Lúc Giang về thì trời đã khya.
Tâm trạng cô rất buồn, rất tệ nên đã đi lượn mấy vòng, lượn xa đến nỗi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Chị Phương nhận được cái xe, nổi trận lôi đình gào lên, em bảo đi một chút mà đi lâu làm chị lo gần chết. Giang chỉ cười trừ gật đầu, xin lỗi rối rít rồi lao về phòng
sớm
Bụng sôi òng ọc, Giang lôi được môi ý thức hiếm hoi trong tổ tò vò bộ não, nhớ ra mình chưa ăn tối, chỉ thấy cộm lên dạ dày. Cô vốn là người ăn được ngủ được, quên ăn quên ngủ là chuyện bất thường, nên cơ thể không ngừng biểu tình là phải. Cô định lấy ít mì gói thì thất tủ lạnh trống trơn, đành gọi lại cho Ngọc Anh
"Bonsoir, ment tu t'appelles?" Giọng nói the thé của cô bạn được thay bằng giọng mũi tiếng Pháp, tuy vẫn the thé nhưng lại có gì đó kì lạ. Biết rõ cô nàng định trêu mình, Giang cũng chọc:
- Ngọc Anh onee chan...
"Con đần, không cháo muối gì hết" Tiếng chuẩn bị dập máy
"T.O.P, đừng nóng, tớ thề độc không ép cậu ăn gì cả, chỉ cần mang cho tớ hữ gạo cứu đói, cho xem phim ma thoả mái luôn" Giang nói nhanh như bão táp, chỉ sợ đang nói chị em tốt dập máy. Con bé ấy đúng là, buồn đau gì nguôi ngoai hết cả
"OK!" Ngọc Anh hét lên, lao sang như Tia Chớp thì thấy Giang đang phơi xác trên giường. Phòng không bật điện, ánh trăng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt buồn rười ruợi của nó, bản On rain days vang lên
"Giờ đây chúng ta đã kết thúc, anh biết chứ
Thứ tình cảm này chỉ là khờ dại, anh biết chứ
Anh cũng biết những lời nói kia chỉ là giả dối
Anh thất vọng tột cùng về bản thân mình
Bởi anh không giữ nổi em
Anh không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh tồi tệ kia"
Một giọt nước long lanh phản chiếu ánh trăng từ khoé mắt nhẹ nhàng rơi xuống
Ngọc Anh mím môi, bước nhẹ, biết bạn buồn, cười khan:
- Con heo ngốc như cậu mà cũng quên ăn sao, lạ nhỉ
"Ừm..." Giang khẽ cười đáp lại, ngồi dậy. Bài hát trên chiếc điện thoại vẫn vang lên đều đều
"Quyết định rồi, hôm nay tớ không xem phim kinh dị nữa, ngồi chịu đựng xem phim tình cảm sướt mướt với cậu" Ngọc Anh vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra, bên trong có kimpap với trứng cuộn "Tao vừa mua ở hàng đồ ăn Hàn xong"
Hai đứa bật "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em", vừa ăn vừa xem ngấu nghiến
Bầu trời đêm bàng bạc, phòng không bật đèn, ánh sáng của màn hình laptop hắt lên cái tường màu xanh
Tiểu Mễ chạy như bay trên đường chạy, mồ hôi túa ra ướt đầm vai áo, ngất xỉu
Tiểu Mễ giữa mùa đông nhảy xuống đài phun nước, tìm chiếc khuyên mũi lấp lánh như viên kim cương
Đến đoạn Tiểu Mễ cắt tay, Ngọc Anh không cho Giang xem nữa, chỉ ôm cô mà vỗ về nhẹ nhàng
"Nín đi, không xem nữa, được không? Cậu đừng khóc nữa, nín đi mà"
"Tớ sợ lắm Ngọc Anh...tớ sợ mình không làm gì được cho anh ấy...sợ anh ấy ở bên tớ sẽ không được hạnh phúc viên mãn"
Hai người bạn đã thân nhau bao nhiêu lâu, ngồi thủ thỉ, nước mắt ước đầm vai áo. Ngọc Anh vô cùng kiên nhẫn nghe, trong lúc nghe không nói một lời nào, chỉ vỗ về nhè nhẹ. Trên I tv vang lên một bài hát đã lâu không chiếu, bài Chỉ vì anh quá yêu em của The men
"Tìm ai đó khác đi, không phải, là anh
Tìm ai đó khác đi, yêu em hơn anh
Chẳng mong gì đâu nơi này
Phút giây bình yên qua rồi
Chỉ còn lại bên anh nỗi đau..."
