Có thể cùng xuất hiện bốn người đàn ông đều ưu tú giống như nhau, thật sự làm mù mắt tất cả mọi người ở nơi này, đàn ông cảm thấy không phong độ đẹp trai giống như họ, phụ nữ lại hận mình không thể đứng xung quanh bọn họ, ánh mắt bọn họ đều mang theo sự hâm mộ cùng ca ngợi, coi bọn họ như là trung tâm.
Hiển nhiên Cố Tử Húc, Tiếu Thành Ngạn, Hạ Lưu Thương đã thành thói quen dưới sự chú ý như vậy, coi ánh mắt người khác như đang tán thưởng bản thân mình, không có chút nào không được tự nhiên hoặc là tránh né, mà càng ngẩng đầu ưỡn ngực thêm, xoải bước đi về phía trước. Bọn họ đã thành thói quen việc xuất hiện trước ánh mắt tất cả mọi người, so sánh với Cố Hạo Thần cho tới nay đều khiêm tốn, thế nhưng anh lại không thể nào thích người khác dùng ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt quét trên người anh được, loại cảm giác đó anh không thể nói ra được cảm thấy không được tự nhiên. Anh có hết sức đi ở bên cạnh, để cho bọn họ chống đỡ ánh mắt của người khác.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống, người quản lý ở chỗ này đã tự mình đi tới, là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc áo ngực bó sát cơ thể quần đỏ, gấu váy dài đến bắp đùi, chỉ cần nhúc nhích, cảnh tượng dưới váy liền như ẩn như hiện. Cô ta có đường cong lồi lõm, cảnh xuân nhộn nhạo, làm cho đàn ông hồn bay phách lạc. Nhưng bốn người bọn họ, đã thường thấy đủ loại người đẹp, vào lúc này định lực cũng không phải chỉ một người phụ nữ có thể lay động được. Từ ánh mắt bình tĩnh của bọn họ có thể nhìn ra bọn họ lạnh nhạt điềm tĩnh như thế nào.
“Na Hoa, động tác thật là nhanh.” Cố Tử Húc không ngờ bọn họ vừa mới ngồi xuống, thân là một người quản lý Na Hoa đã nhanh chóng trong giây lát xuất hiện ở trong phòng của bọn họ.
“Cố thiếu, Tiếu thiếu, Hạ thiếu đại giá quang lâm làm thật làm cho chỗ nghèo nàn này thêm rực rỡ, tôi làm sao có thể chậm trễ được, có phải không?” Biện Na Hoa trang điểm tinh xảo trên mặt nụ cười vô cùng quyến rũ, những sợi tóc mảnh dài uốn thành từng lọn xõa ngang vai mang theo sự lười biếng, từng sợi lại mang theo sự quyến rũ, làm cho lòng của người đàn ông thêm nóng bỏng: “Tôi rót rượu thay các cậu.”
Không thể nào không nói Biện Na Hoa là một người phụ nữ thành công, cô ta trừ trời sinh dáng vẻ diêm dúa cực kỳ lẳng lơ, bên ngoài làm hồn xiêu phách lạc, cô ta còn đặc biệt biết các mánh khóe giao tiếp, tự nhiên đi lại ở giữa các kiểu đàn ông. Xuất thân từ dân tộc thiểu số cô ta đã từng là phục vụ cấp thấp nhất ở nơi này, mặc cho người ta đùa bỡn, mất đi thanh xuân, cuộc sống rất gây go, nhưng ở chỗ này cô ta bước từng bước khó khăn đi tiếp, bắt đầu lợi dụng ưu điểm của mình, chịu đựng các kiểu đàn ông, sử dụng quyền thế của bọn họ để đạt thành địa vị ngày hôm nay của cô ta, mặc dù thủ đoạn thành công như vậy rất trơ trẽn, nhưng không có bỏ ra thì làm sao có thể thành công, ít nhất cô ta làm quản lý, ít nhất cô ta không hề giống như ban đầu mặc cho mọi người khinh bỉ giẫm đạp. Bây giờ cô ta là người tình duy nhất của phó tổng của hội sở này, mặc dù không có quan hệ hôn nhân, nhưng cô ta cảm thấy cũng không việc gì. Cho nên trong thủ đô này đàn ông có quyền thế cũng cho cô ta ba phần thể diện.
Biện Na Hoa rót rượu đỏ vào năm ly rượu cổ cao, chất lỏng màu đỏ sậm theo thành ly trong suốt xoay tròn chảy xuôi xuống, khuấy động bên trong thành những vòng xoáy màu đỏ, màu sắc ấy chính là màu hấp dẫn nhất. khi cô ta rót xong rượu đỏ, đặt bốn ly trước mặt bốn người bọn họ, mình cũng bưng lên một ly, kính về phía bọn họ: “Tôi mời trước các vị một ly. Cạn trước vì ngưỡng mộ.”
Dứt lời, cô ta mang theo một nụ cười hoàn mỹ, đưa ly rượu lên đến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, uống sạch một hơi. Sau đó mỉm cười, xoay ngược ly cổ cao lại, không có giọt rượu nào.
Cố Tử Húc, Tiêu Thành Ngạn, Hạ Lưu Thương cùng Cố Hạo Thần cũng bưng ly rượu lên, khẽ uống một hơi cạn sạch, rất cho Biện Na Hoa mặt mũi.
“Cộc cộc.....” Ngoài cửa có người gõ cửa, Biện Na Hoa nói tiếng vào đi.
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, ngoài cửa cô gái xinh đẹp bước từng bước mà đi thẳng vào, trong phòng bao xếp riêng thành một hàng, tổng cộng có mười hai cô gái. Mỗi cô bất luận từ dáng người đến cơ thể, phong cách mặc quần áo cũng không giống nhau, giống như một cô gái Giang Nam dịu dàng, cũng có thanh lịch như sinh viên đại học, con gái nhiệt huyết tràn trề đầy quyến rũ, dù sao các kiểu đều không giống nhau, tự như đủ các loại hoa vậy.
Từ gương mặt đến phong cách của các cô, họ ở nơi này đều là cực phẩm. nhưng cô gái này đều có tư chất mỹ nữ, dáng dấp bên ngoài không cần phải nói đều là những cô gái rất xinh đẹp, dáng người cũng linh lung nảy nở, nhìn qua dịu dàng như những tiểu thư danh giá, nhưng mà ở trên giường nhất định là một báu vật. Là thí sinh tốt nhất để phục vụ những người đàn ông có quyền thế. Có thể thấy được địa vị của anh em nhà họ Cố.
Mà những cô gái này nhìn thấy Cố Tử Húc, Tiếu Thành ngạn, Hạ Lưu Thương cùng Cố Hạo Thần con mắt cũng nói lên sự vui mừng cùng ngượng ngùng, nhưng lại không dám nhìn thẳng, cụp mí mắt xuống len lén nhìn trộm, thưởng thức.
Ngón tay nhỏ nhắn của Biện Na Hoa chỉ vào những cô gái này, cười yếu ớt: “Cố thiếu, Tiếu thiếu, Hạ thiếu, những cô gái này đều là mới dạy dỗ, nên các cậu cứ việc chọn, đều sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.”
“Cũng không tệ lắm.” Trong bốn người phong lưu nhất là Tiếu Thành Ngạn, ánh mắt mị hoặc quét qua những cô gái kia, để cho bọn họ cũng không dám đón lấy ánh mắt của anh ta.
Tiếu Thành Ngạn là một loại tư vị như phản nghịch mà lại rất thanh nhã. Gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười xấu xa, tuấn mỹ vượt qua cả ngũ quan, đôi môi hoàn mỹ màu đỏ thẫm, đặc biệt là ánh sánh xinh đẹp lóe mắt của hoa tai bằng kim cương ở tai trái, làm cho anh ta càng thêm đẹp trai ánh mặt trời như tập trung chiếu vào không thể kềm chế được.
“Hôm nay đón gió cho A Thần, để cho cậu ấy chọn trước.” Cố Tử Húc là người lớn tuổi nhất trong bốn người, dĩ nhiên là cực kỳ có khí phách.
“Mình cũng không có nói muốn giành cùng A Thần.” Ánh mắt của Tiếu Thành Ngạn vẫn an tĩnh không có nâng lên ánh mắt nhìn qua những mỹ nữ kia đến trên mặt Cố Hạo Thần: “A Thần, đừng có khó chịu, nhanh lên, mọi người đều muốn giải trí một phen.”
“Mình không cần.” Cố Hạo Thần vẫn không có nâng ánh mắt lên, trò chơi như vậy anh lại không có muốn chơi.
“A Thần, thật mất hứng nha.” Tiếu Thành Ngạn cười nói, cũng có một chút mùi vị xấu xa: “Khó có được cậu ở cùng với chúng mình ở cùng nhau, vào lúc này không chỉ làm cho chúng mình đau lòng mà cũng làm cho những mỹ nữ này rất đau lòng. Đây là một chuyện rất không có đạo đức đó.”
“Cậu cảm thấy chuyện thất đức nhưng mình lại thấy có đạo đức, cậu cảm thấy chuyện có đạo đức nhưng mình lại thấy không có đạo đức, nói vậy cậu có hiểu không?” Rốt cuộc Cố Hạo Thần cũng giương ánh mắt lên, chống lại với Tiếu Thành Ngạn: “Chính cậu chơi ít thôi, làm tổn thương tinh thần.”
“Thật không phải người chung một đường.” Tiếu Thành Ngạn lấy tay vỗ nhẹ một cái bên người Cố Tử Húc: “Đừng bảo là không cho cậu ấy cơ hội, là cậu ấy không biết quý trọng, vậy mình sẽ không khách khí đâu.”
Ánh mắt Tiếu Thành Ngạn quét qua, đưa tay chỉ người thứ sáu, tóc cô ta dài cột thành đuôi ngựa, không có trong trẻo, lộ ra một cái trán rộng trơn bóng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, mặc một bộ váy liền thân màu vàng hở vai bó eo, thiết kế ôm lấy mông, một chiếc thắt lưng mà xanh ngọc điểm thêm một chút sắc thái. Sau đó anh ta chỉ tay một cái về phía cô gái. Cô gái xinh đẹp kiên liền ngay lập tức quỳ gối xuống thảm bê cạnh chân của Tiếu Thành Ngạn, đấm bóp chân cho anh ta.
Cổ Tử Húc chọn một cô gái mặc sườn xám cổ điển, tinh xảo, lớn lên dịu đang như một cô gái Giang Nam như một loại khói trên sông lúc ẩn lúc hiện rất xinh đẹp, phong cách cổ xưa lâu dài. Cô ta yên lặng, ngay cả phong cách cũng được bồi dưỡng không tệ.
Về phần Hạ Lưu Thương, hiện tại anh ta cùng Bùi Tâm Duyệt vừa mới lấy giấy kết hôn, về phần hôn lễ được định vào tháng chín. Mặc dù hôm này không có đưa vợ Bùi Tâm duyệt ra ngoài (Chủ yếu là do anh ta cảm thấy chỗ này không thích hợp cho việc xuất hiện của Bùi Tâm Duyệt, cho nên để cô ở lại nhà), nhưng bây giờ anh ta đã là một người đàn ông có vợ tốt, coi như có một mình ở bên ngoài cũng sẽ không len lén làm chuyện thất đức. Tự nhiên anh ta cũng không có chọn cô gái nào làm bạn.
“Các cậu chơi vui vẻ đi, mình cùng nói chuyện với A Thần.” Bây giờ Hạ Lưu Thương đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không có một chút cảm giác nào, trong lòng của anh chỉ có thích nhất là cô Bùi Tâm Duyệt, đã trải qua sóng gió như thế họ mới có thể đi tới được với nhau, tuyệt đối sẽ không thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm ra hiểu lầm, đây là đối với tình cảm lẫn hạnh phúc của nhau đều là không tôn trọng.
“Hai người các cậu có phải đã thông đồng trước với nhau rồi không.” Mày rậm của Tiếu Thành Ngạn giương cao lên, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Lưu Thương cùng Cố Hạo Thần nhìn tới nhìn lui trên mặt, cuối cùng cố định trên mặt Cố Hạo Thần: “Không nói Thương, trong nhà có Bùi tiểu thư, thành vợ quản nghiêm, sơ sót một cái trở về cái điều khiển TV sẽ chào đón, không thể chuyển kênh được. Mình nói A Thần cậu chỉ có một mình, sợ cái gì?”
“Mình sợ cái gì?” Cố Hạo Thần rất thẳng thắn: “Các cậu cũng biết mình vẫn không thích những chỗ như thế này. Nói ra cũng nên hỏi mình một chút muốn đi đâu chơi thì mới có thành ý chứ? Các cậu muốn đi chơi thì nói rõ đi, còn nói muốn tẩy trần cho mình? Mình không có vạch trần các cậu thì đã tốt rồi, vào lúc này còn muốn làm khó mình nữa sao?”
Tiếu Thành Ngạn sờ soạng sống mũi thẳng một cái, cười khẽ một cái: “Chỗ này còn kém? A Thần khẩu vị của cậu không phải quá cao rồi hay không?”
“Tiểu tử cậu không phải đã có người mình thích rồi chứ?” Cổ Tử Húc nói vào trọng điểm: “Về phần sao phải khẩn trương thành như vậy? Chú xem định lực của Thương thật là tốt. Cần phải học tập nhiều.”
“Anh trai dạy dỗ em trai khắc ghi trong lòng.” Cố Hạo Thần còn mỉm cười ôm tay đáp lễ lại anh ta.
“Ít lừa gạt tôi đi, biểu hiện của tiểu tử cậu lúc này cùng với lúc ban đầu Thương yêu Bùi tiểu thư ngu đàn giống như nhau.” Cổ Tử Húc khẽ giương mày: “Thành thực khai báo xem, chú bị đóa hoa nào mê hoặc rồi.”
“Tử Húc, tạm thời đừng kéo mình vào.” Hạ Lưu Thương liếc anh ta một cái, anh ta làm sao giống như trong miệng anh ta (Cổ Tử Húc) nói sao.
“Anh Tử Húc, thật sự không có.” Cố Hạo Thần phủ nhận, bây giờ anh còn không thể để cho Lâm Tĩnh Hảo ra ánh sánh được.
“Miệng thật là chặt.” Cổ Tử Húc cười nói: “Ban đầu có thể Thương có nhiều phương pháp hơn.”
“Đúng vậy, cậu nói một chút đi, để tất cả anh em đều cho cậu ý kiến.” Tiếu Thành Ngạn đổi chân khác để cho cô gái này vuốt ve: “Vậy thì do cậu đối với mình không đủ tự tin, sợ sau khi mọi người biết, làm cho cô ấy thay đổi tình cảm coi trọng mình. Nếu như người phụ nữ kia thật sự đứng núi này trông núi nọ, như vậy cũng không cần thiết phải để trong lòng có phải không?”
“Càng nói càng xa.” Cố Hạo Thần bốn lượng đỡ ngàn vàng, bưng một ly rượu đỏ được công chúa lô rót lên khẽ thưởng thức, không muốn nói tiếp vấn đề này nên đã dừng lại.
Cổ Tử Húc cùng Tiếu Thành Ngạn liếc nhau một cái: “Không nói cũng được, đầu tiên chơi trò chơi, thắng chúng ta lại nói tiếp.”
Tiếu Thành Ngạn lại chỉ hai người mỹ nữ cho Hạ Lưu Thương cùng Cố Hạo Thần: “Những người khác tất cả đi xuống.”
“Hôm nay phục vụ bốn vị này thật tốt cho tôi, nếu không ngày mai không nên đến gặp tôi.” Khi bọn họ chọn xong bốn cô gái Biện Na Hoa cũng thành công rời đi rồi, cô ta mang theo tám cô gái đang lưu luyến những người kia đi ra ngoài, để lại cho bọn họ một phần yên tĩnh.
“Chúng ta chơi bài đi, người thua sẽ để cho mỹ nữ bên cạnh mình cởi quần áo, người nào thắng sẽ mặc quần áo, người nào cởi xong hết thì thua.”
Tiếu Thành Ngạn từ công chúa ghế lô nhân lấy một bộ bài xì phé, động tác rất lưu loát chia bài: “A Thần cậu có thể không chơi, cái này có nghĩa cậu trực tiếp nhận thua. Nếu như cậu thắng, chúng mình cũng sẽ không hỏi cậu nữa.”
Cố Hạo Thần cũng không muốn làm mọi người mất hứng, mọi người ngồi chung một chỗ, liền bắt đầu chơi, vừa mới bắt đầu mỗi người đều thua một ván.
Sau đó Tiếu Thành Ngạn lại thua một ván nữa, anh ta ném bài ở lên trên bàn, nhìn về phía mỹ nữ nói: “Vận số hôm này hình như không tốt nha. Thật sự ủy khuất cô rồi.”
Mỹ nữ khẽ kéo cánh tay của anh ta, dính gương mặt lên trên cánh tay có lực của anh ta, hàng lông mi rõ ràng ở trên đôi mắt chớp một cái: “Tiếu thiếu, vì cậu, cái gì cũng đều đáng giá, đây không tính là uất ức gì, mà là vô cùng vinh hạnh cho em.”
“
Vậy thì làm phiền cô rồi.” Tiếu Thành Ngạn cười rất tao nhã, nụ cười này là độc dược trí mạng, ăn sâu vào xương tủy của người phụ nữ, cũng không tự biết được.
Người phụ nữ cởi nịt ngực màu đen ra, dùng một cánh tay chống đỡ cho cảnh xuân của bộ ngực, cơ thể trắng noãn giống như bạch ngọc màu sắc này dưới ánh đèn tản ra một ánh sáng nhu hòa sáng bóng, hết sức mê người, nhưng con ngươi của bọn họ vẫn bình thản như cũ, vẫn lý trí như cũ.
Bên trong bốn người thua thảm nhất chính là Tiếu Thành Ngạn, người phụ nữ của anh ta đã không còn mảnh vải che thân, chỉ có thể dùng cánh tay che những bộ phận quan trọng của cơ thể. Tiếu Thành Ngạn rất bất đắc dĩ hai vai thẳng ra: “Quần áo cởi xong rồi, trò chơi kết thúc.”
Tiếu Thành Ngạn ngồi trên ghế sa lon, người phụ nữ đã quỳ ở giữa hai đầu gối của anh ta. Bàn tay mềm mại không xương vuốt quần của anh ta, đi lên trên, mơn trớn đầu gối của anh ta,hai bàn tay mềm mại giống như cây tử đằng quấn ở trên chân thon dài của anh ta, cực kỳ mập mờ.
Tiếu Thành Ngạn bắt lấy cô gái kéo đến gần hai chân của anh ta, đỡ lấy eo thon của cô ta, đầu, lại vùi sâu vào trong ngực của cô ta, in dấu hôn trên đó. Cô gái không có trải qua sự đời, chịu không được Tiếu Thành Ngạn là cao thủ tán tỉnh trêu đùa, trong chốc lát liền nhiệt tình.
Mà Cố Hạo Thần cũng không có đi để ý hình ảnh như vậy, chỉ là cùng Hạ Lưu Thương nói chuyện: “Hôn lễ của của cậu định vào tháng chín, củ hành ở Bắc Kinh hay ở Thành phố Lạc?”
“Ở thành phố Lạc, nơi đó mới là nơi ở hiện tại của mình cùng Tâm duyệt.” Hạ Lưu Thương cảm thấy thành phố Lạc mới là thành phố tình yêu của bọn họ.
“Tất cả đều chuẩn bị xong chưa?” Cố Hạo Thần cầm chiếc ly cổ cao, lắc nhẹ nhàng.
“Còn thiếu phù rể.” Hạ Lưu Thương vốn để vị trí phù rể cho bạn tốt Quý Mặc Phong, thế nhưng cậu ta lại kết hôn trước, chỉ có thể chọn người khác.
“Cái này hay đó, anh Tử Húc cùng anh Thành Ngạn đều chưa kết hôn, bọn họ rất thích hợp.” Cố Hạo Thần không biết bọn họ có vì cái gì lại yêu thích dạo chơi như vậy, đặc biệt là Tiếu Thành Ngạn, thật sự là người ở trong vạn đóa hoa, nhưng một phiến lá cũng không dính thân.
“Bọn họ đã trúng tuyển, chỉ còn thiếu một người, chúng tôi có ba cặp phù rể dâu phụ, ý chỉ tam sinh tam thế.” Hạ Lưu Thương nâng ly khẽ chạm với anh: “Cậu đã trở lại, như vậy vị phù rể cuối cùng này để lại cho cậu. Sẽ không nể mặt mình mà không đồng ý đi?”
“Cậu đều đã lên tiếng, mình làm sao có thể cự tuyệt ý tốt được. Mình liền gắng gượng tiếp nhận cái nhiệm vụ vinh quang mà lại gian khổ này đi.” Cố Hạo Thần cùng anh ta chạm cốc, anh thanh thanh thúy vang lên.
“Nói thật hay miễn cưỡng.” Hạ Lưu Thương uống cạn ly rượu.
“.........” Cố Hạo Thần chỉ cười, sau đó điện thoại di động vang lên, anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, lại là Lâm Tĩnh Hảo. Ánh mắt của anh quét qua Tiếu Thành Ngạn đang chơi vui quên trời quên đất, cảm thấy điên cuồng quá mức rồi, mà Lâm Tĩnh Hảo lại cố tình lúc này gọi tới.
Hết chương 59.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...