Izu cắn cắn môi, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng luồn tay mở chốt cửa bước vào.
Trộm thì đã sao chứ? Thế chủ động hiện vẫn đang nghiêng về phía cô. Hắn có lẽ vẫn chưa biết chủ nhà trở về. Và cũng không loại trừ khả năng hắn đã bỏ đi rồi. Trong nhà hiện tại có những món đồ điện tử là đáng giá thôi, chứ về mặt tiền bạc thì cô luôn cẩn thận cất trong tài khoản riêng hết. Ăn trộm mà vào phải nhà cô chắc cũng không ngăn được mà rủa thầm.
"Cạch".
Izu giật mình quay phắt sang bên hông nhà. Vừa có tiếng động phát ra ở bên đó. Nơi ấy, chẳng phải là nhà kho sao?
Ăn trộm kiểu gì mà lại mò vào nhà kho thế này? Chẳng lẽ lục lọi trong nhà xong rồi thất vọng đến mức ra nhà kho tìm vận may?
Tên này... túng tới mức đó rồi sao? Chi bằng xin bổn tiểu thư một tiếng, không chừng ta sẽ mở lòng từ bi mà đưa tay cứu giúp.
Izu lần tìm đến khu nhà kho, hoàn toàn không để ý việc cô vừa bị nhiễm cái tính ái mộ bản thân của ai đó...
Quả nhiên, cửa nhà kho đang mở hé, tiếp đó là những chuỗi âm thanh lạch cạch sột soạt nối nhau vang lên. Izu tự nhiên lại thấy tội nghiệp cho hắn. Trong đấy ngoài mấy món đồ cũ ra, còn thứ gì đáng giá đâu chứ?
Bỏ công ra tìm kiếm như vậy trong bóng tối... quả thật không đáng!
A, hắn đang bước ra. Từ trong bóng tối, một bóng đen lù lù tiến dần đến cửa. Tiếng cửa mở kẽo kẹt mang theo thứ cảm giác rờn rợn nổi hết cả da gà. Hít một hơi thật sâu, Izu trừng mắt nhìn bóng đen kia, trong sát na vô thanh vô thức lao như lướt tới tung một cước hòng đốn ngã hắn.
- A...
Izu bất ngờ tấn công với tốc độ nhanh như thế mà cái bóng kia vẫn kịp lách mình né được. Không bỏ lỡ giây nào lãng phí, Izu liên tiếp tung quyền vào ngực "kẻ trộm".
Chỉ kịp cảm thấy hai tay chợt ấm lên, hai chân Izu đã bị chân hắn gạt phắt, chới với, ngã nhào ra nền đất.
Chết tiệt! Cái ngày gì mà cứ ngã liên hoàn thế này?
Cứ nghĩ cái hộp sọ đáng thương của mình sẽ hung hăng phang xuống đất, Izu chỉ mong cho sau đó não không bị long ra thôi.
Nhưng không, ngay khi cô ngã xuống, cô lại không cảm thấy quá mức choáng váng như vừa tưởng tượng. Cư nhiên có một bàn tay nào đó đã lót ngay dưới đầu. Trước mắt cô, hình ảnh bóng đen ban nãy càng phóng đại hơn. Tên đó một tay đỡ cho cô, một tay chống xuống nền đất ngay bên cạnh. Không nghĩ được gì nhiều, Izu cắn răng giật mạnh đầu gối, ngay lập tức, chân cô bị chân hắn ghì chặt trước khi cô kịp kết thúc động tác.
- Izu! Em quá lắm rồi, định khiến cho anh tuyệt giống luôn sao?
Izu vốn đang định giãy giụa thêm, nhưng lại bị giọng nói quen thuộc kia làm cho ngẩn người. Dưới ánh trăng sáng đang soi rọi, gương mặt điển trai thanh tú với những vết lấm lem càng trở nên mị hoặc. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi đồng tử sâu thẳm ấy khiến cho nét ngỡ ngàng trong ánh mắt Izu ngày càng đậm. Cô lắp bắp:
- O... onii - chan...
Người kia, lại chính là Haru Daizu, anh trai vốn - dĩ - đang - phải - ở - trên - công - ty của cô.
Nhận thấy em gái đã nhận diện rõ mình, Daizu mới yên tâm thả cô ra mà không lo được cô ưu ái cấp cho cơ hội trở thành thái giám.
Izu hấp tấp ngồi dậy, vội chụp lấy bàn tay vừa rút khỏi ót của cô:
- Anh, tay anh...
- Anh không sao. Ít nhất thì cái "gáo dừa" của em vẫn an toàn.
Nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết trầy xước trên tay anh, cảm giác tội lỗi lấn át cả sự tò mò trước sự hiện diện của anh trai, Izu nhẹ giọng:
- Do em hấp tấp...
- Không, tại anh đâu có kịp báo cho em, lại còn trông khả nghi như thế...
Daizu mỉm cười hiền hòa xoa đầu cô em gái nhỏ:
- Em không sai, em làm tốt lắm! Nhưng mà...
Nụ cười đẹp như nắng thu vừa hé lộ ấy chợt cứng lại một chút, thay vào đó là vẻ âm hiểm như quỷ thần hiện thân của anh:
- Em gái à, từ khi nào mà em có cái chiêu tiệt giống đáng sợ đó vậy hả? Em suýt nữa đã trở thành kẻ khiến cho gia tộc Haru tuyệt tử tuyệt tôn đấy.
Izu chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn thật lòng trình bày:
- Là có người... nói cho em. Em có đăng kí vài câu lạc bộ nghiêng về võ thuật. Hắn dặn, khi gặp nguy, nhất là đối với đàn ông thì cứ auto đá ngay... Kiểu gì cũng gục.
- Hắn? Con trai sao?
Izu thật thà gật đầu cái rụp, còn Daizu thì méo xệch cả miệng.
Trên đời lại tồn tại loại con trai chỉ cho con gái chỗ hiểm của chính phái mạnh sao?
Có hai khả năng thôi, hoặc là hắn lo cho người con gái đó, hoặc là hắn... bị ngốc.
- Hắn ta bị ngốc sao?
- Hở?
Izu ngạc nhiên tròn mắt:
- Tất nhiên là không. Hắn thông minh đến mức quỷ quái luôn á!
Khóe môi Daizu hơi nhếch nhẹ... nhẹ đến mức Izu cũng không phát hiện ra.
Quả nhiên...
- Công việc có suôn sẻ không anh? Sao tự nhiên anh lại về rồi mò vô đây vậy?
Cô gái vô tư hỏi, không hề biết câu trả lời ban nãy của mình đã gợi lên những nghi hoặc gì trong cái đầu tinh nhạy của anh trai. Daizu nhanh nhẹn cúi xuống lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra:
- À... Cái này là do...
"Đính đoong..."
Chuông cửa đột nhiên reo lên trong trẻo. Daizu có chút ngạc nhiên vội đứng dậy:
- Ai mà giờ này tới nhà mình thế nhỉ? Để anh ra xem. Em vô nhà tắm rửa thay đồ trước đi!
- V... vâng!
Thanh âm cô gái vừa dứt thì Daizu đã nhanh chóng chạy khuất sau những khóm hoa xinh xắn ra cửa.
Chậc, người anh trai này, mặc dù lấm lem là thế, nhưng dường như những vết đen ấy cũng không che lấp được vẻ đẹp lãng tử của anh. Kể ra, anh em nhà cô có thể xem là "dậy thì thành công" rồi. Cô thật sự đang mong đợi được thấy mặt chị dâu tương lai...
Izu lững thững đi đến cửa hông nhà ngay đó, mở khóa rồi bước vô, hoàn toàn không chú tâm đến vị khách kia là ai.
Daizu ra đến ngoài, khá ngạc nhiên khi trông thấy một bóng dáng dong dỏng cao với mái tóc bạch kim đang đứng tựa lưng vào cửa.
- Xin lỗi, anh là...
Nghe tiếng chủ nhà, vị khách kia liền quay lại, để lộ gương mặt thanh tú không góc chết với ngũ quan tinh xảo đến mức con gái cũng phải ganh tị.
"Không, cái tên này chắc sẽ khiến con gái si mê hơn là ganh tị..."
Daizu thầm nghĩ.
- Em là bạn học của Zu - chan! Cậu ấy để quên đồ, nên...
Mochi bỏ lửng câu nói, tay đưa chiếc giỏ hồng lên. Vừa liếc qua, Daizu đã nhận ra ngay đồ của em, tròn mắt tặc lưỡi:
- Con bé này, cái này mà cũng để quên được sao? Thật là... để em nhọc công rồi. Cảm ơn em nhé! Em vô nhà nghỉ chân một chút không? Khi nào muốn về thì anh gọi người đưa về.
Mochi nhẹ nhàng lắc đầu:
- Em có việc bận.
- Vậy tiếc quá. Anh gọi người đưa em về nhà nhé?
Đáp lại vẫn là cái lắc đầu. Mochi không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi. Daizu im lặng nhìn theo bóng dáng ấy một chút, bất giác gọi với theo:
- Anh có thể biết tên em không?
Mochi dừng chân, thản nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời:
- Yan Mochi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...