Đêm hôm đó, cả hai thức trắng
Cả hai quyết định xem tiếp. Đoạn kết, Tiểu Mễ gặp lại Doãn Đường Diệu, vòi nước phun trắng loá, hai người đó khẽ mỉm cười
Ngọc Anh dỗ Giang ngủ, sau đó nhìn ra cửa sổ, khẽ thì thầm:
"Ước gì ngày mai đừng mưa..."
*
Tiếng trống tan trường vang lên, khiến các sinh viên đều lao như bay khỏi lớp. Sắp tết rồi, ai cũng mong về au. Hương Trà quê ở Bắc Ninh cũng muốn xin về trước, còn sốt sắng xin địa chỉ hội phát cuồng Gintama để gia nhập. Mấy hôm nay không gặp My, cô cảm thấy tâm trọng càng thêm u uất, chỉ gật đầu rồi khe khẽ nhếch môi cười
Bước ra cổng trường, Giang cảm thấy hơi nóng. Nắng rát một cách kì lạ, cả gió cũng không mềm mại và ngọt ngọt như những nơi có núi, sặc mùi khói bụi. Giang đang ho khụ khụ thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau:
- Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? Reach không học đại học, nên cô ta cảm thấy một quán cà fê toàn sinh viên thật đáng khinh. Quán không quá chật chội nhưng không có điều hoà, nhiều người bằng tuổi cô ta mà trông nhí nhảnh như trẻ con. Tấm kính để nhìn ra ngoài đường bị che khuất bởi một dòng giới thiệu lớn, chiếu bàn khá nhỏ. Giang gọi trà sữa chân châu, còn Reach chỉ gọi một cốc nước lọc
"Vậy...chị muốn gặp tôi có chuyện gì?" Giang khẽ cắn ống mút, nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của cô ta khi ở bên anh ấy. Có lẽ với cô ta, giống như với cô, ở bên Đức luôn là điều hạnh phúc nhất trần đời
Nhưng anh chọn ở bên ai, thì hai người đều không biết trước được
Reach đã ra đi nhiều năm, anh ấy đã ở bên cô khá lâu rồi, cô ta hoàn toàn biết. Tình yêu đã lỡ dở khó lòng hàn gắn lại. Cô thanh khiết giống như một dòng nước, anh yêu cô giống như đỡ một cánh hoa trên đầu ngón tay. Cô là người mà anh yêu nhất, mỗi khi nhận được tin nhắn của cô, anh đều mỉm cười hạnh phúc. Anh làm tất cả cũng đều vì không muốn cô lo, cô ta hoàn toàn hiểu. Nghĩ đến phím bấm nhanh trong điện thoại anh, số 1 đầu bảng, ngón tay Reach bóp chặt lấy cái cốc thuỷ tinh, cảm thấy khuôn mặt như méo mó đi, từng mảng phấn trên khuôn mặt đã trải đời từ sớm co kéo vặn vẹo
Không phải chỉ có đứa con gái thuần khiết ấy mới biết đau đớn
Reach nhìn lên, quét một lần qua cô gái đối diện. Mặt búng ra sữa, tóc loà xoà trên gương mặt, dưới mắt còn có quầng thâm mờ mờ. Mắt hơn sưng, có vẻ đêm qua đã làm gì đó để phải khóc rất lớn. Trang phục bình thường, một chiếc áo bóng chày màu xanh xám, quần bò màu tím than, giày lười. Cô ta nhìn thẳng lên, nhìn vào mắt cô, cô cũng lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt kiên định đánh đổ sụ tự tin ít ỏi của người khác
Não cô ta thật thà nói, Reach ơi, ngừng lại đi, thực ra mày đã thua từ lâu lắm rồi
Trái tim cô ta bác bỏ luôn, không, anh ấy chưa tuyệt tình với ta, mi biết cái gì mà nói
Lòng kiêu hãnh không cho cô ta ngừng lại
Uống một ngụm nước cho đỡ khô cô, Reach nói vừa để hai người nghe thấy:
- Cô và anh ấy chia tay đi!
Giang đã có cảm giác cô ta sẽ nói câu này từ rất lâu rồi
Cô ta không đủ tự tin, cô ta không thể dành được trái tim anh nên chắc chắn sẽ nói thế. Đáng lẽ Giang đã toàn thắng, nhưng cô lại do dự. Cô hoảng sợ nghĩ, có thể lời khuyên đó là đúng đắn chăng...
"Anh Đức yêu cô, tôi biết" Reach không để Giang nói đã tiếp lời "Nhưng cô có đủ tự tin để giúp anh ấy luôn hạnh phúc không?"
