“Không.” - Ông ta đáp. - “Kể từ khi phát minh ra ô tô, chẳng ai đi bộ hết quãng đường dài ấy. Vậy nên tại sao anh không có địa chỉ? Anh từ đâu tới? Hãy trả lời đi. Ta hãy làm xong việc này.”
“Được rồi, ông Mông, ta hãy làm cho xong.” - Trương Anh Hào nói. - “Tôi không có địa chỉ bởi tôi chẳng định cư ở đâu cả. Có thể một ngày tôi sẽ định cư ở đâu đó và rồi tôi sẽ có địa chỉ, tôi sẽ gửi cho ông một tấm bưu ảnh và ông có thể kẹp nó vào cuốn sổ địa chỉ khốn kiếp của ông, bởi có vẻ ông quan tâm ghê gớm đến chuyện ấy.”
Tiêu Mông chăm chú nhìn Trương Anh Hào và xem xét xem nên xử trí kiểu gì. Ông ta chọn đi theo lối kiên nhẫn, kiên nhẫn nhưng ương bướng, kiểu như ông ta là người không thể bị chùn bước.
“Anh từ đâu tới?” - Tiêu Mông hỏi. - “Địa chỉ mới nhất của anh là gì?”
“Chính xác thì ý ông là gì khi ông hỏi tôi từ đâu tới?”
Môi viên thám tử mím chặt lại. Trương Anh Hào cũng đang làm cho ông ta khó kiềm chế, nhưng Tiêu Mông vẫn kiên nhẫn.
Đan vào sự kiên nhẫn là lời mỉa mai lạnh băng.
“Được rồi.” - Ông ta nói. - “Anh không hiểu câu hỏi của tôi, vậy thì để tôi cố gắng làm rõ nó vậy. Ý tôi là đâu là nơi anh sinh ra hoặc nơi anh đã sống trong phần lớn cuộc đời mà anh rõ ràng coi nó có ý nghĩa nổi bật xét về khía cạnh xã hội hay văn hóa ấy?”
Trương Anh Hào chỉ nhìn viên cảnh sát.
“Tôi sẽ nêu ví dụ cho anh.” - Ông ta nói. - “Bản thân tôi sinh ra ở quận Vũ Thiên, được học hành ở Vũ Thiên và sau đó làm việc hai mươi năm ở Vũ Thiên, thế nên tôi sẽ nói, và tôi nghĩ anh sẽ nhất trí, rằng tôi từ Vũ Thiên tới.”
Trương Anh Hào đã đúng. Một tay học cao học, một tay học cao học đang dần mất kiên nhẫn.
“Được rồi.” - Trương Anh Hào nói. - “Ông đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Nhưng để tôi nói cho ông điều này đã. Tôi không phải kẻ ông đang truy tìm. Đến thứ hai ông sẽ rõ. Tôi không phải kẻ ông cần tìm, thế nên hãy chú tâm vào việc của mình, đừng ngừng tìm kiếm.”
Tiêu Mông cố nhịn cười, ông ta nghiêm nghị gật đầu.
“Tôi cảm kích vì lời khuyên của anh.” - Ông ta nói. - “Và sự lo lắng của anh cho công việc của tôi nữa.”
“Không có gì cả.” - Trương Anh Hào nói.
“Tiếp đi.” - Viên thám tử bảo.
“Được.” - Trương Anh Hào nói. - “Theo định nghĩa phức tạp của ông, tôi chẳng từ đâu tới cả. Tôi xuất phát từ một nơi có tên gọi Quân đội. Tôi sinh ra ở một căn cứ quân sự Liên bang tại Hạ Cửu Vũ. Ông già tôi là lính thủy đánh bộ, còn mẹ tôi là một công dân Bôn Mộc Lâm mà ông ấy gặp ở Hạ Cửu Vũ. Họ làm đám cưới ở Cuồng Diệm.”
Tiêu Mông gật đầu, ghi lại.
“Tôi là đứa trẻ của quân đội.” - Trương Anh Hào nói. - “Hãy đưa cho tôi danh sách các căn cứ của Quân đội trên toàn Liên bang, đó là danh sách những nơi tôi đã sống. Tôi học cấp ba ở hơn năm thành phố khác nhau và sau đó học bốn năm ở Hạ Cửu Vũ.”
“Tiếp nữa đi.” - Tiêu Mông nói.
“Tôi ở lại quân đội.” - Trương Anh Hào nói tiếp. - “Quân cảnh. Tôi lại phục vụ và sống trong tất cả các căn cứ ấy. Thưa ông Mông, rồi sau mười mấy năm mà trước tiên là con của một sĩ quan và sau đó bản thân làm sĩ quan, đột nhiên không cần phải có một quân đội to lớn nữa bởi các nước độc lập đã sụp đổ. Vậy nên hoan hô, chúng ta nhận được hòa bình tạm thời. Với ông thì điều đó nghĩa là các khoản thuế do ông đóng được tiêu vào một việc khác, nhưng với tôi nghĩa là tôi là một cựu sĩ quan quân cảnh thất nghiệp hai mươi tuổi bị bọn khốn gọi là kẻ vô gia cư, bọn khốn tởm lợm trong cơ quan dân sự chẳng sống nổi năm phút nếu vứt vào thế giới trước đây tôi đã sống.”
Viên cảnh sát suy nghĩ một lúc, không cảm thấy ấn tượng gì.
“Tiếp đi.” - Ông ta nói.
Trương Anh Hào nhún vai với ông ta.
“Thế nên bây giờ tôi tận hưởng cuộc sống này. Có lẽ rốt cuộc tôi sẽ tìm được việc gì đó để làm, cũng có thể không. Có thể tôi sẽ ổn định cuộc sống ở đâu đó, có thể không. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chưa muốn làm việc ấy.”
Tiêu Mông gật đầu, ghi chú thêm vài điều.
“Anh rời quân đội khi nào?” - Ông ta hỏi.
“Cách đây sáu tháng.” - Trương Anh Hào đáp. - “Tháng mười.”
“Từ đó tới nay anh đã làm việc gì chưa?”
“Ông đùa à.” - Trương Anh Hào nói. - “Lần gần đây nhất ông tìm việc là khi nào?”
“Tháng mười.” - Ông ta lặp lại. - “Cách đây sáu tháng. Tôi đảm nhận công việc này.”
“Vâng, tốt cho ông thôi, ông Mông.” - Trương Anh Hào nói.
Trương Anh Hào không thể nghĩ được điều gì khác để nói. Tiêu Mông chăm chú nhìn Trương Anh Hào một lúc.
“Anh sống dựa vào gì?” - Viên thám tử hỏi. - “Anh mang cấp bậc gì?”
“Thiếu tá.” - Trương Anh Hào đáp. - “Người ta trả tiền xuất ngũ khi đá đít ta ra. Khoản đó hầu như vẫn còn nguyên. Tôi đang cố gắng cho nó nằm trong túi mình lâu lâu, ông biết chứ?”
Một khoảng im lặng dài. Tiêu Mông gõ một giai điệu bằng cán bút.
“Vậy ta hãy nói chuyện về hai mươi bốn giờ qua.” - Ông ta nói.
Trương Anh Hào thở dài, giờ thì Trương Anh Hào đang tiến về phía rắc rối.
“Tôi tới đây bằng xe khách của hãng Anpha.” - Trương Anh Hào nói. - “Xuống xe ở tỉnh lộ, lúc tám giờ sáng nay. Đi bộ vào thị trấn, tới tiệm ăn đó, gọi đồ ăn sáng và lúc tôi đang ăn thì đám các ông tới rồi lôi tôi vào đây.”
“Anh tới đây công tác hả?” - Viên thám tử hỏi.
Trương Anh Hào lắc đầu.
“Tôi thất nghiệp.” - Trương Anh Hào đáp. - “Tôi chẳng đi công tác ở đâu cả.”
Ông ta ghi lại điều đó.
“Anh lên xe khách ở đâu?” - Viên thám tử lại hỏi.
“Ở Khất Thảo.” - Trương Anh Hào đáp. - “Xe rời khỏi đó lúc nửa đêm hôm qua.”
“Khất Thảo ở đông nam Hoàng Sang à?”
Trương Anh Hào gật đầu.
Viên cảnh sát lạch xạch mở một ngăn kéo, lấy ra một bảng lịch chạy xe của hãng Anpha. Ông ta mở nó ra rồi di ngón tay dài màu nâu dọc theo một trang. Đây quả là một tay rất cẩn thận. Ông ta nhìn Trương Anh Hào từ bên kia bàn.
“Đó là xe tốc hành.” - Ông ta nói. - “Chạy xuyên thẳng qua miền đông tới quận kề đây. Tới đó lúc tám giờ sáng, không dừng ở đây lúc tám giờ."
Trương Anh Hào lắc đầu.
“Tôi đã yêu cầu lái xe dừng.” - Trương Anh Hào đáp. - “Ông ấy bảo ông ta không đuợc phép dừng xe, nhưng cuối cùng thì cũng dừng. Dừng chỉ để cho tôi xuống.”
“Anh đã từng tới đây chưa?” - Tiêu Mông hỏi.
Trương Anh Hào lại lắc đầu.
“Có gia đình ở đây không?” - Ông ta tiếp.
“Không ở đây.” - Trương Anh Hào đáp.
“Anh có gia đình ở đâu?”
“Một ông anh ở Bôn Mộc Lâm.” Trương Anh Hào đáp. - “Làm ở Bộ Tài chính.”
“Anh có bạn bè ở Vũ Thiên này không?” - Viên thám tử hỏi.
“Không.” - Trương Anh Hào đáp.
Tiêu Mông ghi lại toàn bộ, rồi im lặng một lúc lâu. Trương Anh Hào biết chắc chắn câu hỏi tiếp theo sẽ là gì.
“Vậy tại sao?” - Ông ta lên tiếng. - “Tại sao lại xuống xe ở một điểm ngoài lịch trình và cuốc bộ mười bốn dặm trong mưa ở một nơi mà anh hoàn toàn không có lý do gì để đến?”
Đó là câu hỏi có tính quyết định, Tiêu Mông đã chọn ngay nó. Mọi công tố viên cũng thế. Và Trương Anh Hào không có câu trả lời thực sự.
“Tôi có thể nói gì với ông đây?” - Trương Anh Hào nói. - “Đó là quyết định tùy hứng. Tôi liên tục đi lại. Tôi phải tới nơi nào đó, đúng không?"
“Nhưng tại sao lại là nơi này?”
“Tôi không biết.” - Trương Anh Hào đáp. - “Người ngồi cạnh tôi có một tấm bản đồ, và tôi chọn nơi này. Tôi muốn rời khỏi các tuyến đường chính. Tôi nghĩ mình có thể vòng trở lại về phía hồ Tình Nhân, có lẽ nằm ở xa hơn về phía đông.”
“Anh đã chọn chính xác nơi này hả?” - Tiêu Mông hỏi. - “Đừng có nói chuyện vớ vẩn đó với tôi. Làm thế nào anh có thể chọn chính xác nơi này? Nó chỉ là một cái tên, nó chỉ là một dấu chấm trên bản đồ, chắc chắn anh đã phải có lý do cụ thể.”
Trương Anh Hào gật đầu.
“Tôi nghĩ mình sẽ tới tìm Khang Mù.” - Trương Anh Hào nói.
“Khang Mù là tay quái nào đây?” - Viên thám tử hỏi.
Trương Anh Hào quan sát ông ta, người đang cân nhắc các khả năng như một máy tính chơi cờ tính toán nước đi. Ông ta chắc hẳn sẽ nghĩ liệu Khang Mù là bạn, kẻ thù, kẻ đồng lõa, kẻ cùng âm mưu, thầy dạy, chủ nợ, con nợ, hay nạn nhân tiếp theo của hắn?
“Khang Mù là một nhạc công ghi ta.” - Trương Anh Hào đáp. - “Đã chết cách đây sáu mươi năm, có thể là bị giết. Anh trai tôi đã mua một đĩa hát cũ, bìa bọc đĩa ghi rằng việc đó xảy ra ở Vũ Thiên. Ông anh đã viết thư cho tôi kể về chuyện ấy, bảo rằng mùa xuân năm nay anh ấy đã qua đây vài lần, vì công việc gì đó. Tôi nghĩ tôi sẽ tới xem chuyện thực hư ra sao.”
Tiêu Mông trông chẳng có cảm xúc nào, chắc hẳn câu chuyện chẳng thu hút ông ta là mấy. Nếu Trương Anh Hào ở cương vị ông ta, nó cũng sẽ chẳng thu hút chú ý được bao nhiêu.
“Anh tới đây để tìm một tay chơi ghi ta hả?” - Tiêu Mông hỏi. - “Một nhạc công ghi ta mất cách đây sáu mươi năm à? Vì sao vậy? Anh cũng là người chơi ghi ta hả?”
“Không.” - Trương Anh Hào đáp.
“Anh trai anh viết thư gửi anh bằng cách nào?” - Viên thám tử vặn. - “Khi mà anh chẳng có địa chỉ nào cả?”
“Anh ấy gửi về đơn vị cũ của tôi.” - Trương Anh Hào đáp. - “Họ chuyển tiếp cho ngân hàng của tôi, là nơi tôi lấy tiền xuất ngũ. Khi tôi điện cho họ để lấy tiền thì họ chuyển thư cho tôi.”
Tiêu Mông lắc đầu, ghi chép.
“Chuyến xe của hãng Anpha rời thành Khất Thảo lúc nửa đêm phải không?” - Ông ta nói.
Trương Anh Hào gật đầu.
“Anh giữ vé xe chứ?”
“Tôi nghĩ là ở trong túi giữ tư trang.” - Trương Anh Hào nói.
Trương Anh Hào nhớ rằng Liệu Tận Uông đã cho tất cả những thứ trong các túi quần áo của hắn vào cái túi. Hà Thiên Lạc đã ghi thông tin vào bảng in trên chiếc túi ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...