Hoa Cúc một mình tiến đến, sau đó nhanh chóng lùi lại: “Đúng là địch nhân, nhưng đã chết. Vậy là người kỳ bí nọ sau khi giết hết lũ ngoài kia đã vào đây tiếp tục truy sát. Chúng ta hãy đi tiếp, nhưng đừng quá khinh suất. Đi nào.”
Họ lao đi và vị tiểu thư nọ lại hỏi: “Bạch Cúc vừa bảo Trương Anh Hào đã vài lần giúp hai ngươi, sự thể là thế nào?”
Hoa Cúc chợt thở dài: “Y là người mà Hoa Cúc được lệnh tiểu thư phải ngấm ngầm dò xét. Tiểu thư còn nhớ những gì gã Húc Quang Tuấn đã tố cáo và làm ầm khắp nơi chứ.”
Vị tiểu thư giật mình: “Là y sao? Người duy nhất duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Vương gia trong nhiều năm liền? Thảo nào ta cứ ngờ ngợ, có cảm tưởng đã nghe đến ba chữ Trương Anh Hào này một lần. Đúng là gã Húc Quang Tuấn gây huyên náo đã đề cập đến.”
Bạch Cúc lại liến thoắng, vắn tắt kể những gì Trương Anh Hào đã giúp nàng và Hoa Cúc.
Chờ Bạch Cúc nói xong, Hoa Cúc lại thở dài: “Đúng là y. Chỉ tiếc thân thủ của gã Húc Quang Tuấn quá kém, làm cho lời của gã nói về họ Trương không biết đâu mà lường. Vì nếu bảo thân thủ của họ Trương tầm thường, thì Hoa Cúc này vẫn có cảm giác không tin. Nhưng nếu bảo y có sở học cao minh, lẽ nào một người như tiểu thư lại có thể nhận định ở y không hề có đặc sắc? Hoa Cúc này cảm thấy thật khó hiểu.”
Vị tiểu thư bĩu môi: “Ngươi đừng quá đa nghi, ta bảo y kém thì nhất định phải kém. Bất quá theo Bạch Cúc kể, ta đành thừa nhận y quả là người thông minh vì có thể dự đoán mọi chuyện ở xa, như thể y được nhìn thấy tận mắt. Nhưng nếu bảo chỉ vì thế mà ở y có nhiều điều khó hiểu thì không hẳn, hừ, đấy là do y cố tình tạo ra mà thôi. Và suy ra y là người tự phụ, thích làm ra vẻ thần bí để lòe người khác, nhằm che đậy khuyết điểm của y là võ công quá kém.”
Hoa Cúc giật mình: “Tiểu thư ám chỉ điều gì khi bảo phải thừa nhận y có tài dự đoán từ xa?”
Vị tiểu thư hậm hực: “Thì chuyện Hồng Vân Hội bỗng nhiên xuất hiện, tấn công vào nơi trú ngụ của ta, đâu còn chuyện nào khác.”
Hoa Cúc vỡ lẽ: “Vì nhờ có bí đạo nên tiểu thư và Hoa Mai tỷ vẫn bình yên?”
Vị tiểu thư thở dài: “Không sai. Nhưng bọn chúng cũng có lắm thủ đoạn vặt. Chúng vờ hô hoán lên, bảo ngươi và Bạch Cúc đã bị chúng khống chế, ta và Hoa Mai tỷ vậy là mắc mưu của chúng. Vì lo cho hai ngươi nên tự ý hiện thân. Rốt cuộc bị chúng đánh cho một trận khốn đốn, vất vả lắm mới chạy đến đây, để rồi suýt mất mạng.”
Bạch Cúc cố tình bảo: “Bọn Hồng Vân Hội quả thật cũng có lắm thủ đoạn, điều này muội và Hoa Cúc tỷ đã từng nếm trải. Nhưng gặp phải Anh Hào huynh, thủ đoạn của y cao minh hơn, bọn Hồng Vân Hội cứ thất bại hết phen này đến phen khác.”
Vị tiểu thư liền mắng át đi: “Từ lúc gặp ngươi cho đến bây giờ, Bạch Cúc, ta thấy ngươi dường như rất cảm phục và ngưỡng mộ y. Ngươi tán dương y hơi nhiều đấy. Phải chăng là do ngươi đã phải lòng y?”
Bạch Cúc phì cười: “Tiểu thư ngộ nhận rồi. Vì hạng nam nhân như y chắc gì có nữ nhân nào dám phải lòng.”
Vị tiểu thư lấy làm lạ: “Tại sao? Ta thấy y cũng tuấn tú đâu kém gì những công tử, hoặc những cao thủ tuấn kiệt - đệ tử các phái - thường tìm đến Quán trà đệ nhất Thượng Thanh của ta?”
Hoa Cúc chợt nghiêng đầu, nói khẽ vào tai vị tiểu thư vài lời.
Vị tiểu thư bất giác “à” lên một tiếng: “Thì ra...”
Đột nhiên... Bạch Cúc một lần nữa bật kêu: “Lại có dấu máu nữa ở đằng kia.”
Mọi người đưa mắt nhìn, phát hiện lối đi trong cửa động bỗng đưa mọi người đến một cửa động khác rộng hơn, với khung cảnh ở bên ngoài đang tràn đầy ánh nắng chan hòa.
Họ bảo nhau cẩn trọng bước ra. Cuối cùng cả ba đều nhìn thấy hai người, một nữ, một nam đang ngồi tọa công điều thương.
Bạch Cúc tỏ ý mừng ngay khi vừa nhìn thấy nam nhân. Nhưng có lẽ vì ngại sẽ bị tiểu thư mắng, nên nàng chỉ khẽ khàng lên tiếng đề cập đến mỗi một mình nữ nhân đang ngồi tọa công.
Nàng bảo: “May quá, Hoa Mai tỷ vậy là vẫn bình yên.”
Vị tiểu thư thì nhìn chằm chằm vào nam nhân.
“Ta nhớ lại rồi. Quả nhiên y chính là gã một năm trước đã được ta cứu mạng.”
Cả hai câu nói này tuy khẽ nhưng vẫn gây kinh động, làm cho nam nhân nọ từ từ hé mở hai mắt và mỉm cười: “Tại hạ thì thoạt nhìn vẫn nhận ra ngay tiểu thư và Hoa Mai tỷ. Ân cứu mạng thuở nào, một lần nữa Trương Anh Hào này xin có lời đáp tạ.”
Vị tiểu thư bảo: “Ngươi không phải đáp tạ. Vì ân oán giữa ta và ngươi một năm trước kể như đã thanh toán xong. Hay ngươi định mượn lời nói này nhắc khéo ta là lần này ta phải đáp tạ ân giải nguy của ngươi?”
Thái độ của vị tiểu thư thật lạnh lùng, làm Trương Anh Hào đang cười đành ngượng ngùng thu lại.
Trương Anh Hào vươn vai đứng dậy: “Quân tử giúp người không cần hồi báo. Chuyện lần này mong tiểu thư hãy xem như là tại hạ chưa từng có hành động gì. Vì thật ra tại hạ chỉ là kẻ không biết tự lượng sức, không mất mạng đã là may, nào dám huênh hoang nhận là đã cứu nguy cho tiểu thư?”
Hoa Mai cũng đến lúc xả công, cũng tính nhanh miệng nói hớt lời như thuở nào: “Ngươi biết nói như thế cũng tốt. Vì kỳ thực nếu lúc nãy ta không kịp dốc toàn lực đẩy ngươi ngã qua một bên, có lẽ ngươi đã mất mạng. Hành vi trượng nghĩa của ngươi và hành động cứu mạng ngươi do chính ta thực hiện, nếu suy đi xét lại thì người phải đáp tạ vẫn là ngươi. Đúng không?”
Trương Anh Hào gượng cười: “Sự thật lúc nào cũng vẫn là sự thật. Chính tại hạ đang chờ Hoa Mai tỷ tỉnh lại để có lời đáp tạ. Chỉ tiếc bên người tai hạ không hề có bất kỳ vật gì tương xứng để trao cho Hoa Mai tỷ, gọi là báo đáp ân cứu mạng. Mong Hoa Mai tỷ lượng thứ cho.”
Hoa Cúc liền bước nhanh đến chỗ Hoa Mai: “Hoa Mai tỷ nói như thế, hẳn là đã có dịp nhìn thấy người từng hạ thủ lũ Hồng Vân Hội, nhất là một tên đã bị hạ sát ở gần đây?”
Hoa Mai ngơ ngác: “Có người xuất hiện hạ thủ Hồng Vân Hội thật sao? Ta không thấy. Ta chỉ nhớ là bản thân ta vì lâm nguy nên đành chạy thục mạng vào trong này. Kế đó là đến lượt gã họ Trương cũng chạy vào. Gã có cùng ta giao thủ tán loạn với hai địch nhân. Gã ngất trước, ta ngất sau. Đến khi ta tỉnh lại, ta đã thấy gã ngồi tọa công ngay bên cạnh. Ta sợ địch xông đến nữa thì nguy, đành tận dụng chút thời gian quý báu cũng tọa công như gã.”