(ăn cơm đã, tối gõ tiếp) "Tôi..." Giang ngập ngừng, rốt cục cô sợ điều gì? Sợ kết cục sẽ méo mó, không được như tiểu thuyết tình yêu? Hay giống như trước kia, sợ rằng nếu ngoài đời thật thì câu chuyện về Ariel và Hoàng tử không trọn vẹn, tiên cá mãi chỉ là tiên cá, con người chỉ có thể chọn con người? Giang đan hai tay vào nhau, bóp chặt đến nỗi có thể tự làm đau mình, vết móng tay hằn trên làn da mềm mại mỏng manh
Đá trong cốc trà sữa đã tan hết tự khi nào
"Tôi yêu anh ấy, và tôi sẽ làm tất cả vì anh ấy" Giang ngẩng lên, nhẹ nhàng nói, uy nhiên ánh mắt có phần thiếu kiên định. Lương Duyệt nhếch môi, nụ cười đắng ngắt, vệt son trên môi kéo thành một đường thật dài:
- Cô có thể tự tin vì anh ấy yêu mình, nhưng suy cho cùng cùng chỉ là tình cảm nhất thời nông nổi. Tôi quen anh ấy 7 năm, chẳng lẽ lại không bằng cô quen ânh ấy vài tháng? Hai người có thể cùng nắm tay nhau đi trên sa mạc, dù nắng gắt cũng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng khi cát lún, việc duy nhất cô có thể làm là nhảy xuống, chịu khổ cùng anh ấy, cùng anh ấy chết chìm, chỉ có tôi đứng bên trên mới đủ năng lực để kéo anh ấy lên. Đây không phải là cổ tích, là hiện thực, hòn đá cũng biết ai là người đủ sức để đi cùng anh ấy suốt đời
Dù anh ấy yêu cô cũng không sao, thời gian đủ để xoá đi dấu ấn của cô ta thì cũng đủ sức để xoá đi vết thương trong tim anh ấy
Gió mạnh đạp vào cửa sổ, cái nắng rát cũng bị xoá tan tự khi nào. Cốc trà sữa được gọi đến từ rất lâu còn chưa uống hết được một nửa.Thời gian như ngừng trôi, tim cũng ngừng đạp, chỉ còn tiếng ồn của cái quan như vọng ra từ nơi xa xăm lắm
Giang nghĩ rất lâu, rồi thở hắt ra, đứng lên
"Tôi có thể về được chưa?"
"Cô cần thời gian suy nghĩ?" Lương Duyệt cảm thấy kế hoạch của mình hoàn toàn không có hiệu nghiệm
"Không hề" Giang đáp chắc nịch, khoác cặp, trả tiền rồi vẫy tay "Tôi đã quyết định xong, chỉ là không nói cho cô biết được thôi"
Trời xanh trong, lâu lắm rồi không xanh như thế. Giang thu lại nụ cười hững hờ lặng ngắt trên mặt, lấy Ipod nghe nhạc, không để nước mắt rơi xuống một giọt nào
"...Hai người có thể cùng nắm tay nhau đi trên sa mạc, dù nắng gắt cũng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng khi cát lún, việc duy nhất cô có thể làm là nhảy xuống, chịu khổ cùng anh ấy, cùng anh ấy chết chìm, chỉ có tôi đứng bên trên mới đủ năng lực để kéo anh ấy lên. Đây không phải là cổ tích, là hiện thực, hòn đá cũng biết ai là người đủ sức để đi cùng anh ấy suốt đời..."
Cô có niềm tin vào tình yêu, nhưng không đủ tự tin để nắm lấy tình yêu đó
Vì vậy nên buông tay? Hay giữ lấy hy vọng mỏng manh duy nhất, cố hết sức để giữ nó lại?
Giang ngồi trên băng ghế nghĩ rất lâu, không khóc nấc lên, chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy dài trên má, khóc đến khi trời đất chuyển màu, sau đó gọi cho anh
Tiếng tút tút quen thuộc, đã nghe bao nhiêu lần, qua khoảnh khắc ấy sẽ chẳng còn thuộc về cô nữa
"Alo" Giọng anh khàn khàn, qua khoảnh khắc ấy cũng sẽ chẳng còn thuộc về cô "Sao thế, nhớ anh à?"
Giang lấy giọng rất cao, rất vui vẻ, mỗi lời nói đều vô cùng nhẹ nhõm:
- Mai anh có thể cho em hai tiếng được không?
Bên này có một người ôm mặt dưới ánh chiều tà đỏ rực, nước mắt lặng lẽ rơi, móng tay bấu vào da tấy đỏ và rỉ máu
Bên kia có một người mỉm cười hạnh phúc, nhìn lại đống công việc gật đầu:
- Khi nào được anh sẽ gọi cho em được không?
Gió thổi mạnh, dải mây trôi vội vã về phía cuối chân trời
"Em sẽ yêu anh đến khi anh không còn yêu em nữa, được không?'
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...