Ví dụ cơ bản nhất về ải kiến chúa: Gồm kiến thợ và kiến chúa, mà không đánh kiến chúa thì mãi mãi không thể ra khỏi ải được. Vì vậy, có thể ví đám chộn rộn làm sổ Đoàn là kiến thợ, còn boss chủ kiến chúa chính là chủ tịch Hội sinh viên Nguyễn Minh Đức, anh họ của Bạch Huyền My.
Đây là loại boss đáng sợ xấu xa nhất thiên hạ
Giang vừa gặm bánh mỳ, vừa đánh ải rồng thường lại vừa suy nghĩ
Vừa nuốt được miếng bánh thứ hai thì trên đầu nhân vật của Noname hiện lên vẻ mặt chán không thể ta
Thì thầm…
[Noname_SDS]: Vợ bắn tử tế hộ cái đi, không là không được nhận đồ vật đâu đấy
Giang tiếp tục nghĩ, không thèm đọc tin cũng không nhắn lại
[Đôi cánh thiên thần]: Lilithy, mình cho cậu một cơ hội, bắn không khá thì mình sẽ ép Bánh mì kẹp ruốc hạ cấp cậu, sau đó đích thân mình sẽ kích cậu
Giang bỏ qua lượt bắn thứ năm, tiếp tục gặm bánh mì, vẫn không thèm nhắn lại
[Gio’ tho^? Ma^y tro^i]: Anh lạy em đấy, Lili, nương tử của anh sắp phát điên rồi
[Đôi cánh thiên thần]: Anh cút ngay cho tôi, đồ đàn ông phản phúc. Tôi là BX của anh lúc nào hả? Lili, một là cậu Wow ngay ình, hai là đêm nào mình cũng rủa xả cậu, hành cho cậu chết không toàn thay, máu me be bét
Đang tiếp tục ngơ ngơ thì cái Nokia 1202 có tiếng kêu. Đây là máy dành riêng cho Guild, dù sao Lili cưng cưng cũng có hai số.
“A…” Giang vừa nhấc máy thì bị tiếng hét kinh hoàng của Con thú vang lên, không rõ tiếng. Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi cho Giang, nhưng lại là số lạ.
“Wow ngay! Cậu có tình người không hả? Trong khi cậu ở phía xa, vạch máu còn đầy thì ba bọn này ở đằng trước chỉ còn một nấc là thua. Có 4 cửa thì bọn tôi bắn cho cậu 3 cửa rồi. Không cần biét là cậu đang làm gì, bắn ngay!!!!!!!!!” Dù là qua điện thoại nhưng giọng của Đôi cánh thiên thần vẫn rất khủng, có thể cảm nhận được đống dấu cảm thán sau câu nói của cô ấy nữa. Giang sực tỉnh, buông rơi vẻ sữa rỗng xuống sàn, Wow. Thực ra boss chủ còn mỗi một vạch máu, nên cú cửa Giang cũng chỉ là đòn dứt điểm. Vừa định ra shop mua búa đập lu vàng thì Noname đã nhảy vào chat Guild
Chat Guild…
[Noname_SDS]: Hôm nay vợ làm sao thế? Bắn cứ ngơ ngơ ngơ ngơ. Lúc vợ bắn, Đôi cánh thiên thần đã đập nát bàn mấy lần. Mặc dù nó rất ít khi nổi giận
[Lilithy_death]: Haizzz…Vợ hỏi chồng nhá, nếu chồng bắt buộc phải qua một ải khó, mà con boss chủ của ải đấy gần như bất tử, thì chồng sẽ làm gì?
[Noname_SDS]: Lao vào mà giết. Gần như bất tử chứ có phải bất tử đâu. Gunny là game đồng đội, mình die thì đồng đội tiếp tục bắn, đồng đội 1 die thì đồng đội hai tiếp tục bắn. Bắn lose thì đi nâng cấp đồ, sau đó lại tiếp tục bắn. Lu gạch thua đổi sang sấm sét, sấm sét thua đổi sang lựu đạn. Không thì đầu tư tí, mua vip thiên sứ là Ok, chồng không tin không bắn được
Đánh một lời nhắn dài thế trong 10 giây, không biết là đẳng cấp của Noname cao hay đời máy của anh ta cao nữa.
[Lilithy_death]: Hữu ích chăng?
[Rojer_moneydog]: Noname ak, cậu đúng là đầu đất. Giải thích cho người kém thông minh như Lili thì không được dùng ngôn ngữ chuyên môn
[Lilithy_death]: (>_ [Bánh mì kẹp ruốc]: Noname ngốc, Lili cưng không đánh trường kì được đâu. Nói chung, nghe lời Trương Tam Phong này, em cứ mua chuộc những người xung quanh boss đó đi. Để lính hợp sức bắn chết boss là được
[Lilithy_death]: Giả sử lính đó còn không thèm bảo vệ boss
[Bánh mì kẹp ruốc]: Thì đổi sang lính khác. Em có sắc, có tài gì cứ bộc lộ ra hết, cho lũ lính ấy hoàn toàn về phe em thì thôi
Giang suy nghĩ rất lâu rồi tắt máy. Lính của boss, không phải mình biết rất nhiều sao?
* 8h tối
Phạm Minh Dương đang chơi CF với lũ bạn thì có điện thoại của em gái cưng. Nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình, anh ta bủn rủn nhấc máy
“A…lo…” Lih Giang là ác quỷ, một ngày phình phường nó gọi ình, chắc chắn là không có ý tốt
“Alo, anh họ yêu quý của em phải không? Hehe, dạo này anh thế nào?” Giang cười dịu dàng, giọng ngọt xớt, nhưng Dương có thể cảm nhận được tà khí trong câu nói. Giang chờ máy lâu, cứ có tiếng lục cục, bực mình thét lên
“Anh đang làm cái gì vậy hả?”
“Đang lo trời có bão. Em họ à, nhiều lúc em còn chẳng nhớ tên anh, hôm nay hỏi thăm sức khoẻ, biết đâu mai là ngày tận thế. Vonga đã tiên tri thế mà” Dương đáp
“Hơ…” Giang thở hắt ra, rồi cười lạnh “Vậy em đi thẳng vào vấn đề: Anh có thân với lão đại Nguyễn Minh Đức không?”
“What? Em họ à, em không thấy tên đó toả ra sát khí đùng đùng sao? Em họ nó, Bạch Huyền My, còn phải bình luận đó là sinh vật nguy hiểm. Anh mày chỉ chơi thân với trưởng môn phái Võ Đang Trương…Gia Phong thôi” Dương vừa đáp, vừa thở phào, may mà nó không hỏi mình cái gì quá nguy hiểm
đầu dây bên kia, Giang đăm chiêu suy nghĩ khoảng 10 giây. Trương Gia Phong? Hình như là anh chàng về từ Anh quốc, có quan hệ khá chặt chẽ với tên boss đó thì phải. Nghĩ xong, cô lại dịu dàng nói với anh họ:
- Vậy…cho em số anh ấy, na!
Sax, con bé này là ác quỷ. Dương nhớ có một đợt, hồi cấp hai, có đứa con gái bắt nạt nó, nó “…, na”, sau đó giơ tay tát bốp vào mặt con bé ấy, mà con bé ấy vẫn không làm gì được. Nhưng làm thế là bán đứng bạn bè, là trao bạn cho ác quỷ. Nghĩ kĩ, Minh Dương quyết định cho. Thà đẩy hắn chết, còn hơn mình chết. Con em họ đáng ghét, bắt nạt được nó đứng 5 lần, còn nó bắt nạt mình suốt 18 năm nó sống rồi đấy
Lại nói đến Trương Gia Phong, kẻ tội đồ thứ hai bị bắt thóp. Đang quặt quẹo say giấc nồng như lợn ướn bụng trên thớt, chiếc điện thoại lại vang lên tiếng nhạc chuông kinh dị inh tai, sản phẩm của Bạch Huyền My sinh đẹp đáng mến: “Ò ó o o, dậy ngay cho tao, đồ con lợn” Volume mã, to vô xờ đối, khiên anh ta lăn lốc xuống sàn. Như ở Anh quốc, đúng trạng thái ngái ngủ, anh ta xổ một chàng câu **** tiếng Anh, sau đó mới hỏi:
- #$^&*#, I am sleeping. Who are you?
Giang chớp chớp mắt, nhăn mặt. Anh ta muốn đuổi mình?
“Oh, sorry. I’m Linh Giang, Dương’s sister. And I’m Vietnamese”
Phong ngáp một cái dài, mở tung mắt mới nhớ ra đây là Việt Nam. Anh ta cười đáp vào điện thoại:
- Ồ, em họ Dương à? Có chuyện gì thế?
“Anh có thân với anh Đức không ạ?” Giang dịu dàng đáp, dịu dàng như mèo kêu
Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, cùng tiếng gào rú kinh hoàng:
- Em hỏi anh có thân với nó không? Anh muốn tránh nó còn chẳng được. Từ hồi nào giờ nó cứ nhăm nhe trả thù me. You đừng dại gì mà đâm vào nó. No, no, anh lạy em, đừng hỏi về nó với anh, để anh sống một cách yên ổn
Hừ, anh ta hoảng loạn đến nỗi Anh Việt lẫn lộn. Hix, Minh Đức, anh đúng là gây nhiều nghiệp chướng, ám khí khôn nguôi, để anh em bạn bè nghe đến tên mà như thấy tử thần sắp đến
Giang nằm vật ra giường, nghĩ ngợi
Thôi, dù sao cũng phải nộp, đành đâm đầu vào vậy
*
Dạo này Đức thấy mình suốt ngày bị hắt xì, mà hoàn toàn không có triệu chứng của bệnh cúm, biết ngay là mình thường xuyên bị ****. Bạch Huyền My cùng Guild với anh mà tránh anh như tránh tà, rủ nó đến nhà chơi thì nó phải sang phòng khác. Đang làm thống kê giá trị gia tăng triết khấu của nước ta những năm gần đây thì điện thoại reo vang, số lạ:
“Alo” Anh nhíu mày. Khổ thân mình, đẹp trai, suốt ngày có các cô gái đến tán (Rin: Oẹ, chảnh quá đó cha nội)
Đầu dây bên này, Giang bịt mũi, giọng nghèn nghẹn. Hừ, tên hội trưởng hội sinh viên xấu xa, một bí thư Đoàn trường bất tài vô dụng hack spit tôi còn diệt được, tôi không tin không diệt nổi anh. Để lấy được số anh, tôi tốn tiền mời My đi ăn kem, tốn tiền mua sim mới đấy
“Dạ, chào anh. Cho em hỏi, có phải hội sinh viên làm giáy phép xét chỉ tiêu phải không ạ?”
“…Ừ, có gì không?” Cái này ai chả biết, còn phải hỏi
“Vậy, anh có ở Hội lúc nào ạ? Em không biết lúc nào để đến”
“Xem nào…” Anh lười biếng nhoài người ra lấy cái thời khóa biểu “Chiều mai thì sao, em đến được không? 4h nhé”
Giang bye bye rồi úp máy. Hôm trước nhìn rõ mặt đã rất shock, nên mới thù ghét ghê gớm vậy. Chính là kẻ ấn tượng dầu vô cùng tốt, sau đó ấn tượng thứ hai lại như cám lợn hôi
He, anh đúng là vui tính. Lúc tôi lấy được giấy phép rồi, nhất địn sẽ coi anh là rác. Rác đấy, hiểu không hả.
Đang cười man rợ thì Ngọc Anh gọi điện, rú lên:
- Hey, baby! Nhóc có cầm USB của chị không hả? Cái mà có mấy cái video Unti Són ấy.
Ngọc Anh ghét đặc SNSD. Cô ấy mới làm cái MV chế mới, chắc hẳn rất háo hức được đăng lên. Hình như Giang có cầm. Cô ngó cái USB trắng trên bàn, nhét nó vào túi sách rồi đi ngủ
Rin – sama vừa bị 6 toán đại một tiết cười man rợ phía sau cánh gà
Các ngươi, tất cả các ngươi…
Ta sẽ cho các ngươi chết trong bất hạnh hết
* Kinh tế sơ cấp quả là một bộ môn vô cùng khó hiểu, lại thêm ông thầy giáo họ Tống ********* với giọng nói của rùa, khiến Giang không thể nào tỉnh được. Nếu hôm nay không phải làm giấy, thì cô đã nhờ Hương Trà xin nghỉ rồi. Hương Trà chính là tên của cô bạn Loli. Cô ấy vẽ siêu đẹp, nét bút như rồng bay phượng múa, bất kẻ là Conan, One piece, Naruto hay Fairy Tail, cô ấy đều có thể bắt chước không sai một ly. Tiếng chuông vừa kêu ầm ĩ, mọi học sinh đã đổ ra ngoài
“Nghe nói ở Cầu Giấy mới mở một quán kem siêu mê li đi không?” Bạch Huyền My vui vẻ hỏi, có vẻ hôm nay tâm trạng cô ấy rất lạ
“Sao vậy, nhìn cậu như vớ được vàng” Hương Trà tò mò bình luận, trông dễ thương thuần khiết vô đối
“Wa ha ha, cậu nhìn xem! Hôm nay tên ác ôn đinh Thiên Vũ không hề xuất hiện ở đây. Không - hề - xuất - hiện - đấy! Từ lúc tớ chia tay hắn, hắn không để tớ ngày nào được yên ổn. Bây giờ out rồi, yo yo yo, out rồi”
“Cậu thấy hụt hẫng, đúng không?” Giang mỉm cười thâm nho, rõ ràng My không phải loại con gái có thể yo yo yo. Đó là một mĩ nữ lạnh lùng, vô tình. Hơn nữa, nếu nghe kĩ, giọng của cô ấy đầy vẻ châm biếm “vì anh ta không chờ cậu như mọi hôm? Anh ta bỏ cuộc rồi?”
Nét mặt My vẫn rất tươi rói, nhưng đôi mắt lại đặc đến lạ. Cô ấy mím môi, nắm bàn tay, rồi kéo tay Trà bước đi:
- Không thèm quan tâm đến đồ dở người như cậu nữa. Cái gì mà bỏ cuộc chứ? Hắn về nơi suối vàng, tớ sẽ ăn mừng một tuần, vô cùng hạnh phúc
“Thật?” Giang hỏi thì My đã chạy vội đi, còn Hương Trà vẫn ngơ ngơ không hiểu vấn đề
Haizzz…Con người ta khi yêu, đúng là không thể hiểu được
Cô bước đi trên sân trường thật chậm, ánh nắng vàng rực chảy đầy vai. Bây giừo đang là mùa thu, bầu trời xanh màu thanh thiên. Cao và rộng. Tự nhiên Giang thấy nhớ một cái gì đó. Có thể là những bông hoa cúc vàng rực bê bối trồng giữa bồn cây trên đường Trần Hưng Đạo, có thể là những dãy núi xanh trùng trùng điệp điệp tú phía vây quanh. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Trường bên kia, Học viện ngoại giao, bây giờ mới tan. Họ lao nhanh ra đường, hét ầm ĩ, vui vẻ. Tự nhiên…
Nghĩ ngợi lung tung quá, cô không biết là đã đến trước của phòng họp Hội sinh viên từ lúc nào.