Hoa Mai đưa mắt nhìn vị tiểu thư: “Tiểu thư cũng không nhìn thấy người đó ư?”
Là Hoa Cúc thở dài, vừa đáp lời Hoa Mai vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn Trương Anh Hào: “Cả tiểu thư cũng không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng dựa theo lời của tiểu thư thuật lại thì dường như chỉ có một người là nhìn thấy người nọ.”
Hoa Mai thừa hiểu Hoa Cúc đang ám chỉ ai qua ánh mắt nhìn này. Hoa Mai hất hàm, hỏi Trương Anh Hào: “Ngươi có nhìn thấy thật không? Đó là người như thế nào?”
Trương Anh Hào miễn cưỡng đáp: “Sao chư vị đều nhìn cả vào tại hạ? Chẳng lẽ tại hạ không được phép nhìn người đó? Nhưng có nhìn cũng vô ích vì người nọ vừa cao to vừa có cung cách xuất thủ thật tàn độc. “Xoẹt” một tiếng là có kẻ đầu rơi, thây gục. Hoặc “ầm” một tiếng là có tên bị Phán Quan câu hồn về Địa Ngục. Không những thế, hễ hạ thủ được một địch nhân là hai mắt người nọ lập tức bắn ra những tia lạnh lẽo, tựa ánh mắt của tử thần, chạm vào ai là kẻ đó run lẩy bẩy. Ghê lắm.”
Hoa Cúc cáu kỉnh ngắt lời: “Ai cần nghe những lời kể đã được ngươi thêm thắt một cách quá đáng. Bọn ta chỉ muốn biết đó là người có diện mạo như thế nào, hoặc là người đó có tự ý xưng danh cho biết bản thân là ai chăng?”
Trương Anh Hào lắc đầu vài lượt: “Không có diện mạo vì đã bị che kín, chỉ chừa hai hốc mắt. Cũng không xưng danh vì hễ gặp địch là lẳng lặng ra tay. Riêng về chiêu số thì càng không thể nhận định, vì...”
Vị tiểu thư nọ ngất lời và mỉa mai Trương Anh Hào: “Không thể nhận định vì ngươi có sở học quá kém, liệu am hiểu được bao nhiêu mà đòi nhận định chiêu số của người. Đúng không?”
Trương Anh Hào cả thẹn: “Lời của tiểu thư lúc nào cũng đúng. Nếu gặp phải người khác, may ra có thể qua chiêu số của người nọ mà nhận biết đấy là ai. Tại hạ thật vô dụng.”
Bạch Cúc chợt lên tiếng hỏi: “Hoa Mai tỷ bảo có hai địch nhân xông vào truy đuổi, sao chỉ mới thấy có một thi thể?”
Đoán biết Bạch Cúc không hề ngẫu nhiên hỏi câu này, Trương Anh Hào ném nhanh cho nàng một tia nhìn cảm kích và nhân cơ hội này lên tiếng chứng tỏ bản thân không hoàn toàn vô dụng.
“Bọn Hồng Vân Hội một khi đã gặp sát tinh, đương nhiên chẳng kẻ nào có cơ hội sống sót. Nếu Bạch Cúc cô nương bảo chỉ mới tìm thấy một thi thể, chắc hẳn ở quanh đây cũng còn thi thể thứ hai. Tại hạ không tìm thì thôi, khi đã tìm thì thế nào cùng phát hiện.”
Nhưng Trương Anh Hào vừa hăm hở bỏ đi tìm, Hoa Cúc cũng vội theo chân: “Ta sẽ cùng ngươi đi tìm. May ra nhân cơ hội này, ta lại có dịp nhìn thấy tài tiên đoán như thần của ngươi. Đi nào.”
Vì tìm khắp nơi chung quanh nhưng không thấy, Trương Anh Hào lại hăm hở định quay trở lại cửa động, Hoa Cúc vội ngăn lại.
“Bọn ta đã theo lối đó đi lần đến đây. Nếu có hai thi thể, chắc chắn bọn ta đã thấy, ngươi đừng phí công vô ích. Tốt hơn hết hãy nói xem, theo ngươi thì thi thể thứ hai hiện ở đâu?”
Trương Anh Hào gượng cười: “Theo khẩu khí của cô nương thì dường như cho rằng tại hạ phải biết nơi đang ẩn giấu thi thể thứ hai? Tại hạ không phải là người hạ thủ, vậy tại hạ làm sao có thể trả lời?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...