Chương 65: Người về
Ngày đông hanh khô, biên cảnh phương bắc vạn vật khó khăn, Man tộc đói rét lạnh lẽo lại càng thêm hung hãn tàn bạo, trong một đêm đã đánh vào phòng tuyến quốc gia.
Đóng giữ ở phương bắc chính là Thần Sách quân, có thể chi viện cũng là Thần Sách quân, những võ tướng đắc lực nhất hiện tại đều xuất phát từ Thần Sách quân. Kỳ Dạ vương nắm giữ binh phù, sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng đã phải khởi hành đi phương bắc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giai Kỳ đột nhiên hiểu ra tối nay Bùi Lang tới làm gì. Tin tức của hắn nhanh hơn nhiều so với Bùi Chiêu, nói vậy sáng sớm nay hắn đã biết, cả ngày không thấy bóng người cũng vì đang chuẩn bị khởi hành.
Hắn tới để từ biệt. Bọn họ dây dưa dằn vặt như vậy bảy năm, hắn vậy mà lại tới từ biệt nàng.
Ngày kế trời không đổ tuyết, ngày tiếp theo cũng như vậy. Thời điểm Giai Kỳ đẩy cửa sổ ra, nàng nhìn về nơi xa xăm, lọt vào tầm mắt đều là tường cung đỏ thắm.
Giờ sẽ không còn ai ngồi trên đầu tường đợi nàng nữa.
Bùi Chiêu nói: “Mẫu hậu, khép cửa sổ lại một chút, cẩn thận cảm lạnh.”
Chuyện ngày đó Bùi Chiêu đã thấy, nhưng lại giống như đã quên, hắn cho nàng mặt mũi, chưa bao giờ nhắc tới. Giai Kỳ biết hắn thông minh, chứng kiến tình cảnh ngày hôm ấy, đương nhiên đều đã hiểu hết. Thế nhưng lúc này chiến hỏa tràn lan, không ai còn tâm tư cân nhắc tới những chuyện đó.
Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, lơ đãng dùng cơm, đột nhiên hỏi hắn: “Bệ hạ có đọc binh thư không?”
“Dạ có.”
“Phải đọc cẩn thận. Chuyện trên chiến trường biến đổi trong nháy mắt, có đôi khi tướng sĩ ở bên ngoài, không phải là không nhận quân mệnh mà là do bất đắc dĩ, bệ hạ phải hiểu.”
Bùi Chiêu nói: “Mẫu hậu đang nhớ tới Cố tướng quân sao?”
Giai Kỳ miễn cưỡng cười một tiếng.
Toàn bộ những vụ án lớn trong triều đều gác lại, chiến báo bay về Trường Kinh giống như tuyết rơi. Chiến mã đưa tin đến trạm dịch, rồi lại theo trình tự đưa đi phía nam, quân dịch trình vào trong cung, Bùi Chiêu ở trên triều bắt đầu xem qua, Thanh Thuấn lại tới thư phòng nói gần nói xa, chờ đến khi truyền tới tai Giai Kỳ cũng đã là tin tức của mấy ngày trước.
Chiến sự ngày càng căng thẳng, khiến người không thể không nhớ tới một lần kia Man tộc đánh vào thành mấy năm trước, bách tính toàn thành đều lo sợ không yên.
Nhưng Kỳ Dạ vương so với thần tướng Cố tướng quân năm đó giải vây cho đế đô, chính là chỉ hơn chứ không kém.
Mồng năm tháng mười hai, Thần Sách quân dụng kế dẫn đại quân Man tộc vào khe núi Kim Bộ, trước sau liên tiếp treo cổ chủ tướng, bắt sống hoàng tử Man tộc, chiến sự toàn thắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tin tức truyền tới Thành Nghi cung, Giai Kỳ nhẹ nhàng thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có tâm tình ra ngoài đi dạo. Nhóm tiểu cung nữ nghị luận: “Vương gia khi nào trở về?”
“Ta nghe nói là tám ngày nữa… Đến lúc đó bệ hạ phải ra cửa thành nghênh đón đấy.”
Ngày hồi kinh chậm hơn hai ngày so với dự liệu. Ngày mười lăm tháng mười hai, hoàng đế cùng Thái Hậu đến Hoa Vinh môn thành Bắc thân nghênh đón Thần Sách quân chiến thắng trở về, bá tánh trong thành đứng hai bên đường, tiếng hoan hô sôi trào.
Giai Kỳ đứng trên tường thành dõi mắt nhìn về nơi xa, xa xa chỉ thấy đội ngũ uốn lượn tiến đến, hướng về phía Bùi Chiêu dưới thành. Người dẫn đầu vừa xuống ngựa lập tức quỳ xuống, bẩm báo vài câu gì đó, Bùi Chiêu yên lặng nghe rất lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng.
Ánh mắt hắn an tĩnh không một tia cảm xúc, trong lòng Giai Kỳ chợt nảy lên một tiếng.
Thanh Thuấn thở hồng hộc chạy đến, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Vương gia… Vương gia không trở về.”
Kỳ Dạ vương bắt giữ hoàng tử Man tộc, thu binh khải hoàn, đi được trăm dặm thì gặp phải tập kích. Trong thôn kia có một con sông sâu, cầu nối bị kỵ binh Man tộc cắt đứt, Thần Sách quân hồi viện không kịp, trước ngực Kỳ Dạ vương trúng một mũi tên, bị hoàng tử Man tộc kéo xuống sông, từ đó mất liên lạc với bọn họ.
Từng đợt gió lạnh thổi qua tường thành, trên trán Giai Kỳ có vài sợi tóc bị thổi hỗn loạn, che đi ánh mắt nàng. Qua hồi lâu, nàng mới lung tung vuốt lại tóc, lộ ra ánh mắt có chút mờ mịt, “Thanh Thuấn… Ta nghe không hiểu.”
Thanh Thuấn nói: “Vương gia phúc lớn mạng lớn, nhất định còn sống… có lẽ vẫn đang ở phương bắc.”
Lại qua một lúc lâu, Giai Kỳ xoa xoa đôi mắt, chỉ vào binh sĩ đông nghìn nghịt phía dưới, “Chủ tướng chưa về, vậy bọn họ trở về làm gì?”
Kỳ Dạ vương sống chết chưa rõ, Thần Sách quân tuân theo quân mệnh trở lại Trường Kinh. Ban đêm hoàng đế phái ra một đội quân tinh nhuệ, sai người đột phá vòng vây mang Kỳ Dạ vương trở về, an ủi lòng dân.
Hôm nay là mười lăm, đúng ngày trăng tròn. Bùi Chiêu đi ra từ thư phòng, nghĩ nghĩ, “Tới Thành Nghi cung một chuyến.”
Thiệu Hưng Bình xưa nay biết rõ sinh hoạt hàng ngày của Thái Hậu, “Bệ hạ, hôm nay Thái Hậu đã ngủ rồi.”
Bùi Chiêu nói: “Trẫm đi xem xem.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...