Thực ra cái này cũng chỉ là một phòng thuyết trình cũ, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Cô đứng nép vào cánh cửa, định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng của hai người con trai
“Đức, mình không thể chịu đựng được nữa. My lạnh lùng với mình, coi mình như không khí. Thực sự không thể chịu đựng được” Giọng này là của Đinh Thiên Vũ
“Tự làm tự chịu, mình không quan tâm” Giọng nói trầm trầm lãnh đạm này là của tên boss xấu xa Nguyễn Minh Đức
“Bạn bè thế à. Cậu không làm gì để giups mình được sao”
“Giúp cậu? Cậu không biết My ghét mình đến mức nào à”
“Mình sẽ bỏ chức uỷ viên vệ sinh. Mình cần dành nhiều thời gian cho My hơn”
“Không được, không có người thay thế. Nếu nó không đồng ý thì cậu định thế nào?”
4
“Mình không biết…có lẽ…mình nên bỏ cuộc”
“KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC!” Giang đứng sau cánh cửa, hùng dũng tiến lên, hét to “My rất thích anh, một ngày anh không đến mà cô ấy đã thấy hụt hẫng. Anh mà bỏ cuộc thì sẽ ân hận cả đời”
Sáu mắt nhìn nhau, chớp chớp
Đinh Thiên Vũ lay vai Giang “Thật không? Những điều em nói đều là thật chứ?”
Giang gật đầu chắc nịch “Bậy giờ cô ấy đang ở quán kem Cầu Giấy. Anh đến đi”
Vũ hura thật to, rồi lao ra đường
Giang cười anh ta sau đó giật mình quay lại
Sax…
Thỏ đã vào hang rồi.
* Vù ù ù ù…
Giang nghe thấy tiếng gió thổi, thấy lnhf lạnh sau gáy. Nhìn Đức cười gian tà, cô không tải nổi, nhất thời sh*t dồn lên đầu, cười ngu si
“Em đến đây làm gì?” Phải cười thân thiện, cho cô ấy có ấn tượng tôts với mình
“Em đến …xin giấy phép” Lạy anh, anh đừng cười, tôi sởn cả gai ốc
“Được thôi” Đức rồng bay phượng múa ba nháp, đóng dấu đỏ ròi mới chợt nhớ ra “Em làm Uỷ viên vệ sinh được không?”
“Không…không ạ” Giang lấy tờ giấy rồi chuồn lẹ. Thỏ ở cạnh sói sao được, bị ăn thịt trong tích tắc mất
“Oh…” Anh đang mơ màng thì cô đã biến đi. Đúng là con thỏ dễ thương, làm mình càng muốn chơi đùa
Giang về đến nhà thì đã sẩm tối
Ngọc Anh phủ phục sẵn trước cửa, hét ầm ĩ:
- Baby, USB chị đâu? Chị phải đăng MV ngay bây giờ
Linh Giang gật đầu, lục túi sách thì không thấy đâu
“Mất...” Giang lắp bắp “mất…mất rồi”
“What??????????” Cảm thán ghê hồn, thật đáng sợ “Làm mất rồi? Cả MV chế, Hot boy nổi loạn bản full lẫn clip bạo lực của tớ?”
“Cái gì? Cậu nói trong đó có cái gì?” Giang nổi điên lên
“Hot boy nổi loạn bản full, xin mãi con bạn cùng phòng mới cho. Phim bạo lực, có cảnh đầu bứt ra khỏi cổ kinh điển. Tìm đi, con bé này” Ngọc Anh ấn đầu Giang xuống
Sex nam? Sex nam nhiều cảnh H vô đối?
Bạo lực? Đầu lìa khỏi cổ?
Nếu cái USB đó rơi ở phòng Hội, chắc chắn Giang sẽ chết rất thảm
Nếu nó rơi ở sân trường, Giang sẽ thành Mỹ nữ cuồng #$%^& có một không hai
Why???
Tại sao bất hạnh lại rơi liên tiếp vào đầu Giang thế nhỉ????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...