Kiêm gia kỷ

 
Chương 10: Chiêu Dương
 
Bùi Chiêu cũng phát hiện ra ý xấu của Giai Kỳ, chẳng qua bị nàng trêu chọc mấy năm nay cũng không có tiến bộ, nên mắc mưu thì vẫn phải mắc mưu. Vì thế thanh âm hắn có chút buồn, “Mới thế đã trở về rồi? Liệt nữ truyện có nói vậy sao?”
Giai Kỳ phủ thêm áo khoác, thuận miệng nói: “Liệt nữ truyện nói nữ tử bị người khác đụng chạm lập tức phải tự mình chặt đứt cổ tay, trong cung người người đi tới đi lui va chạm nhiều như vậy, ai gia có mấy cái cổ tay cho đủ chặt chứ? Vẫn là không nghe theo sách thì hơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Theo như ánh mắt của thế gia trong kinh thành, nữ nhi duy nhất của Cố gia - Giai Kỳ từ nhỏ xem như không học vấn không nghề nghiệp, trước sau cũng đã dọa bảy tám vị phu tử tức giận chạy mất, nếu không phải do thanh danh bên ngoài của Cố Lượng Ân, chớ nói còn có người chịu cầu hôn, sợ rằng người người đã sớm tránh không kịp rồi. Có điều Bùi Chiêu bị nàng chọc cười, khụ khụ hai tiếng, “Mẫu hậu không tuân thủ thì nhi thần cũng thôi, ngược lại còn ngụy biện nhiều như vậy.”
Giai Kỳ ấn nhẹ cái trán ấm nóng của thiếu niên, đẩy hắn trở về, nhỏ giọng nói: “Được rồi, có điều là vì bệ hạ đã lớn. Đứa trẻ lớn sẽ dần không cần mẫu hậu nữa, có phải không?”

Bùi Chiêu không tỏ ý kiến, nhắm mắt trở mình. Giai Kỳ đứng dậy muốn rời đi, chợt nghe hắn nói: “Sớm biết như thế, khi còn bé trẫm nên mắc nhiều bệnh một chút.”
Lý thái y giậm chân, vô cùng hoảng sợ, “Bệ hạ nói gì thế?”
Có lẽ là khi còn bé bị Trịnh Hoàng quý phi giày vò quá lâu, Bùi Chiêu luôn luôn kiệm lời, cả năm cũng không nói được nhiều lời như vậy, thế nhưng lúc này lại còn nói đùa, vậy là quả thực bị bệnh rồi.
Giai Kỳ cũng thực sự mệt mỏi, dặn dò cung nhân rồi nhấc chân rời khỏi Chiêu Dương cung. Lý thái y còn đang dông dài, Bùi Chiêu bất đắc dĩ che mắt, “Trẫm chỉ vì lừa Thái Hậu trở về nghỉ ngơi nên thuận miệng nói vậy thôi. Lý thái y, không cần nghĩ nhiều.”
Lý thái y đứng bên giường một hồi, đột nhiên nói: “Bệ hạ tuy không phải là huyết mạch của Thái Hậu, lại thật sự lấy lòng nhân từ mà đối đãi, có tình có nghĩa như vậy, bệ hạ là minh quân, là phúc của bá tánh. Nếu Thái Tổ có biết, nhất định cũng cảm thấy như vậy.”
Giai Kỳ cho người chăm sóc Bùi Chiêu, cũng tự mình lưu tâm, lại không nghĩ rằng Bùi Chiêu lần này giống như trúng tà, quả thực bệnh đi như kéo tơ, liên tiếp sốt nhẹ mấy ngày liền, cho đến ngày thứ sáu, Lý thái y quỳ trên mặt đất, cùng Giai Kỳ lải nhải liên miên không dứt, cuối cùng Giai Kỳ cũng coi như hiểu được lão già này quanh co lòng vòng, hóa ra là xin hoàng đế bảo trọng long thể, hôm nay đừng lên thượng triều nữa.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tả hữu phía trước đã có Nhiếp Chính Vương gánh vác. Bùi Lang tuy rằng vừa hung dữ vừa xấu xa, nhưng đối với quốc sự vẫn xem như có một chút tính người, xử lý triều vụ gọn gàng rành mạch cũng không phải chuyện khó.

