm qua đánh .....!Hai người đồng thời chỉ vào Huyền Thiên muốn tố cáo nhưng mà có lẽ là cảm thấy hôm qua bị người ta tát vào mặt xấu hổ quá nên đột nhiên thanh âm chậm lại tiến tới bên tai Đồng Nghệ lặng lẽ nói ra..Ánh mắt Đồng Nghệ nhìn về phía Huyền Thiên, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang khiến người, ánh mắt như đao kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm, sắc bén vô cùng kích hướng Huyền Thiên.Nửa bước vương giả bình thường bị Đồng Nghệ nhìn như vậy chỉ sợ trong tích sắc sẽ bị dày vò mà cúi mặt xuống, bất quá Huyền Thiên dưới ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt tự nhiên, chung quanh hắn như có một cỗ khí tràng vô hình đồng dạng vô cùng sắc bén kịch liệt đối chọi với ánh mắt của Đồng Nghệ, không hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Huyền Thiên.Huyền Thiên vẫn uống trà cùng Lý Dật Phong chuyện trò vui vẻ.Đám vương giả đều chú ý tới ánh mắt kịch liệt của Đồng Nghệ, vài tên vương giả thiên tài bên cạnh Huyền Thiên đều cảm thấy trên người tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Nhưng mà Huyền Thiên là nửa bước vương giả, thì đối với ánh mắt của Đồng Nghệ không có một chút phản ứng, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.Cái này giống như câu: Cười người hôm trước hôm sau người cười. Vừa rồi Đồng Nghệ tới, thần sắc cao ngạo không để vương giả thiên tài của Tây Huyền Vực vào mắt, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không, hiện tại hắn nhìn Huyền Thiên cũng bị Huyền Thiên tạo cho cảm giác không thèm để vào mắt.Lửa giận của Đồng Nghệ thoáng cái bùng lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt này không khó đoán tính cách bá đạo đến cực điểm của người này, kẻ dám coi rẻ hắn thuần túy là đi tìm cái chết.Nhưng mà không đợi Đồng Nghệ phát tác, đột nhiên một hồi u dương tiếng đàn từ hơn trăm thước trong các truyền ra.Tiếng đàn dịu dàng ngân nga vừa lọt vào tai như là nhìn thấy thiên không lưu vân, khê trung lưu thủy. Cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, tựa hồ lỗ chân lông toàn thân cũng muốn mở ra.Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tiếng đàn này hấp dẫn, lửa giận của Đồng Nghệ cũng bị tiếng đàn này là ổn định lại, hắn trừng mắt lườm Huyền Thiên rồi không để ý tới nữa.Huyền Thiên mặc dù không có thấy Đồng Nghệ nhất cử nhất động của Đồng Nghệ, hắn cũng nhất thanh nhị sở, cái nhìn kia ý tứ rất rõ ràng: tạm thời tha cho ngươi một cái mạng.Lát sau, tiếng đàn du dương ngừng lại, mọi người đều thần thanh vô cùng, tâm bình khí hòa.Trong các đột nhiên đi ra một thiếu nữ áo lam, sau nàng là hai thị nữ cùng một bộ đàn cổ.Ba người phiêu nhiên dọc theo đình đài đi theo hành lang trong hương các, nhìn như chậm chạp nhưng trong chút bất tri bất giác đã đến đình đài.Làn da của nàng trắng như tuyết, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thân cao hơn một mét bảy, hình dáng thon dài như một đóa u lan, nhìn bề ngoài khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại để cho trong lòng người ta kinh diễm.Dung mạo của nàng đích thật là tuyệt sắc nhân gian.- Tịch Tịch cô nương. . . !- Nghe đại danh của Tịch Tịch cô nương Kính đã lâu, hôm nay vừa thấy còn hơn cả lời đồn. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. . . !Không ít Vương giả thiên tài Tây Huyền Vực đều kinh hô lên.Ngay cả Lý Dật Phong cũng đập đập Huyền Thiên nhỏ giọng nói:- Quả nhiên xứng đôi với Lý Dật Phong ta...Ánh mắt Yến Tịch Tịch nhìn thoáng qua vương giả thiên tài mỉm cười nói:- Để cho các vị đợi lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui