Dạo này Noname phát điên lên, vì trình độ bắn của cô vợ ảo Lili thấp đến thảm hại. Không căn gió, bỏ lượt bắn, không Wow, thực sự là đáng chết vạn lần. Thế là, nhờ Đôi cánh thiên thần, anh tìm nick yahoo lẫn nick facebook, làm phiền Lili
Sau ngàn vạn tin nhắn đáng sợ, và bảng xếp hạng cống hiến tụt đến thảm hại của mình, Lili công nương quyết định đi tu luyện ở phòng tu luyện, nâng cấp đồ, gia hạn cả năm, tút lại nhan sắc
Quá trình này, Rin sama đặt tên là: Ải gian truân
Đêm hôm khya khoắt, trăng lu sao mờ, Giang ngồi im trên giường, mắt mở trừng trừng, sùi bọt mép, da trắng nhợt nhạt, ngón tay lia nhanh vội trên bàn phím và di chuột khắp muôn nơi. Căn gió thực ra không khó, nhưng Giang là loại “thông minh đột xuất, ngu ngốc thường ngày” nên nghĩ mãi không ra. Theo nhận xét khách quan của đàn chị Rojer, thông minh ngời ngời, mặt mày sang láng như chịta mà cũng phái mất ăn mất ngủ nửa năm, thì Lili kém thông mình chắc chắn tu thành chín quả 1 năm là ít
Vậy là, một ngày trời quang mây tạnh, không mưa không nắng, chú gấu trúc quý hiếm đã ra đời
“Giang…” My lay nhẹ Linh Giang, bực mình vì bạn không chịu dậy. Cái con bé này, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi, mà còn là gấu trúc ưa ngủ…thu mới chết chứ
“Ha ha, giáo sư Vương, cô đến ạ!” My cười gian tà, hích vai Hương Trà, cả hai hắng giọng hét to. Hổ giấy đang mờ màng giật mình tỉnh giấc, giữa giờ ngôn ngữ Anh sơ đẳng đứng bật dậy, nghiêm chỉnh vô đối, lòng mắt trắng dã, hét to với cô giáo dậy Anh trẻ măng cũng họ Vương:
- Chào giáo sư Vương. Nhìn cô hôm nay như trẻ ra ba mươi tuổi ạ.
Cả đám ở dưới khúc khích cười, còn cô giáo dạy Anh tím mặt. Mình mới hai lăm mà nó bảo mình trẻ ra ba mươi, hoặc là nó muốn xoáy mình, hoặc là nó bị tâm thần phân liệt
“Ha ha, thank you very much. What is your name?” Phải giữ hoà khí, Phật dạy. Gia đình cô Vương theo đạo Phật, nên cô phải tuân thủ. Tiếc, rằng, Giang vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, quay sang đứa bên cạnh, nói lớn:
- Ơ mày, bà này mọi khi ngu tiếng Anh lắm cơ mà, sao hôm nay thông mình đột xuất thế nhỉ?
Cô giáo run run tay phấn, hồn thoát xác, thổ huyết rồi xỉu. Giang, cô đúng là giỏi, bắt nạt cô giáo đến cùng cực, đến nõi cô ấy phải xỉu. My nhìn Giang, muốn nói không nói được, đành gậm miệng lại.
Giờ học kết thúc. Lý do: Cô giáo đột quỵ, đã biến khỏi lớp Kinh tế đối ngoại năm nhất. Vừa khoác căp lên vai thì Giang nghe được tiếng hét buồn nản của My:
- Hix, chị Bích Ngọc mời bọn mình đi ăn. Tập trung dưới phòng hội.
Cả đám đi xuống, Giang vẫn đang mơ màng. Buồn ngủ, thực sự buồn ngủ chết đi được. Tổ chức mấy trò ngớ ngẩn ấy làm gì, tha muội để muội về nhà an dưỡng được không?
Vừa bước vào, chị Bích Ngọc đã lao đến ôm chặt vào người Giang, hét ầm ĩ:
- Wa a a a, mùa xuân của chúng ta đã đến rồi!
Anh Tuấn cũng cười ẩn ý nhìn Giang:
- Đúng là mùa xuân, thật đẹp.