Giai Kỳ lén nhìn qua bộ dáng Bùi Lang thượng triều thay Bùi Chiêu, chỉ cảm thấy lời cổ nhân nói quả không sai, Bùi Chiêu thượng triều là “Quân tử hòa nhi bất đồng*”, hoàng đế tuy rằng mặt lạnh, nhưng thần tử vẫn bằng lòng thấu hiểu, thân thiết như bằng hữu; Bùi Lang thượng triều thì chính là “Tiểu nhân đồng nhi bất hòa*”, Nhiếp Chính Vương vắt chân xiêu vẹo ngồi phía trên, toàn bộ triều thần cúi đầu, chờ Nhiếp Chính Vương bác bỏ ném từng tập tấu chương xuống, trong triều lặng ngắt như tờ, cực kỳ dọa người. 
*Quân tử hòa nhi bất đồng: quân tử hoà hợp với nhau nhưng kiến giải mỗi người có thể không giống nhau. 
*Tiểu nhân đồng nhi bất hòa: tiểu nhân kiến giải có thể giống nhau nhưng không hoà hợp với nhau.
Hôm đó Bùi Chiêu quả thực không được khỏe, ho đến giọng nói cũng khàn đi, trong mắt đã hiện lên tơ máu. Giai Kỳ không còn cách nào khác, chỉ đành đi hỏi hành tung của Bùi Lang, sau đó căng da đầu viết thư tay, triệu Nhiếp Chính vương đang ở Đông giao vui vẻ săn bắn trở về, thỉnh hắn ngày mai chủ trì triều chính, cuối cùng hạ xuống con dấu Thái Hậu.
Nàng tự mình trông coi hoàng đế cùng mấy thái y, thật cẩn thận hạ ngân châm trên cổ thiếu niên, chỉ cảm thấy nhìn thôi cũng đau rồi —— tuy Bùi Chiêu đã trưởng thành, nhưng suy cho cùng Giai Kỳ vẫn nhớ rõ đứa trẻ gầy yếu tái nhợt bảy năm trước kia, vì thế trái tim cũng vọt tới tận cổ họng, thực sự trông coi Bùi Chiêu cả một đêm.
Cho đến bình minh ngày hôm sau, Bùi Chiêu thừa dịp người bên ngoài bận bịu, vẫy vẫy tay với nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai Kỳ đi qua, Bùi Chiêu làm động tác tay “xuỵt” một tiếng rồi kéo tay nàng qua. Giai Kỳ hoảng sợ, lại thấy Bùi Chiêu chỉ lật lòng bàn tay nàng lại, ngón tay thon dài giống như bút lông sói hữu lực, từng nét xẹt qua đường vân trên tay, viết một chữ “Về” trên tay nàng.
Giai Kỳ quả thực cũng muốn trở về, bởi vì mắt thấy sắp hạ triều, làm Nhiếp Chính Vương quy củ cũng không ít, Bùi Lang ở trong quân tự do đã quen, hiện giờ lại ít có cơ hội thư giãn, khó khăn lắm mới được nghỉ đi Đông giao chơi mấy ngày, lại bị nàng vô cớ quấy nhiễu, còn không biết sẽ có hành động gì nữa đây.
Nghe nói Nhiếp Chính Vương suốt đêm gấp gáp trở về, hình như ngay cả xiêm y còn chưa kịp thay đã thượng triều, vậy cũng tức là chưa kịp vào vườn thượng uyển thôi, đợi lát nữa tan triều, hắn nhất định sẽ tới lên mặt một phen cho xem —— miệng lưỡi hắn xấu xa, thuận tiện khiến nàng thêm ngột ngạt cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Bùi Chiêu đẩy đẩy tay nàng. Giai Kỳ thấy hắn gầy đi rất nhiều, trên mặt lộ ra khung xương ôn nhuận tái nhợt năm này tháng nọ lau không hết, trong lòng nhịn không được mềm nhũn, nhỏ giọng nói: “Ta không trở về cũng được.”
Bùi Chiêu cười cười, đôi môi khô khốc hơi nứt ra, lại thoải mái nói: “Nhi thần không sao.”
Thật giống như mẫu tử tình thâm, nhưng kỳ thực mẫu thân Giai Kỳ mất sớm, nàng cũng không biết làm mẹ nên là bộ dáng thế nào, nhưng miễn cưỡng cũng biết làm hoàng đế nên là bộ dáng gì —— lúc trước nhìn thấy Bình Đế là cái dạng gì, thì sau đảo ngược lại là được. Cho nên bảy năm nay nàng vẫn luôn học bộ dáng mấy lão tiên sinh năm đó bị nàng đánh chạy, rót nhân nghĩa lễ trí tín vào đầu Bùi Chiêu, miễn cưỡng rót ra hình người, kết quả lại thực sự rót ra được một khiêm khiêm* quân tử, chính mình cũng phải giật nảy.
*Khiêm khiêm: khiêm tốn
Hắn bằng lòng chịu đựng tính khí Bùi Lang như vậy là Giai Kỳ yên tâm rồi, phủ thêm áo choàng, cùng Thanh Thuấn trở lại Thành Nghi cung.
Vừa ra đến cửa Chiêu Dương cung, Giai Kỳ lập tức nhịn không được ngáp mấy cái liên tiếp, Thanh Thuấn vội vàng che lại, “Nương nương, đừng để người khác nhìn thấy.”

