“Không, không, và không!” - Ông bếp trưởng khăng khăng nói, mặt lạnh lùng.
“Nếu vậy thì tôi có thể nhận được gì?”
“Đầu tiên là canh, cô cũng có thể lấy cả bánh mì mang đi. Còn tất cả những món khác đều chưa chín.”
“Không có khả năng nào khác sao?”
“Không.”
“Thôi được, vậy thì cho tôi món canh.”
Bếp trưởng nhẹ cả người trước cơ hội thoát khỏi người phụ nữ bám dai như đỉa này. Ông ta đích thân vào việc.
“Cô đi cùng với tôi!”
Đến trước một bếp lò, cả hai người dừng lại. Đó là một lò lớn và cả những chiếc nồi đặt bên trên cũng rất lớn. Nồi đang chứa canh. Cán của những chiếc muỗng canh lớn thò lên trên miệng nồi.
“Cô lấy đĩa hay lấy bát?”
“Cái gì đựng được nhiều hơn?”
“Bát.”
“Vậy thì lấy bát.”
Đích thân ông bếp trưởng lấy ra một chiếc tô lớn. Đổ đầy canh, rồi đậy nắp lên trên để giữ cho canh nóng.
“Làm ơn đi, cô y tá, đừng có quay trở lại đây một lần nữa. Lúc này chúng tôi đang bận. Cô chỉ khiến cho công việc chúng tôi rối tung lên.”
“Đây là một trường hợp đặc biệt.”
“Có cần khay bưng không?”
“Không, tôi có đây rồi.” - Phùng Thị Thế Trinh đưa khay ra.
Bếp trưởng đặt bát lên trên khay.
“Canh này là canh gì vậy?”
“Canh khoai tây. Chúng tôi có cho vào đó một vài con tôm và vài miếng cá. Nó sẽ khiến cho vị ngon hơn.”
“Cám ơn.”
Bếp trưởng không nghe thấy lời cảm ơn đó nữa. Đã có ai hốt hoảng gọi ông xử lý một chuvện rắc rối nào đó.
Phùng Thị Thế Trinh cũng thấy nhẹ người khi thoát khỏi bầu không khí nồng nặc trong bếp, nhưng cô không thật vui. Vừa bước chân về hướng thang máy, cô vừa nghĩ rất lung về nữ bệnh nhân bất bình thường có cái tên là Triệu Thị Tuệ.
Ngày trước, cô ta đã được đưa vào bệnh viện này sau một sự việc đẫm máu. Cả Phùng Thị Thế Trinh cũng không biết sự kiện thật sự đã xảy ra như thế nào. Nó đã chìm vào quên lãng. Có lẽ cũng chẳng ai muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng chắc chắn đó là một sự việc trầm trọng và đã cướp đi nhiều mạng người.
Cô chỉ biết rằng Triệu Thị Tuệ đã bị đập vào đầu và rơi vào trạng thái bất tỉnh, có vậy thôi. Tiến sĩ Trường Giang, ngày đó đang là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, vốn là một người kín đáo. Phùng Thị Thế Trinh cho tới nay vẫn không biết rõ nguyên nhân của vụ này. Dĩ nhiên, có nhiều tin đồn khác nhau. Người ta nói rằng sự kiện đẫm máu đó không bình thường chút nào, nhưng cả những lời đồn rồi cũng nhạt dần theo thời gian.
Mặc dù vậy, vẫn còn một vài hậu qụả còn lại. Bây giờ, khi Triệu Thị Tuệ đã tỉnh dậy, tất cả những chuyện xưa chắc chắn lại sẽ bị xới tung lên. Thật là việc không hay cho bệnh viện.
Khi Phùng Thị Thế Trinh về đến khoa, nỗi thấp thỏm mơ hồ trong cô đã biến thành cảm giác bất an mạnh mẽ. Cô thấy dạ dày mình thót lại, như có kẻ đang cầm kìm siết chặt.
Trên hành lang, Phùng Thị Thế Trinh gặp hai nữ đồng nghiệp đi ngược chiều, họ mỉm cười với cô và gật đầu chào.
Căn phòng đó nằm ở cuối hành lang, bên phải. Phùng Thị Thế Trinh dừng lại một thoáng trước cửa. Đây là một hành lang bình thường, nhưng hôm nay sao cô thấy nó thật khác. Có vẻ như nó dẫn cô sang một thế giới xa lạ, và cái danh từ địa ngục không hiểu tại sao lại lởn vởn trong đầu cô. Linh cảm u ám dâng lên khiến Phùng Thị Thế Trinh nổi da gà, cổ họng khô chát.
Cô y tá giữ khay đựng thức ăn trong tay trái. Bàn tay phải mở cửa ra. Đầu gối cô gạt cửa vào phía bên trong. Và rồi cô đi qua khe cửa, bước vào.
Một thế giới xa lạ?
Đúng, nó đã trở thành một thế giới lạ lùng. Mặc dù mọi đồ vật trong phòng vẫn y nguyên như trước. Tất cả những bàn ghế vẫn còn đúng ở vị trí cũ, vậy mà rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi.
Có phải đó là ánh sáng, có phải đó là bầu không khí? Mặt trời ngoài cửa kính bây giờ vừa rất sáng mà vừa nhợt nhạt, những tia sáng của nó không tập trung, mà hòa thành một quầng tròn tròn hắt qua kính vào trong. Quầng sáng chỉ tập trung vào chiếc giường và người bệnh. Triệu Thị Tuệ đang ngồi ở đó, mơ hồ như ở đằng sau một lớp vải che, nhắc cô y tá nhớ tới một thực thể ngoài trái đất.
Phùng Thị Thế Trinh giơ chân đóng cửa lại, rồi mỉm cười, nhưng bản thân cô cũng biết trông nó giống điệu mếu máo hơn là một nụ cười thật sự. Cô không phải là một diễn viên có tài.
Cô chầm chậm đi về phía trước.
Triệu Thị Tuệ ngồi thẳng đứng. Khuôn mặt cô ta bây giờ trông nhợt nhạt một cách quái lạ. Nó đã thay đổi, và chắc điều thay đổi ở đây là làn da. Da của bệnh nhân bây giờ trông rất mỏng.
Còn có chuyện khác nữa.
Lần đầu tiên, Phùng Thị Thế Trinh ngửi thấy cái mùi hương kỳ lạ đang bay qua căn phòng. Cô có cảm giác như ai đó đang rải ra xung quanh rất nhiều thân cây, mọi thân cây đều ẩn nấp bên dưới một bức màn vô hình.
Mùi này ở đâu ra vậy?
Cô không tìm được lời giải đáp. Miền đất cô đang ở không có cái cây nào bị chặt trong mấy tuần nay. Mà cửa sổ cũng đang đóng kín.
Có chuyện gì bất thường đây...
“Cô y tá, cô mang cái gì lại vậy?” - Triệu Thị Tuệ hỏi khi Phùng Thị Thế Trinh tới gần giường.
“Dưới nhà bếp không có cá và tôm hùm.”
Trong một tích tắc, khuôn mặt nữ bệnh nhân trở thành một vệt nhăn nhó quái ác. Phùng Thị Thế Trinh đột ngột nhìn thấy những tảng xương hiện lên dưới làn da mỏng. Chúng hiện lên rõ mồn một, sắc nhọn, như thể chúng đang muốn xé toạc làn da mà đâm ra ngoài.
“Y tá, tôi không muốn ăn thứ khác.”
Phùng Thị Thế Trinh bình tĩnh. Cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử với những bệnh nhân khó tính.
“Kìa, cô Tuệ, làm ơn đi, cô ăn thử một thìa xem sao. Người ta chỉ cho tôi có món canh này. Tất cả các nhân viên nhà bếp hiện đang rất bận.”
Phùng Thị Thế Trinh đặt khay xuống, rồi mở nắp bát canh ra. Hơi nóng bốc lên cao, cái thìa trôi về phía trước.
Triệu Thị Tuệ nhìn vào bát canh. Cô ta đánh hơi, mũi cô ta động đậy, cái mũi bây giờ cũng chỉ là những nhánh xương nhợt nhạt, rồi cô ta lắc đầu.
“Tôi không muốn ăn thứ đó!”
“Làm ơn đi, ăn thử một thìa xem.”
“Không!”
Phùng Thị Thế Trinh đảo tròng mắt lên trời. Cô y tá bực mình vì đã phải cất công xuống bếp và làm phiền mọi người ở đó. Hơn nữa, giọng Triệu Thị Tuệ tỏ vẻ không muốn nghe người khác lấy một lời. Cô ta muốn đóng vai bà chủ có quyền lực tuyệt đối ở đây.
“Trong đó cũng có một chút cá và một chút tôm.” - Cô y tá thử thuyết phục một lần nữa, trong lòng cũng cảm thấy mình nực cười.
Triệu Thị Tuệ lắc đầu. Thế rồi cô ta cúi người về phía trước, giơ tay vẫy Phùng Thị Thế Trinh lại gần. Theo một cách miễn cưỡng, cô y tá tiến tới.
Khuôn mặt với lớp da mỏng tanh bây giờ đang ở ngay trước mắt Phùng Thị Thế Trinh. Cô đành chấp nhận sự kiện này. Cứ coi như thế gian này có người da dày và có người khác da mỏng. Nhưng sự việc không dừng ở mức độ đó. Dần dần, những lớp xương bên dưới da thay đổi. Chúng hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, một sắc nhọn hơn. Dần dần, Phùng Thị Thế Trinh thấy cái đầu lâu của một bộ xương người, anh ánh màu vàng rùng rợn với hai hốc mắt tối om, trống trơn. Thật là một bức tranh khủng khiếp, mặc dù làn da vẫn còn phủ bên trên.
Phùng Thị Thế Trinh rùng mình.
“Mày sao thế?”
“Không sao cả, làm ơn...”
“Có đấy, mày vừa rùng mình. Mày không thích tao phải không?” - Triệu Thị Tuệ hỏi lại lần nữa, những từ ngữ của cô ta đựợc nói bằng một giọng thâm độc, hiểm ác.
Phùng Thị Thế Trinh giật nảy người. Cô thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô đang đứng trên ngưỡng cửa dẫn sang một thế giới hoàn toàn khác. Đằng trước cô là cái gì đó khủng khiếp mà cô không thể giải thích được. Nó hiện hữu. Cái Ác đang hiện ra ở đây, nó đã cắm chân ở đây trong suốt hai mươi hai năm qua.
Triệu Thị Tuệ mở mồm ra.
Ả hà hơi về phía Phùng Thị Thế Trinh.
Cô y tá giật nảy người. Hơi thở đang phả vào mặt cô là mùi của vô vàn những thân cây đang mục rữa, nằm đâu đó trong một nghĩa trang và im lặng chấm dứt dần sự hiện diện buồn thương của chúng.
Cô đâm sợ, cô muốn giật người trở lại, muốn đi khỏi, nhưng bàn tay của người bệnh đã nắm lấy cô. Với một cú tóm mạnh và nhanh như chớp, bàn tay đó nắm gọn lấy cổ tay Phùng Thị Thế Trinh.
Đầu tiên, nó chỉ giữ cô thật chặt, thế rồi nó kéo cô y tá về hướng chiếc giường, gần hơn về hướng Triệu Thị Tuệ.
Phùng Thị Thế Trinh ngạc nhiên thầm hỏi: “Không hiểu con người này lấy đâu ra từng ấy sức lực.” Cô muốn giật tay ra mà không được. Triệu Thị Tuệ mạnh hơn hẳn và cương quyết làm điều cô ta muốn.
“Làm ơn đi, làm ơn thả tôi ra!”
“Không, Phùng Thị Thế Trinh, tao không thả mày đâu!” - Bệnh nhân tiếp tục kéo và Phùng Thị Thế Trinh mỗi lúc một cúi thấp hơn xuống giường. Phùng Thị Thế Trinh đập đầu vào bát canh khiến nó trượt đến rìa khay. Việc bát canh suýt đổ chẳng khiến cô y tá bận tâm nữa, cô đang có những mối lo khác. Vừa thở hổn hển, cô vừa tìm cách gỡ mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt như hai gọng kìm.
Bây giờ, cô không nói bình thường được nữa, chỉ còn thở hổn hển.
“Cái gì... tôi đã làm gì cô đâu? Tại sao cô lại làm như thế này? Cô là...”
“Nhìn vào đây, Phùng Thị Thế Trinh!”
Như dưới một lực ép vô hình, cô y tá thẳng người dậy và mắt nhìn vào khuôn mặt ả đàn bà trên giường.
Cái mồm ả đang mở rất to.
Nữ bệnh nhân hà hơi về phía Phùng Thị Thế Trinh.
Một lần nữa lại là thứ mùi khiến Phùng Thị Thế Trinh choáng váng. Cả một biển những thân cây như đang đổ dồn về phía cô, rồi trên đường đi, những thân cây đột ngột mục rữa ra. Dù mắt đầy lệ, Phùng Thị Thế Trinh vẫn nhìn thấy những thân cây đó. Chúng nằm như được xếp hàng trên lưỡi của người phụ nữ trẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...