Dưới ánh nắng ban trưa vừa rực rỡ lại không kém phần gay gắt, những tán cây xanh rì thuộc Green Garden vẫn kiêu hãnh vươn cao, hứng lấy từng đợt nắng vàng như mật ngọt, dịu dàng che chở cho một nhân ảnh khả ái quen thuộc đang đứng dựa vào một thân cây lớn. Jun lạnh lùng khoanh tay:
- Senpai, có chuyện gì nói nhanh đi để tôi còn về!
Thì ra là ngoài cô gái, vẫn còn một nhân ảnh khác đứng đối diện cách đó một đoạn. Người ấy cũng chẳng quá xa lạ, chính là Tokido Arata, người vừa tỏ tình không thành với Jun sáng nay. Chàng trai trông vẫn lịch lãm như thế, hai tay thong thả nhét vào túi quần, cặp lông mày khẽ nhíu lại, khó chịu với vẻ bất cần của Jun:
- Tian - san, em nhất định không chịu làm bạn gái của anh sao?
- Tian Jun này không thích lặp lại một lời hai lần!
Cô gái phũ phàng phán. Thế nhưng cặp lông mày của Arata lại giãn ra, và đôi môi lịch lãm ấy thấp thoáng nụ cười:
- Cô bé, em thật có cá tính đấy! Anh đây rất thích chinh phục những người như bé. Bé có tin rằng, anh sẽ khiến cho bé phải quỳ xuống khóc lóc mà cầu xin tình yêu của anh không?
Jun thật sự cảm thấy rất buồn nôn bởi mấy lời nói bốc mùi của cái tên con trai trông rõ là sang trọng này. Nếu nơi đây là thế giới của cô, chắc chắn cô sẽ chẳng chần chừ mà giáng ngay một cước vào bộ phận nhai nuốt vừa phun ra mấy lời lẽ biến thái kia. Cố nén vẻ kinh tởm, cô gái hướng ánh mắt sắc lẻm của mình lên, thách thức:
- Tôi chống mắt lên xem anh định thực hiện điều đó như thế nào!
Arata nhoẻn miệng cười ranh mãnh, cái nụ cười mà mấy fan girl của hắn chắc không bao giờ tưởng tượng ra được:
- Giỏi lắm cô bé! Anh sẽ không để cho cặp mắt xinh đẹp ấy phải chống lâu đâu.
Dứt lời, Arata rút tay khỏi túi quần búng cái "tách". Lập tức, có vài nhân ảnh vừa quen lại vừa lạ, ở đâu xuất hiện ngay đằng sau cái cây Jun đang đứng, nhanh lẹ nhoài người đến chụp thuốc mê cô gái nhỏ. Chẳng tới vài giây, Jun đã bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, không nhận thức được điều gì xung quanh nữa.
---
Mười hai giờ trưa, tại phòng họp của Hội học sinh...
Đã tới giờ họp. Hầu hết tất cả thành viên nơi nơi đây đều đã tập hợp, trừ Jun, và cậu nhóc tóc cam vẫn chưa chính thức được gia nhập Hội. Theo thói quen, Dara đập tay xuống bàn:
- Tới giờ rồi, bắt đầu thôi!
- Jun - chan không tới sao anh? - Izu lo lắng nhìn ra cửa.
Sal cười nhẹ, trả lời thay anh trai:
- Ban nãy Jun có nói là bận việc, phải đi trước rồi. Mấy nội dung hôm nay cũng không to tát lắm, để tớ thay em ấy ghi chép lại nhé!
Izu cũng mỉm cười đáp lại:
- Thế cũng được. Sau nội dung hôm nay, mọi người về nói sơ qua với Jun xem Jun có ý kiến gì không nhé!
- Ok ok! - Dara hào hứng vô hai tay cái "chát" - Trễ hai phút rồi, vào thôi!
Tới lúc này, Kofu không nén được vẻ khó chịu nữa. Chàng trai nhíu mày:
- Anh trách nhiệm ghê nhỉ? Em nghĩ việc đầu tiên chúng ta cần bàn là vấn đề đi trễ, trốn tiết, và nghỉ học không phép của Hội trưởng Beta đấy.
Dara cười méo xệch:
- Khó tính thế nhóc, không phải đã có người tới xin phép cho anh sao?
- Anh là Hội trưởng mà lại không rõ luật sao? - Anh tưởng chỉ cần sai một kẻ khả nghi như thế đến nói vài câu là anh thoát tội à?
- Không sao đâu mà, anh đã nhờ cô bé lớp trưởng điểm danh giùm anh rồi!
- Càng không thể được! - Kofu gắt gao phản đối - Bộ anh nghĩ là thầy cô sẽ không nhận ra sự vắng mặt của một kẻ có bề ngoài nổi bật như anh à? Chưa kể, anh còn lôi cả lớp trưởng vô làm tòng phạm với anh nữa chứ. Anh có biết là mình đang gián tiếp gây hại cho chị ấy không? Anh đường đường mang tiếng là một Hội trưởng Hội học sinh, lại ngang nhiên làm chuyện như thế mà coi được sao?
- À, rồi rồi... - Dara thở dài xòe bàn tay can trước mặt - Cảm ơn nhóc đã quan tâm. Theo như kỉ luật của nhà trường thì anh sắp bị đuổi học có phải không? Vậy thì từ giờ đến lúc đó, mấy đứa hãy để anh tập trung làm mấy việc có ích cho trường thay vì bàn về cái tính vô kỉ luật chắc - chắn - không - bao - giờ - sửa - đổi của anh, có được không?
Kofu khó hiểu, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Anh ta đóng bao nhiêu tiền để được vào học trong cái trường này, sau đó không biết giở thêm thủ đoạn gì, anh ta leo lên cả chức Hội trưởng Hội học sinh một cách đường đường chính chính, để rồi chỉ sau có một tuần, đã phán như kiểu bất cần như thế...
Kofu nhíu mày, dè dặt:
- Anh... không muốn học ở đây nữa sao?
Trái ngược với những cảm xúc hỗn loạn của Kofu, Dara chỉ nhún vai, thản nhiên mỉm cười:
- Không đến lượt nhóc quản anh đâu! Vấn đề kỉ luật của Hội trưởng Beta xem như thông qua nhé. Ta vào nội dung tiếp theo của buổi họp nào!
Kofu đang định hỏi thêm câu gì đó, nhưng khi anh trông thấy ánh mắt bàng bạc của senpai đang dần chuyển sang sắc lạnh, anh đành thúc thủ ngồi im. Phải rồi, đối với Tian Dara mà anh đã được biết sau khoảng thời gian một tuần làm việc chung với nhau, thì thứ đáng sợ nhất, có lẽ là ánh mắt.
Một ánh mắt mang sức áp đảo mạnh mẽ vô cùng...
Ánh mắt của kẻ chỉ huy!
---
Ở rất xa... rất rất xa với thế giới mà con người đang sinh sống, tồn tại một quang cảnh thần tiên nằm ngoài khả năng hiểu biết và trí tưởng tượng của bất kì văn nhân nào.
Đó là một nơi đẹp, rất đẹp. Thật không ngoa khi nói nơi ấy là chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đó, hầu như giờ nào, khắc nào cũng có một lớp sương mỏng nhè nhẹ bao phủ khắp vạn vật. Còn có cả thứ ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua lớp sương mù, tỏa xuống không gian xinh đẹp bên dưới. Ánh sáng đó đẹp... đẹp đến mức khó tả. Nó không quá rực rỡ như ánh nắng Mặt Trời, cũng không quá huyền ảo như ánh sáng Mặt Trăng. Đối với những người đã từng có vinh hạnh được bước chân đến đây, thứ ánh sáng ấy, chính là ánh sáng thần thánh được tạo ra từ phép màu của Thượng Đế, huyễn hoặc vô cùng...
Quanh đó, những khóm kì hoa dị thảo không rõ nguồn gốc đang cùng nhau tỏa ra những loại mùi hương vừa lạ lại vừa quen. Tất cả hòa quyện đan xen, tạo ra một thứ hương thơm thật dịu dàng, dễ chịu, không kém phần mê hoặc lòng người.
Đâu đó, có một bóng dáng bé con tung tăng chạy trên con đường lát đá ngũ sắc giữa rừng hoa, chiếc mũi nhỏ xíu hăng hái hếch lên, hít lấy hít để thứ mùi hương mị hoặc. Cô bé xinh xắn ấy trông chừng năm, sáu tuổi là cùng. Mái tóc màu xanh biển búi gọn sang hai bên bằng những sợi lụa vàng óng một màu hoàng kim, bộ trang phục lấy màu trắng trang nhã làm chủ đạo, có thêm những đường viền họa tiết màu đen nổi bật, càng tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc của cô bé. Lấy sức hít một hơi thật dài, lại khoan khoái thở ra, đôi mắt xanh biếc tròn xoe ấy sáng rỡ:
- Ưm... từ bao giờ mà Vườn Ngự Uyển lại có những thứ cây cỏ kì lạ này vậy? Ta thật là muốn gặp Thiên Thần đang chăm sóc khu vườn ngự uyển này quá đi!
Cô bé mỉm cười tươi rói, toan lấy hơi hít sâu thêm lần nữa...
- Cẩn thận nha, em hít nhiều thứ hương này quá, sẽ rất dễ bị nhiễm độc đó!
Một giọng nói dịu dàng bất chợt vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...