Giang ngơ ngác không hiểu:
- Bây giờ đang là mùa thu mà…
Đức gắt:
- Im hết mồm đi, lũ bậu xậu này
Hôm nay anh ta mặc áo phông, cũng màu đên, nhưng thật sự rất quái dị. Trên chiếc áo đên có những vệt trắng trắng bằng chất dẻo, nghẹ thuật lắm nhưng Giang chả hiểu nó vẽ cái gì. Mái tóc anh ta cũng hơi xù, gần đạt đến đẳng cấp tóc không thể xẹp của Harry Potter. Mắt anh ta cũng thâm quầng, nhưng có khí chất, giống như săm mắt vậy, thật khác với nhan sắc tàn tạ của Phạm Linh Giang. Thiên Vũ nhìn hai người hai mắt hai quầng thâm, bụm miệng:
- Chẳng lẽ hôm qua hai người…
Đức giơ chân ấn Vũ xuống sàn:
- Vớ vẩn, hôm qua tớ cày game đến khuya với BX
“Bảo vớ BX cậu, ly hôn đi, cậu sắp có bà xã chính thức rồi” Vũ bị ấn đầu, giọng líu ríu vào nhau
Giang chợt nhớ đến Noname. Không biết anh ta có sao không, hôm qua cày đến 3h đêm cùng cô rồi mới ngủ
“Vậy ăn uống thế nào?” My hỏi “Em quan tâm đến cái dạ dày thôi”
“Nhà Đức chứ sao?” Cả đám đồng thanh nói “Biệt thự rộng vậy, một mình cậu ở, không buồn à?”
“Nhưng…” Các cậu bày rất bẩn, lại lười, lần nào người dọn cũng là tôi
Tiếc là, vào tai trái ra tai phải, cả đám cuối cùng cũng dắt díu nhau đến
Bông hoa tình yêu đã nở
(Và Rin vui vì hôm qua có music bank nữa!!!) Bích Ngọc đúng là cái đồ ham tự sướng, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Xếp cặp tỏ vẻ thâm ý, mục đích là ọi người cùng hạnh phúc, ùa xuan xanh trên đồng bằng của chúng ta
Dĩ nhiên, thâm ý tầm thường ấy ai cũng rõ hết.
Thiên Vũ được cùng My thực hiện nhiệm vụ gian khổ là sắp bàn ăn và dọn nhà, cuối cùng là dọn dẹp, dĩ nhiên sướng rơn. Anh ta gào thét ầm ĩ:
- Em yêu, chúng ta sắp tay trong tay, tim trong tim, đúng là cơ hội hiếm có
My giận dữ hất hắn ra:
- Cút! Tôi là em yêu của anh lúc nào!
Còn cặp đôi mới nổi hiện nay, ĐứcGiang couple thì được giao nhiệm vụ đi mua thực phẩm. Vì thế mà mới có trò lố hiện nay ở chợ mới giữa lòng Hà Nội thân yêu.
“Xem nào, đầu tiên là mua cá” Giang nhăn nhó lật miếng giấy trên tay. Sax, chị Ngọc đúng là, sao lại bắt em đi chợ chứ?
Bé đến lớn, Giang đã theo mẹ ra chợ rất nhiều, những khong bao giờ phân biệt được cua với tôm, trứng gà với trứng vịt và nhất là rau mùi với hành. Chị Ngọc lại đạp bàn gào lên, chị còn biết nấu món nào nữa đâu. Đức cười rất tươi, nhìn đỡ nham hiểm chút chút, chủ động nắm lấy tay Giang lôi đến hàng cá, khoả tay xuống nước:
- Xem xem, những con cá chép này ngon chưa này!
Bà bán cá dụi mắt ba lần, nhìn những con cá nhỏ xíu bằng đốt ngón tay bới tung tăng, nhìn anh chàng đẹp mã trước mặt mình, sau đó lại dụi mắt. Còn Linh Giang đứng đơ ra, cảm thán
!
Anh còn ngu hơn tôi, có chép với cá bống khác biệt rõ thế mà vẫn không phân biệt được.
Cô mặc xác tên đó, cười tươi với bà bán cá đang ngơ ngơ:
- Bà ơi, cho cháu cá ro phi. Hạng trung ạ!
Bà bán cá đang nhanh nhảu lấy cá thì bị tay của “áo đen” chặn lại:
- Chờ một chút, nhỡ bà ấy đánh tráo cá thì sao? Tốt nhất mình phải tự chọn. Cá rô phi chứ gì?
Bà bán cá hiền lành sun vòi. WT*?! Mình việc gì phải đánh tráo cá cơ chứ?
Giang không còn chịu nổi, giận dữ nhắc nhở Hội trưởng:
- Anh Đức, cứ để bà ấy chọn, cá chép với cá bống anh còn không phân biệt được cơ mà.
Người nào đó quyết định “keep silent”, tiếp tục đi mua cà chua và gà với Giang.
“Đây là quả gì?” Anh ta dừng lại ở hàng hoa quả, ngó quả hồng. God ơi, sao ngài lại thiếu cẩn trọng đến thế? Ờ thì cứ cho là anh ta quyền lực, giởi giang, đẹp trai, v.v và v.v đi chăng nữa, thì cũng thật là…Giang mím môi, không nhịn cười nổi, lăn ra đất ôm bụng cười to như sấm:
- Anh không biết quả hồng sao, trước giờ anh ăn cái gì?
“Ồ…” Anh ta mỉm cười vẫn rất chất, không có vẻ gì là ngại ngủng “Hồi bé thì có giúp việc, lớn lên thì có osin, chưa từng làm việc nhà”
Giáng á khẩu, cám thán
Khổ thân nàng nào về sau làm vợ anh ta, ốin ốm lăn quay thì muốn nhờ cũng không nhờ được.
Cuối cùng, sau một màn vật lộn với cà chua, cá, rau, mấy người cũng về nhà. My đang xếp bát, tình trạng rất tệ, còn Vũ cứ tìm cơ hội ôm lấy My. Cô nhìn Giang, bực tức hỏi:
- Rổ là cái gì? Cái nào là rổ? Cái nào là rá?
Cô giơ hai cái rổ rá lên, khiến Giang nghĩ anh em nhà này không phải người Việt Nam, mà là người..ngoài hành tinh. Vũ xếp bát lên bàn, nhìn bằng ánh mắt long lanh lấp lánh:
- Nếu Tuấn và Ngọc nấu ngon, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo.
Giang vào bếp. Ngọc đang thái thịt thăn rất điệu nghẹ, còn Tuấn đang băm nhỏ cà rốt. Những con người này, thật khác với anh em nhà kia, còn biết về thế giới.
“Anh thái cà chua cho em nữa nha” Chị ấy nững nịu dụi vào người Tuấn, khi Giang đưa rổ cà chua ra. May phước là Giang đã nhờ làm cá, chứ không biết thế nào. Tuấn ngồi xổm trên àn nhà, bắt đầu giữ con gà ra
“Em giữ gà hộ anh đi đã, cà chua để làm sau”
Ngọc giữ con gà một cách yếu ớt, khiến cía cổ vừa bị cắt máu bắn tng toé, vô cùng buồn thảm. Còn ga, vẫn chưa die, vọt khỏi thới chạy ra vườn lăng xăng. Thế là, giữa hoa viên xinh đẹp trồng toàn hoa hồng đỏ quý phái của đại gia nào đó, có cảnh mỹ nữ mỹ nam chạy đi đuổi gà
“Sao em không giữ cẩn thận chứ?” Tuấn với trạng thái ninja giận dữ hét lên
“Em yếu!!!!!!!!” Ngọc gào lên đáp lại
Giờ này phút này giây này, Giang chỉ mong có được một vip ti vi tủ lạnh, để ném bẹp rúm con gà khốn kiếp kia đi. Người cảm thán, người khóc. Đức không biết lôi từ đâu ra cái thớt to bự, one two three ném thẳng vào đầu con vật óc ngắn.
Mà nó thì cũng không chịu thua, thớt rơi vào đầu rồi vẫn còn sức để lao tiếp.
“My, vớ lấy” Thiên Vũ gào lên khi My đứng ngay trước con gà điên. My hoảng sợ, luống cuống, thấy viên gạch liền vớ lấy, bốp vào đầu chú gà kia
Khổ thân gà bé, bé thế mà khổ.
“Canh cá cho cá vào trước hay cho nước vào trước?” Bích Ngọc đứng đơ trước đống đồ ăn ngồn ngộn, rồi quay ra ngu ngơ hỏi. Còn gà vừa thăng thiên nằm im trong chậu nứoc nóng, lông biẩn ghê hồn như vừa lao về từ sa mạc cát, cái đầu thì…haizzz…. Máu của nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, mắt trắng dã. Chiếc nồi trên bếp ga đã có mùi khét khét, vì người nấu vẫn không biết nên cho gì vào
“Nước chứ chị!” Giang khóc. Những con người này, tài hoa là thế, sao lại không có tí năng khiếu nào về bếp núc nhỉ.
“Hai em mệt rồi, để bọn anh phụ” Vũ hùng hổ bước vào, dẫn theo đám con trai vào bếp, đẩy hai đứa ra. Mấy đứa con gái đang ngồi ở sô pha bàn nhau về SNSD và DBSK thì thấy có tiếng nổ lớn. Mấy đứa con trai làm một màn ngoạn mục. Vũ nhúng con gà vào nước nóng 100 độ, vặt lông. Vặt mãi không được, anh ta lấy dao lột lông, tiện thể lột luôn lớp da mông mang quý hoá. Thậm chí còn không thèm vứt bỏ nội tạng, ném cả con gà sũng nước vào chảo dầu.
Mà, cái chảo, có đến nửa chai dầu là ít
(T.T)
Đức ca ca, xoay dao rất điệu nghệ, tưởng biết làm, hoá ra còn đần hơn. Anh ta cười đầy khí chất, thọc dao vào củ khoai tây đáng thương. Sau một tiếng, vỏ củ khoai tây bị lột sạch
Đúng là lừa dân mà
Có ai gọt khoai mà lại gọt đi 1/3 thể tích khai nhà người ta không chứ?
My lạnh lùng giận dữ, lườm Bích Ngộc một cái, rồi chuồn về. Bích Nọc cũng hi hi ha ha, hét lớn:
- Honney, em không đói, về nha.
Honey dĩ nhiên vì sắc bỏ bạn, vứt cái đống lùi nhùi đó ra, rồi cuốn gói biến theo Bích Ngọc so cute. Vũ bước ra, thấy My không còn ở đó, phát giác ra vấn đề rồi cũng biến, còn nháy mắt với Đức. Cuối cùng, chỉ còn Đức và Giang ở lại
*
Hồi còn bé, xem hoạt hình và truyện tranh nhiều, Giang đã mơ về những bữa tiệc tuyệt hảo. Trong một căn biệt thự rộng lớn, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, một anh chàng đẹp trai ngồi đối diện cô, cả đám cùng ăn những món ngon, cười nói vui vẻ, chàng trai giúp Giang lau miệng, sau đó hôn trộm một cái
Dĩ nhiên, ngôi nhà này rất đẹp, nến đẹp, anh chàng ngồi đối diện cũng đẹp, nhưng thức ăn lại là một mớ lùi nhùi
Không khí có phần ngượng ngùng
“Cái này…” Đức giơ miếng khoai cháy lên “Em ăn đi”
….
…….
Giang im lặng, cuối cùng cũng phát biểu ý kiến:
- Nhà anh có mì không?
Đức nhớ hình như hôm trước Kamy cũng mua một ít:
- Hình như có mì Gấu đỏ ở trong tủ
Giang mỉm cười, chạy vào.
sống suốt 18 năm trên đời, món cô thạo nhất là món mì. Nhìn cái nồi đáng ôi sục sục trên bếp, Giang khẽ mỉm cười vu vơ. Đưc đúng đó, ho khẽ, đỏ mặt:
- Em…ờ…nấu mì được hả?
Thực ra cô đang sôi bụng, nên không để ý mình có biểu cảm vô cùng hấp dẫn. cô vui vẻ thái cà chua, khe khẽ hát, đang thái thì bị cắt vào tay
“Đưa anh xem!” Đức thấy thế, giật lên, mút nhẹ vào tay cô. Anh nhớ hình như bố anh cũng hay làm vậy với mẹ
Giang thấy tim đập thịch một cái, mặt đỏ bừng vì ngượng
“Chợt một ngày, tôi phát hiện mình đã yêu anh” Một bài hát của nhóm nào đó bất ngờ vang lên, khiến cô hoảng hốt rụt tay lại.
“Sao thế?” Anh nhíu mày. Thích cô, thực sự muốn làm cho cô một cái gì đó, nhưng thỉnh thoảng lại làm cô cự tuyệt khiến anh thấy rất buồn.
“À…ăn mì đi” Cô lắc đầu, bê hai bát mì ra, hơi khói hôi hổi. Hia người ngồi đói diện nhau trên chiếc dài, cùng nhau hút xì xụp mì, nhìn như vợ chồng son
Như vợ chồng son…
À, thì ra là như vợ chồng son
Sax, như vợ chồng son?
Ohhhhhhh, như vợ chồng son!!!!!
Giang phụt mì tung toé, cảm thấy mình dạo này mình bị ngu nặng rồi
Sao có thể nghĩ được ra những điều đáng sợ như thế cơ chứ????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...