Trương Anh Hào cười khùng khục: “Ngươi chỉ có mỗi một Hoa Cúc tạm gọi là lá chắn của ngươi. Ta không tin ngươi dám xuống tay hạ thủ. Bởi sau đó chắc chắn sinh mạng ngươi chẳng còn. Cứ thử xem. Phần ta, ha ha... Ta cứ giết hai tên này.”
Một lần nữa Trương Anh Hào lại nhấp nhỏm hai tay, tựa như Trương Anh Hào định nện đầu hai tên nọ vào nhau thật.
Cử động này của Trương Anh Hào làm cho Công Tôn Bạc tái mặt. Có thể hiểu y chẳng dám hạ sát Hoa Cúc như lời y hăm dọa.
Song phương đang thử thách cân não là thế, chợt Bạch Cúc kêu lên: “Y muốn ta giao vật thì cứ giao. Anh Hào huynh xin đừng làm liên lụy đến sinh mạng Hoa Cúc.”
Sắc mặt của Công Tôn Bạc liền giãn ra, nhẹ nhõm, biến thành một nụ cười đắc ý.
Trương Anh Hào thở dài, đành ném bỏ hai tên nọ qua một bên, sau đó cất giọng khàn khàn vì thất vọng, bảo Đặng Tiểu Hồng: “Nếu môn chủ không nghi ngờ, hãy giao hai vật đó cho tại hạ. Tự tay tại hạ giao cho y, đổi lại Hoa Cúc hoàn toàn nguyên vẹn.”
Công Tôn Bạc tái mặt: “Không được giao cho y. Ta đã hứa thì quyết giữ lời. Chỉ cần Đặng Tiểu Hồng ngươi giao cho ta hai vật đó, ta sẽ giao trả Hoa Cúc và còn cho tất cả bọn ngươi ra đi an toàn.”
Trương Anh Hào phẫn nộ nhìn y: “Liệu ngươi có tư cách để mong người khác tin lời ngươi nữa sao? Hãy nhìn xem Hoa Mai đang như thế nào vì tin ngươi? Huống chi, đề xuất của ta, ngươi có tin là ta thà hy sinh thêm Hoa Cúc, đổi lại ta vừa được hai vật nọ, vừa giết hết hơn hai mươi người bọn ngươi, báo thù rửa hận cho Hoa Thu, Hoa Đông và Hoa Cúc chăng?”
So về tàn nhẫn, Công Tôn Bạc dư biết Trương Anh Hào chỉ có hơn, chứ quyết không chịu kém y. Do đó, ai nói gì không biết, còn Trương Anh Hào hễ nói được ắt làm được, y tự biết thế nên miễn cưỡng tán thành: “Nhưng nếu ngươi giở trò, dù chỉ là một cử động nhỏ, đừng trách ta hạ thủ ngay Hoa Cúc.”
Trương Anh Hào ném cho y cái nhìn giễu cợt, rồi quay trở lại bên cạnh Đặng Tiểu Hồng: “Môn chủ đã quyết định chưa?”
Đặng Tiểu Hồng gật đầu: “Muội chỉ tin một mình huynh.”
Và nàng giao ra cho Trương Anh Hào hai viên đan dược.
Trương Anh Hào nhân cơ hội vừa đưa tay nhận hai vật nọ, vừa hé môi nói qua kẽ răng một câu thật khẽ và thật ngắn: “Chuẩn bị sẵn Phao Phao.”
Để Công Tôn Bạc không nghi ngờ, Trương Anh Hào lập tức lùi lại và cố tình lớn tiếng hứa: “Tại hạ quyết sẽ đưa một Hoa Cúc nguyên vẹn về cho môn chủ.”
Vậy là Công Tôn Bạc không hề nghe câu Trương Anh Hào căn dặn Đặng Tiểu Hồng.
Bằng chứng là y đang nhìn chằm chằm vào hai vật tròn tròn có màu trắng đục đang được Trương Anh Hào cầm gọn trong lòng một bàn tay.
Trương Anh Hào hỏi y: “Trao đổi như thế nào đây? Ta giao vật trước hay ngươi trả người trước?”
Công Tôn Bạc cười: “Hãy đặt hai vật nọ cạnh chân ngươi. Sau đó phiền ngươi lùi lại chừng một mét rưỡi, chuẩn bị tư thế để đón đỡ Hoa Cúc, thế nào ta cũng ném cho ngươi. Đề xuất này của ta đâu có gì quá đáng, đúng không?”
Trương Anh Hào gật đầu: “Một mét rưỡi? Tốt. Ta chấp thuận.”
Lùi lại đúng một mét rưỡi, Trương Anh Hào cười cười nhìn y: “Phần ta kể như xong. Hãy thực hiện phần của ngươi đi.”
Công Tôn Bạc cũng cười cười, bất ngờ gọi Hoa Mai: “Muội thấy kế của ta lợi hại chứ? Bây giờ đến lượt muội, hãy thu hai vật nọ đi nào.”
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hoa Mai tưởng chừng đã bị Công Tôn Bạc khống chế bỗng đột nhiên cử động bình thường, ung dung tiến đến nhặt hai vật nọ.
Hoa Mai còn mỉa mai: “Không dùng khổ nhục kế, không bày ra trò hư hư thực thực này, dễ gì bọn ta lừa được kẻ luôn tự phụ thông minh là Trương Anh Hào. Liệu ngươi dám ra tay đoạt lại không? Đừng quên, hễ ném chuột là vỡ đồ quý, vì Hoa Cúc vẫn do ý trung nhân của ta bắt giữ. Hừ.”
Hoa Mai lùi lại, tự tay nhét hai vật nọ vào bọc áo của tình quân là Công Tôn Bạc.
Đến lúc này Công Tôn Bạc mới cười ầm lên: “Giờ thì phiền cả ba người bọn ngươi cùng lùi lại, lùi xa nữa. Chỉ khi đạt khoảng cách thật an toàn, ha ha... ta sẽ buông tha Hoa Cúc như đã hứa. Ha ha...”
Hoàn toàn thất vọng, Trương Anh Hào dù giận dữ đến mấy cũng phải lùi theo mệnh lệnh của Công Tôn Bạc.
Đang lùi, chợt Trương Anh Hào bật gầm, suýt nữa là lao đến luôn chỗ Công Tôn Bạc: “Ngươi vừa cho Hoa Cúc dùng loại dược vật gì? Sao ngươi không tuân thủ lời hứa?”
Công Tôn Bạc lập tức đặt một tay lên đỉnh đầu Hoa Cúc: “Ngươi thử lao đến xem, tiểu tử. Hừ, ta làm thế này là theo chủ ý của Hoa Mai. Vì nếu ngươi thật sự đã hóa thành kẻ bán nam bán nữ, ha ha... Hoa Cúc có mệnh hệ gì thì đấy là lỗi của ngươi. Và ngược lại, không lẽ ngươi đường đường là đấng nam nhi lại cam tâm đứng nhìn Hoa Cúc đòi hỏi mà không đáp ứng? Đây, hãy đến đón lấy Hoa Cúc, ha ha...”
Phát hiện y vừa buông Hoa Cúc ra, Trương Anh Hào liền quát: “Ném mau!”
Bụp, bụp!
Phao Phao Mê Tâm Tán do được Đặng Tiểu Hồng cầm sẵn một nắm, ngay khi bị ném ra, khói đen mịt mù liền xuất hiện khắp nơi.
Nhờ đó, Trương Anh Hào đã kịp nương theo màn khói đen lao ào đến gần Công Tôn Bạc.
Cũng lúc này, Hoa Mai kêu thảm: “Công Tôn Bạc ngươi... a... a... làm giả thành thật, Công Tôn Bạc ngươi thật độc ác, a...”
Và đến lượt Công Tôn Bạc cũng kêu hoảng: “Phao Phao Mê Tâm Tán? Tiểu tử ngươi hóa ra cũng chuẩn bị sẵn phương án này? Ta... hự!”
Mọi việc đều diễn ra trong màn khói đen kịt lan tỏa và phủ đầy khắp phạm vi tám, chín mét vuông. Và cũng từ trong đó, ai ai cũng nghe tiếng Trương Anh Hào cười sằng sặc: “Giết, giết hết đi. Bạch Cúc, Đặng môn chủ. Đừng để bất kỳ tên nào sống sót. Giết! Ha ha...”
Đáp lại là tiếng Đặng Tiểu Hồng kêu khẩn trương: “Anh Hào huynh chớ vội hạ sát gã Công Tôn. Muội đang cần giải dược cho Hoa Cúc.”
Trương Anh Hào đáp ứng: “Tại hạ cũng nghĩ đến điểm này. Yên tâm đi, y đã bị tại hạ bắt giữ, có lẽ y đang mong chết hơn là mong sống. Hoa Cúc thế nào?”
Lúc này, Bạch Cúc gào vang: “Nguy rồi. Hoa Cúc bị hạ độc. Trong xuân dược lần này của y còn có cả chất độc.”
Trương Anh Hào lập tức lao thoát ra ngoài màn khói đen, trong tay quả nhiên có mang theo gã Công Tôn Bạc.
“Giải dược nào dành cho Hoa Cúc, nói!”
Công Tôn Bạc nhắm mắt lại: “Giết ta đi.”
Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc cũng từ màn khói đen lao ra, mỗi người giữ một người.
Đặng Tiểu Hồng thì mang Hoa Mai, Bạch Cúc thì lo lắng nhìn Hoa Cúc – người đã bắt đầu chảy máu từ thất khiếu.
Trương Anh Hào long mắt lên sòng sọc: “Ngươi sẽ được chết, ta hứa đấy, nhưng là cái chết bi thảm nhất mà ta tin rằng có lẽ ngươi cũng đủ tàn nhẫn để làm như ta. Bạch Cúc, muội hãy nhặt cho ta một thanh kiếm.”
Công Tôn Bạc thất kinh, vội mở mắt ra: “Ngươi định làm gì ta?”
Trương Anh Hào đáp gọn: “Xẻo từng mẫu thịt.”
Trương Anh Hào cáu gắt khi thấy Bạch Cúc vì ái ngại nên chần chừ: “Muội không nghe ta nói gì ư? Nhặt kiếm mau.”
Nếu tiếng Trương Anh Hào gắt làm cho Bạch Cúc giật mình một phần, thì nó lại làm cho gã Công Tôn Bạc giật mình đến nhiều hơn mười phần. Gã vội đáp: “Loại độc này không có giải dược.”
Trương Anh Hào trợn to hai mắt: “Là do ngươi hận Mê Thù Môn đến thế sao? Vì nguyên do gì chứ?”
Công Tôn Bạc thở dài và từ từ nhắm mắt lại: “Họ ban đầu của ta là Triều. Chỉ sau này lão Phương Tuyệt mới đổi lại, ban cho ta họ Công Tôn.”
Đặng Tiểu Hồng sực tỉnh ngộ: “Ngươi là cốt nhục của Triều Vệ, bác Vệ.”
Công Tôn Bạc mở bừng hai mắt, giận dữ nhìn Đặng Tiểu Hồng: “Đừng giả vờ gọi cha ta là bác, sau những gì phụ thân ngươi đã gây ra cho cha ta hơn hai mươi năm trước.”
Đặng Tiểu Hồng cau mặt: “Hai mươi năm trước ư? Khi đó ta chỉ mới sinh ra, cũng là lúc bổn môn bị kẻ thù truy sát. Đã xảy ra chuyện gì giữa cha ngươi và cha ta?”
Bạch Cúc chợt kêu lên: “Nguy rồi, Hoa Cúc đã...”
Trương Anh Hào nhìn qua, thấy Hoa Cúc quả thật đã đến lúc nguy kịch, nhưng mắt Hoa Cúc cứ nhìn trừng trừng vào Công Tôn Bạc.
Trương Anh Hào bỗng đoán: “Giống như Hoa Cúc có lời muốn nói. Phải làm gì để giúp Hoa Cúc thực hiện ý nguyện cuối cùng?”
Đặng Tiểu Hồng vội đặt Hoa Mai qua một bên và tiến lại gần Hoa Cúc: “Hãy giao việc đó cho muội. Hy vọng Hoa Cúc không mang hận xuống âm phủ.”
Đặng Tiểu Hồng với một thủ thuật kỳ bí, một tay áp vào huyệt Khí Hải, một tay điểm thật nhanh vào tử huyệt của Hoa Cúc.
Sau đó, Đặng Tiểu Hồng tỏ ra bi thương, vừa rơm rớm nước mắt, vừa uất nghẹn nói với Hoa Cúc: “Là môn chủ muội thật vô dụng. Bởi chỉ vỏn vẹn một ngày, muội đã làm Mê Thù Môn tan hoang, kể cả Hoa Cúc tỷ cũng bỏ muội mà đi. Muội chỉ dám xin Hoa Cúc tỷ lượng thứ cho muội.”
Hoa Cúc chợt thở hắt ra, sinh khí đã quay lại với Hoa Cúc một cách không thể ngờ.
Và lời đầu tiên của Hoa Cúc là dành cho Công Tôn Bạc: “Ngươi là phường súc sinh, không chỉ hồ đồ nhận kẻ thù là sư phụ, lại còn lầm mưu kẻ địch gây nỗi hận ngàn thu cho dòng dõi Triều gia. Ngươi có biết cha ngươi do ai giết chăng? Chính là lão Tây Vực Phương Tuyệt Vương. Lão ma sau khi sát hại phụ thân ngươi, lão đã ngang nhiên mang ngươi đi mất dạng. Nếu ta nhớ không lầm thì vào thời điểm đó ngươi cũng trạc tuổi ta. Vậy tại sao chuyện năm xưa ta vẫn nhớ, còn ngươi khi đó đứng cạnh ta thì lại sớm quên đi. Hãy gắng nhớ lại đi, thuở đó ngươi quen gọi ta là Tiểu Lệ, do ta hay khóc mỗi khi bị ngươi trêu chọc. Còn ta gọi ngươi là Tiểu Hổ, bởi ngươi luôn mạnh tay và không nhận ra mỗi lần ngươi trêu chọc là mỗi lần ta phải khóc vì đau.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...