Giai Kỳ khép miệng, Thanh Thuấn lại bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì Giai Kỳ lớn lên vô cùng trắng trẻo, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt giống Bùi Chiêu như đúc, hình như đã ba ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sắc xanh đen dưới mắt lúc này vô cùng rõ ràng, càng thêm vẻ tiều tụy.
Thanh Thuấn không khỏi phát sầu, “Phải làm sao bây giờ? Gọi người đến xem lại phiền toái.”
Gọi Bùi Lang gào năm thét sáu đến mới là phiền toái, Giai Kỳ cho rằng sắc mặt này cũng chẳng có gì to tát, nàng chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được một chỗ ngủ thôi, vì thế ngay lập tức sải bước, vòng vào ngõ nhỏ sau Chiêu Dương cung. Thanh Thuấn không rõ nội tình, nàng cười nói: “Ai gia đưa ngươi đi tắt qua một con đường.”
Thanh Thuấn biết Giai Kỳ nhìn qua vô cùng trầm tĩnh, kỳ thực vẫn là nữ nhi duy nhất của đại tướng quân, ở trong quân doanh lăn lộn mà lớn lên, không nói đến thói quen còn tùy tiện, phân biệt đông nam tây bắc trèo tường đều không thành vấn đề, vì thế tuy nàng chưa từng đi qua con đường này, nhưng cũng một mực đi theo.
Ai ngờ xui xẻo đến nỗi uống nước lạnh cũng bị mắc răng, hai người vòng qua một bức tường cung, lập tức đụng phải một pho tượng sát thần mặt đen phía trước.
Nhất thời Thanh Thuấn khẽ “Ôi” một tiếng, trong lòng Giai Kỳ trầm xuống, không nghĩ tới sẽ đụng phải hắn ở nơi này, âm thầm hối hận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái, “Vương gia vất vả.”
Bùi Lang cau mày quan sát nàng, “Thái Hậu nương nương vạn an. Đêm qua trăng thanh gió mát, người đã đi đâu bắt chuột vậy?”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui