Tối đó, sau khi ăn chơi nhảy múa tưng bừng và ngồi nghe đả kích đến tim rướm máu, Linh Giang cũng được thả về lúc 9h10. Với những bước đi nghiêng ngả, dẫm nát 3 hộp mì rỗng, cuối cùng Giang cũng lăn mình được lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Vừa ngả lưng, mở máy chăm con Sky garden, cô đã bị tiếng chuông điện thoại nhí nhảnh đến nản làm oải hết cả người, quyết tâm nghe xong điện thoại sẽ đổi nhạc chuông
“Alo” Cô nhấc máy
“Ha ha, chị mới thay số đấy em gái cưng, lưu lại đi” Giọng Ngọc Anh vang lên the thé. Kể cũng lạ, giọng nói của nó nghe rất tởm, nhưng giọng hát lại cực kì hay, ngược lại với Giang giọng mềm mại dịu dàng, nhưng giọng hát thì…không tả nổi
“Cậu gọi chỉ để nói thế thôi sao?” Chán, chán lắm rồi, để yên cho người ta sống bình thường hộ cái
“Dĩ nhiên là không. Cậu đã nộp sổ Đoàn chưa? Cả giấy phép xin gia nhập các lớp học thêm nữa?” Ngọc Anh hỏi
“Oát đờ heo?” Giang hét ầm lên, suýt lăn xuống giường “Phải làm cái đấy hả?”
Giang nhớ từ hồi được kết nạp ở lớp 9 đến giờ, do sự bê bối thiếu trách nhiệm của gia đình và đoàn trường mà sổ của Giang còn mới tinh, vả chăng không biết có còn lại trên đời không nữa.
“Ơ hay con này? Mày lại bị đập đầu vào cột điện màu xanh hả? Tớ nói cho cậu biết, đây là những vật vô cùng quan trong, hình như còn ảnh hưởng đến luận văn và kì thi cuối năm nữa. Tớ không biết, nên đang định rủ cậu đi nhưng mà thôi, rủ Thanh Trang cũng được” Ngọc Anh nản đời đáp
“Từ từ đã, làm…” Vừa định hỏi câu cuối cùng thì Ngọc Anh dập máy, đúng là cái đồ tiếc tiền
Hu hu…
Hết cái nọ rồi cái kia, sao học đại học nhiều vấn đề thế hả?
*
Bây giờ là môn Triết học.
Nhiều người ngủ gà ngủ gật, chống tay lên tay rồi lại gục xuống. Bàn sau, ba kẻ tự xưng là tam đại thiên vương năm nhất đang trong giai đoạn tự kỷ ám thị. Ông Đại Vương đeo một đôi tai nghe, hai tay úp lên tai, mắt lờ đờ nhìn về phương xa đó. Vương Hoàng không mang earphone, bật loa nhỏ trên chiếc Ipod nano cải tiến nhỏ xíu, mồm há hốc, mắt nổ mắt xẹt. Đạt điên thì nhìn hai kẻ kia , tay chống cằm, mắt cũng lờ đờ y hệt vậy. Giang bồn chồn quay sang, định hỏi Bạch Huyền My về vấn đề giấy phép, đoàn trường thì thấy cô ấy đang đọc sách Triết một cách chăm chỉ, nên lại thôi. Cuối cùng, không chịu được nữa, Giang mới giật giật:
- My này…
“Hả?” Bạch Huyền My ngạc nhiên quay ra, cái bìa sách triết rơi xuống, bên trong là truyện cổ Grim, khiến Giang shock cực độ. đồng chí này quả là con người của tuổi thơ, đọc truyện cổ tích như đúng rồi, lại còn trong giờ học. Giang nuốt nước bọt, cười khan, quyết tâm không để ý đến cái sở thích khác người của cô bạn:
- Xin giấy phép với sổ Đoàn ở đây.
My đặt sách ngang ra, cái tựa Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn viết bằng chữ nghệ thuật hiện lên rõ mồn một. Cô đáp:
- Giấy phép là trực thuộc hội sinh viên, còn sổ Đoàn thì xin trường cấp 3 của cậu là được
Giang nhớ Minh Đức, chủ tịch hội sinh viên hình như là anh họ của My
“My xin ình giấy phép nhá?” Ngọt ngào nói
Vậy mà My thẳng thắn đáp lời:
- Never
“What?” Đúng là cái đồ vô tình, bạn bè mà không giúp nhau lúc hoạn nạn gì cả
“Thứ nhất, mình đang cự tuyệt tên Đinh Thiên Vũ, không đến đó được. Thứ hai, 1 tháng nhìn thấy mặt ông anh học ấy một lần là thần kinh tớ đã ức chế lắm rồi, đừng nói gì đến việc phải chạm mặt hắn quá 30 phút”
Quan hệ của anh em nhà này không tốt, thật đen đủi
Mà từ từ đã, xin sổ Đoàn ở trường cũ, nghĩa là phải xin từ chỗ cái tên Bí thư đoàn trường xấu xa kia sao? Hồi cấp ba, ngoài Ngọc Trinh và Ngọc Anh chơi thân với Giang lúc nào cũng nhớ mặt, thì người gây cho Giang nhiều ấn tượng nhất chính là tên bí thư Đoàn trường Vương Nguyễn Đinh Dương
Dĩ nhiên, không phải ấn tượng tốt đẹp gì sất
Đó là năm thứ hai Giang học ở trường cấp ba Hoàng Văn Thụ dễ xương. Đang cau có vì bà mẹ nhất quyết không ua xe đạp điện, cô giơ chân đạp bộp bộp vào gốc cây bàng có cái bảng “Hãy bỏ rác vào thùng to tướng”. Đúng lúc đó, thì nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của một cô gái nhìn thục nữ ghê hồn đeo cặp kính gọng trắng: “Anh à,anh sẽ yêu em mãi chứ?”
Tên con trai, nhìn được mỗi cái mã, cao cao chút chút, mỉm cười đáp:
- Đương nhiên, anh không yêu em thì yêu ai được.
Hôm sau, cũng dưới tán cây ấy, khi Giang đang thư thái đi bộ cùng Trinh thì lại nghe thấy giọng thì thầm của cô gái và chàng trai, vẫn tên con trai hôm qua, tuy nhiên cô gái đã thay đổi, nhìn rất ăn chơi, giọng sắc lạnh
- Anh yêu thì yêu cho tử tế, yêu ai khác thì chết với tôi
Hắn đáp giọng rất phục tùng:
- Dĩ nhiên, nữ hoàng của anh ạ
Hôm sau nữa, lại dưới tán cây ấy, vẫn hắn, làm Giang shock cực độ, lần này là một Lolita. Có thể khẳng định rằng, đây là tên ********, trẻ con cũng không tha. Săn tiện tâm trạng không ra gì vì bà chè ba màu ra đề quá thâm hậu, Giang lao đến, ột đòn Teakwondo, lúc đó đang là đai xanh thẳng vào mặt hắn, khiến hắn văng xa hai mét, sau đó mắng:
- Anh là đồ sở khanh, tôi đi qua đây ba hôm, hôm nào cũng thấy anh, mỗi hôm một nàng. Tôi nguyền rủa anh chết sớm, ở lại hại đời
Vẻ mặt hắn rất khó đoán, sau đó quay người bước đi
Kết quả là hôm sau, một cô bé lớp 10 cực kute mặt đỏ bừng lao đến lớp chuyên Anh đang kính:
- Chị ơi, chị thật may mắn. Anh Dương lớp 11 Lý nhờ em gửi cho chị. Anh ấy ngượng không dám tự gửi
Cô bé này đúng là có tài sáng chế tiểu thuyết tình yêu thời đại mới, nội dung câu nói đều là bịa ra hoàn toàn
Sự thật, hắn không tự gửi là vì lười, không phải vì ngượng, đi từ tầng 5 nhà A sang tầng 5 nhà D rất chi là tốn noron thần kinh
Sự thật, hắn không nhờ, mà cưỡng ép có bé đi gửi cho hắn
Và cũng là sự thật, đựơc hắn nhắm không phải là may mắn, mà là điều xui xẻo nhất nhất trần đời của mỹ nữ đại tài Phạm Linh Giang. Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm thế nào là cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình
Nghe đồn, hắn vừa thấy kiều nữ Linh Giang đã dính một tình yêu sét đánh, thứ tình cảm cô đúc ngàn năm không thể nào có được
Nghe đồn, hắn làm gối ôm có hình Linh Giang đặt ở đầu giường, thật sự là biến thái nhất thế gian
Tình địch của cô lũ lượt kéo đến, nhưng đều chúc cô hạnh phúc, thật muốn khóc mà không được
Valentine, hắn cắt hết cỏ trường, gào rú: “Linh Giang tớ yêu cậu” dưới sân bóng, bị nộp phạt 800 nghìn, còn bị mời phụ huynh đến trường xơi nước với thầy cô
Cô xuống phòng y tế, kiểu gì hắn cũng biết đường xin nghỉ xuống theo không hiểu là hắn cài gián điệp ở những nơi nào của trường
Một ngày cuối đông, Giang lôi hắn ra sau sân trường, lạnh lùng nói, tớ không thể yêu cậu được
Hăn nói, hắn từ bỏ, nhưng lại loan tin Giang đang chờ đợi một hình bóng ở phương xa.
Giang cực chẳng đã, lên kết hôn trên mạng
Còn nhớ, lúc đó là thời kì đỉnh điểm của Gun, hot vô đối, nổi cực độ. Giang vào đã thấy hợp với chồng, còn kẻ truyện của mình dưới ten nhân vật A, B, C, D, tìm được hàng tá lời khuyên hữu ích
Cuối năm, hắn nói hắn sẽ hơn người, giành Giang từ tay tên người yêu ảo không biết ở đâu kia
Về sau, tình cảm của Giang với chồng ngày càng tốt, không dứt ra được
Về sau, hắn hack spit thành bí thư đoàn trường, liên tục gây khó dễ ấy cái giấy phép của Giang
Về sau nữa, Giang lên Hà Nội, học Ngoại thương chờ ngày đoàn tụ với chồng yêu, còn hắn cũng lên Hà Nội nhưng lại học Bách khoa, hai người càng ngày càng xa cách
Nhiều thứ đã trôi đi thì mãi mãi không trở lại được, có trách thì trách hắn không biết coi trọng quá khứ, làm cho người mà hắn nói lời yêu mãi mãi không thể chọn hắn làm người yêu
Buồn!!! Chờ tên ******** ấy on yahoo thì đã 9h tối
Thực ra cái nick yahoo này cũng có cả một truyền thuyết. Năm lớp 12, hắn đột nhiên trở thành ngôi sao lớp Lý, trong khi Giang học Anh thì nghĩ mãi còn chẳng nhớ ra mạch điện là cái gì. Năm đó lại vào đúng bà già quái tính nhất trường, giờ thi hoàn toàn trồng cây si. Cực chẳng đã, Giang mới xin số tên bí thư rởm ấy để hỏi giờ kiểm tra. Hắn được thể lấn tới, bắt Giang ad cả Yahoo. Cái nick đó là nick chính của hắn, còn Giang lại ad vào cái nick mình không bao giờ dùng
Giang gõ bàn phím: “Hello, lâu không gặp cậu” Thực ra là vừa gặp trước hôm Giang rời thành phố ra đi
Hắn liều mạng phũ phàng: “Óc lợn”
“Hôm nay cậu ấm đầu à?”
“Óc lợn”
“Mình là Giang nè, có phải cậu nhầm mình với ai không?”
“Óc lợn”
Giang nhớ, Yahoo Messenger không hề có phần mềm trả lời tự động như QQ nên chắc chắn là hắn vừa bị đập đầu vào tường, hắn cố tình hoặc hắn đang rơi vào thời kì khủng hoảng tiền mãn kinh. Cô tức điên lên, gõ
“Cậu vô duyên vừa thôi, muốn gây sự à? Cậu còn **** một câu nữa thì tớ rủa ba đời nhà cậu”
Có tin nhắn lại:
“Xin lỗi chị, chị đừng rủa ba đời nhà em. Thể theo nguyện vọng của anh trai em, cứ ai đến là trả lời “Óc lợn” hết”
Liền sau đó là một tin nhắn:
“Sorry Giang, thằng em tớ không biết điều, dám nói bậy với chị dâu tương lai. Thế nào, có phải là cậu suy nghĩ lại rồi, muốn làm người yêu tớ đúng chứ?”
Giang vừa uống được một ngụm cô ca vào miệng liền phụt ra tung toé, vô cùng mất vệ sinh, hơn nữa còn ho loạn xị ngậu do bị sặc cô ca giai đoạn một. Cái gì là chị dâu tương lai, cái gì mà làm người yêu hắn, có vẻ hồi bé hắn uống nhiều “Phít – xi” quá rồi. Giang cân nhắc thật kĩ làm sao để không làm mất lòng tên bí thư kia, rồi quyết định gõ:
“He he (biểu tượng mặt cười hiền hoà), cậu vui tính ghê. Thực ra tớ on là có việc muốn nhờ cậu” Tốt nhất là mau lẹ lên, tôi chờ cậu suốt buổi tối rồi đấy
“Hu hu, cậu cứ làm mình khóc. Thôi được, no pro, phương châm của mình là: Trường kì kháng chiến, nhất quyết thành công. Có chuyện gì cần mình giúp nào?” Tên này, đã ngu tiếng Anh lại còn bày đặt, no pro là cái quái gì thế.
“Đóng dấu hộ mình sổ Đoàn, gửi lên ình” Ngắn gọn xúc tích thôi, mệt hết cả người
“Đây là một vấn đề khá nan giải”
“Why? (biểu tượng giả nai, mắt long lanh chờ đợi)”
“Phải hỏi thầy Mạnh, cái này…he he…mình cũng không biết”
Không biết lại còn he he, cậu là loại bí thư Đoàn trường vô trách nhiệm gì vậy? (>o “Này, thế còn…” Giang đang vội vàng gõ thì nick tên Vương Nguyễn Đinh Duơng ấy tắt lịm, không lời chăn chối. đúng là loại cuốn chiếu theo chăn, xấu xa tàn bạo
Thực tế đã chứng minh, tất cả những đứa con trai tên Dương đều là những đứa thầm kinh có vấn đề. Đầu tiên là ca sĩ Tùng Dương gầy đét xi mo như nghiện hút, lảm nhẩm toàn những bài hát đám ma kinh hoàng. Sau đó đến ông anh họ “đáng kính”, nói chuyện với lão thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Cuối cùng là tên bí thư Đoàn trường, bất tài vô dụng, ảo tưởng thái quá, thật khiến những người xung quanh nản đến muốn giết người
Giang định đập đầu vào tủ kính, nhưng sợ đau nên lại đập vào chăn bông.
Đúng lúc đang tiến thoái lưỡng nan thì có tin nhắn của Ngọc Anh: “Hello baby, đi ăn kem không? Ngày mai con Trinh được nghỉ, nên hôm nay nó lên nhà trọ của tớ, tối nay ngủ với tớ. Ra công viên đi, hơi xa chút nhưng mát”
Giang nghĩ 5 giây, rồi gửi tin Ok. Hừ, ngồi đây mặc niệm cũng chẳng làm được gì cho đời, thà đi ăn kem cho khoẻ
Công viên cạnh bờ hồ, gió thổi lồng lộng. Không giống như Hoà Bình, chỉ có một cái hồ lớn toàn kim tiêm, hai cái công viên rẻ rách, Hà Nội có rất nhiều hồ, hò nào cũng sạch đẹp cái mã. Trinh nhìn giống như con búp bê, mắt to má hồng, gọi một cốc kem cầu vồng bự chảng. Ngọc Anh cá tính, tóc ngắn, quần bò gọi kem chanh. Giang gọi kem socola chuối, màu sắc tươi sáng, nhìn rất mỹ nữ căng tràn sức sống.
Cô cười tươi, hỏi:
- Ngọc Anh xinh đẹp, Ngọc Anh kute, he he he…
Ngọc Anh run rẩy:
- Thôi cậu đừng cười nữa, làm tớ lạnh hết cả sống lưng, da gà rụng đầy dưới đất rồi đây này. Nói, muốn gì?
“Cậu làm sổ Đoàn chưa?”
Ngọc Anh khoát tay:
- Choài oai, mẹ em làm hết cho em rùi chị ạ.
Hừ, mẹ làm hộ thì không được. Nhờ mẹ mình làm hộ thì có mà năm sau vẫn chưa có gì cho đời. Cô quay sang Trinh, nhìn bằng anh mắt long lanh:
- Trinh… “Tớ là người có trách nhiệm, trước khi tốt nghiệp đã làm xong hết rồi. Cậu hỏi tớ không tác dụng gì đâu” Hừ, không hổ là lớp trưởng, cái gì cũng hoàn hảo đến phát điên
“Vậy cậu có số thầy Mạnh không?”
“Không, tớ lưu số lão ý làm gì? Lên Ola mà hỏi” Nói rồi, lôi cái Samsung trong túi ra. Cái này là đời Samsung dành cho học sinh cấp 2, giá cả phải chăng, kiểu dáng nhỏ nhắn
Ola sáng, vào chat riêng
[Godbaby]: Woa oa oa, lâu rồi mới thấy bạn Giang on Ola nha
[LinhGiangPhạm]: Vào vấn đề chính luôn, biết số thầy Mạnh không?
[Godbaby]: Không, lưu số ông ý làm gì
[LinhGiangPhạm]: Next!
Sáng hôm sau, vào facebook, tình hình cũng tương tự
Status: Ai biết sô ông Mạnh thì cho tớ với, tình hình khẩn cấp.
Comment:
[Mary U]: Chịu, lưu số ông ý làm gì
[Con là siêu nhân]: Không có. Cha chả, chưa gì mà đã nhớ thầy ý đến thế rồi sao
[Mai này con lớn]: Sao lúc nào cậu cũng post mấy thứ dớ dẩn thế hả bạn?
Đúng lúc đang đuối sức, nước mắt lưng chòng thì Minh Minh, cô nàng nghìn năm nick sáng một lần đột nhiên on
[Minh mũ hai]: 0979 664 123. Đùa mấy cái đứa này, chẳng quan tâm đến thầy cô gì cả
Sax, quan tâm làm khỉ gỉ. Chả lẽ học Anh lại không đâu đi hỏi số của thấy sinh, người ta không mắng biến thái hơi lạ. Tuy nhiên, Giang vẫn mừng rớt nước mắt, gọi cho thầy:
“Alo!” Giọng thâm trầm
“Alo, thầy Mạnh ạ. Em là Phạm Linh Giang 12 Anh khoá gần đây nhất. Gửi cho em sổ Đoàn được không ạ?”
Thây ý đồng ý, tắt máy, sau đó có tiểng lục tìm cái gì đó rất lâu
2 tiếng sau, thầy gọi lại
“Thủ tục này đơn giản lắm. Thầy đã gửi chuyển phát nhanh cho em rồi. Đùa, không phải bí thư đoàn trường theo đuổi em sao, sao cậu ta vô trách nhiệm đến vậy? Chép sau trang, đóng một dấu, vậy mà nhờ hiệu phó, em đúng là liều mạng”
Thôi em lạy thầy, thầy đừng đưa hàm ý vào trong câu nói nào nữa, dù em có khả năng giải đoán hàm ý nhưng cũng không có da mặt dày như áo chống đạn đâu
Tên bí thư Đoàn đó là đồ rởm, là nỗi nhục của Đoàn viên, là kẻ hack spit thành người tài
Lần sau nhờ hắn, thà đi nhờ cái tường còn hơn!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...