Kiêm gia kỷ

 
Chương 61: Vương phủ
 
Thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, mặc dù đường xá từ Tây Sơn đến thành Nam xa xôi, phải mất hơn một canh giờ, nhưng vết máu kia cũng chưa chắc đã có thể khô, nói vậy tối qua bọn họ đã cắt tai của Chu Tử Dữu. Vừa nghĩ đến đây liền khiến người sởn tóc gáy, mấy tiểu cung nữ đều không đành lòng nghe tiếp.
Bùi Chiêu cau mày, “Đại Lý Tự làm việc thế nào vậy? Gọi Lâm Khanh tới gặp trẫm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chiêu bước nhanh đến thư phòng, khuôn mặt Giai Kỳ hơi lạnh đi.
Nàng trở về Thành Nghi cung chờ Thanh Thuấn. Tin tức Thiệu Hưng Bình mang tới đều là tin về Chu phủ, sáng sớm Thanh Thuấn đã ra ngoài tìm hiểu, thẳng đến giờ ngọ mới trở về, lặng lẽ nói với nàng: “Chu tiểu thư hình như không phải con gái ruột của Chu tướng quân.”

Bên ngoài có mấy người đang truyền tai nhau như vậy, bởi vì Chu Thiêm Mạn tựa hồ cũng không để tâm tới việc cứu nữ nhi. Hắn đóng quân ở phương bắc nhiều năm, lúc đi đơn độc lẻ loi, khi trở về lại mang theo một Chu tiểu thư, vì thế có người đồn rằng Chu Tử Dữu là dưỡng nữ hắn nhặt ở chiến địa, lại cũng có người đồn Chu Tử Dữu là kết quả của hắn cùng nữ nhân phong trần, đủ mọi thể loại, không phải là ít.
Thanh Thuấn nói: “Những lời này mấy năm trước đã có rồi, chẳng qua những năm này ít người nhắc đến, cũng không phải đột nhiên xuất hiện trở lại. Nô tỳ thấy… chưa chắc đã là tin đồn vô căn cứ.”
Chu Tử Dữu có phải họ Chu hay không, trước mắt cũng không quan trọng, quan trọng chính là tìm Bùi Lang hỏi cho rõ ràng. 
Chờ màn đêm buông xuống, Thanh Thuấn tìm một bộ trang phục thái giám, Giai Kỳ qua loa mặc vào, đánh bạo vi phạm lệnh cấm, lên ngựa xuất cung.
Đã rất nhiều năm nàng chưa tới phủ Kỳ Dạ vương, tửu quán trà thất ven đường đều đã đổi một lượt, cũng may đường xá chưa thay đổi, nàng vẫn nhớ rõ đi như thế nào.
Trong lòng Giai Kỳ có chuyện, không kịp nhìn nhiều, một đường thúc ngựa tới bên ngoài vương phủ, giơ yêu bài sáng ngời lên, gia nhân lập tức gọi Đào Trạm tới. Từ xa Đào Trạm đã thấy một tiểu hoạn quan gầy gò nhỏ nhắn, khi tới gần, ánh đèn vừa chiếu, chỉ thấy một khuôn mặt tuyết trắng nho nhỏ, hắn lập tức bước nhanh qua, đưa tay chỉ đường, “Công công, mời.” 
Dạo gần đây Bùi Lang nhàn rỗi, ngày ngày uống rượu nghe khúc, hôm nay không tiện náo loạn, buồn chán muốn chết nên sớm đã đi ngủ. Đào Trạm đưa Giai Kỳ vào trong, Giai Kỳ trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn đánh thức người dậy, “Vương gia.”
Bùi Lang đang ngủ thành hình chữ đại (大), hé mắt liếc qua, đột nhiên cong môi cười một tiếng, bàn tay phủ lên ót nàng kéo vào trong ngực, thuận thế nhấc nàng lên giường, hàm hồ nói: “Cô nương tốt, đừng ầm ĩ nữa… Ngủ đi.”
Đại khái hắn ngủ đến hồ đồ rồi, coi nàng là “Hồng nhan tri kỷ” nào đó. Giai Kỳ ở trong chăn vừa đạp vừa đá, “Ngủ cái gì mà ngủ? Muốn đợi đến khi ra mạng người sao?”
Bùi Lang bị đá một cái vào bụng dưới, lập tức tỉnh hơn phân nửa, kéo cổ nàng qua tập trung nhìn nửa ngày, cuối cùng thấy rõ trước mặt là người không thể lừa gạt, nhất thời không thấy thú vị nữa, một tay ném nàng ra khỏi chăn, “Cho dù là không có việc không đến gõ cửa, Thái Hậu nương nương cũng phải xem hiện tại là giờ nào chứ.”
Hắn vừa dứt lời, chuông Tây Dương trong phòng khách đột nhiên vang lên. Giai Kỳ im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không nói gì, lại nằm lên giường giả chết. Chuông kia kêu đủ mười hai tiếng mới dừng lại, một đầu bốc hỏa của Giai Kỳ cũng tiêu tan. 
Nàng hậm hực xuống đất sửa sang lại giày vớ, buồn bực nói: “Coi như ngươi không thích Chu Tử Dữu, nhưng tại sao cũng không cứu người?”
Bùi Lang buông lỏng tay nói: “Bọn họ muốn đồ từ cha nàng ấy, liên quan gì đến ta?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giai Kỳ trừng hắn một cái, “Đó rõ ràng là muốn áp chế ngươi. Bằng không vì sao không chặt ngón tay mà nhất định phải là lỗ tai?”
Bùi Lang còn chưa tỉnh ngủ, lẩm bà lẩm bẩm: “Lỗ tai thì sao?”
Giai Kỳ hơi dừng lại, “… Phía trên còn có khuyên tai Vương gia đưa!”
Bùi Lang không muốn để ý đến nàng, trở mình tiếp tục ngủ. Giai Kỳ nói tiếp: “Huống chi Vương gia bản lĩnh như thế nào? Nếu Vương gia muốn nàng sống, ai dám động đến nàng?”
Bùi Lang lười biếng, “Quá khen rồi, thịnh danh nan phó*. Bổn vương muốn Thái Hậu sống lâu trăm tuổi, không phải vẫn có người đâm một đao vào ngực Thái Hậu đấy sao? Bổn vương cũng không phải thổ địa tiên.”
*Thịnh danh nan phó: tiếng tăm lớn hơn so với thực tế.
“Vì sao vương gia không chịu cứu người? Có thứ gì không thể bày ra ánh sáng, không nỡ đưa cho người ta?”
Bùi Lang cười lạnh một tiếng rồi xoay người khoác áo, ngại nàng cản đường vướng chân, tóm eo nàng xách sang một bên, “Thứ như vậy có rất nhiều, Thái Hậu là tự hỏi mình hay là hỏi thứ nào khác?”

Giai Kỳ giận đến thất khiếu bốc khói, đang muốn nói lại thấy hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tối đen trầm tĩnh nhìn thẳng vào nàng, “Sao nàng phải để ý đến nàng ấy như vậy? Đừng giả làm người tốt, lại tới thay thằng nhãi hoàng đế kia dò hỏi cái gì? Nói thẳng.”
Giai Kỳ nghẹn một hơi, lúc này mới cảm thấy gió thổi khiến mặt nàng phát lạnh, lấy lòng bàn tay che lên.
Bùi Lang xuống đất rót một ly trà lạnh, đẩy cửa ra ngoài, “Nửa đêm xuất cung, nàng ngại sống lâu quá phải không? Ta đi gọi xe tới.”
Giai Kỳ đứng tại chỗ nói: “Trước hôm nàng ấy xảy ra chuyện, cố ý nói với ta rằng “Vương gia và gia phụ có xích mích”. Nàng biết mình sẽ xảy ra chuyện sao? Nàng muốn ta nói lời này cho bệ hạ phải không? Các người rốt cuộc đang muốn làm gì?”
Bùi Lang lập tức đứng lại, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng: “Thật to gan.”
Hắn thở dài một hơi, đá một cái lên cửa, “Nàng ta còn nói gì với nàng?”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui