1.
Kỳ Thư rụt rè đi theo các chị phòng Linh đến khu vực tuyển dụng.
Sau khi phỏng vấn, họ được dẫn đến hội trường đào tạo sản phẩm và kỹ năng tiếp thị.
Chiều về, các chị thử đồng phục trong phòng.
Kỳ Thư nấn ná đến khi họ quay mặt đi cô mới chịu thay.
Các chị liền trêu chọc vừa sôi nổi khảo vấn cô về kiến thức sinh lý giới tính rồi khẳng định sẽ vất vả, thiệt thòi cho Nam Phong.
Kỳ Thư lấy làm khó hiểu, im im lảng về phòng rồi thành thực nhắn cho anh:
- Anh thấy em có gì bất thường so với những người con gái khác không?
Nam Phong nghĩ ngợi miên man.
Đi làm về, anh đợi cô ở cổng Ký túc xá mặc dù cô dặn anh đừng qua.
- Hồi chiều em hỏi anh câu đó, thực ra là em muốn hỏi về điều gì?
- Ờ..
à..
không có gì cả.
Em chỉ tự nhiên hỏi vu vơ vậy thôi.
Mặt Kỳ Thư đỏ ửng, lóng ngóng vén những sợi tóc vào sau tai.
Nam Phong lẩn ngẩn nhìn cô.
Kỳ Thư cười nhe hàm răng rồi thẹn thò chạy vào phòng.
Nam Phong đứng ngây ra, lòng không khỏi thắc mắc.
Về đến nhà, anh suy tư nhắn cho cô:
- Đối với anh, em tuyệt vời hơn tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.
Em đừng bao giờ hoài nghi hay thiếu tự tin vào bản thân mình em nhé!
Gặp cô là định mệnh tốt đẹp nhất của đời anh.
Anh thầm biết ơn vì mình được sinh ra trên đời này để được gặp cô, yêu cô và được cô yêu.
Còn đối với cô, có lẽ cô chỉ biết yêu anh bằng trái tim thuần khiết của người con gái.
2.
Bộ váy đồng phục ôm sát người khiến Kỳ Thư cảm thấy gò bó, kệch cởm lạ lùng.
Cô đạp xe đến quán vừa kịp giờ, mồ hôi lem nhem.
Quán café sân vườn rộng lớn với nhiều cây xanh, hòn non bộ trữ tình.
Cô chủ không mấy nhiệt tình đúng hơn là không quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Những vị khách đầu tiên bước vào, tay chân cô run run, phập phồng.
Cô cố trấn tĩnh đợi khách gọi nước uống rồi bước đến chào hỏi, giới thiệu sản phẩm.
Người đàn ông láo liêng còn người phụ nữ xua tay đuổi cô đi chỗ khác.
Kỳ Thư gượng cảm ơn rồi đến bàn khác.
Cô bước đến chào hai thanh niên đang phì phèo điếu thuốc trên tay.
Họ quay lại nhìn cô từ đầu tới chân cợt nhả, chộp gói thuốc lá cố tình nắm tay cô.
Cô lập tức rút lại, mặt nóng bừng lùi về sau.
Cô chủ quán hùa theo ông ống ngoa nguẩy trách cô không nhiệt tình với khách.
Tên thanh niên bĩu môi ném hộp thuốc lên bàn rồi đuổi cô đi.
Kỳ Thư thành khẩn xin lỗi, rón rén nhặt gói thuốc thì hắn ve vẩy chụp lấy tay cô.
Bất thình lình, cô giật mạnh khiến những hộp thuốc trên khay vung vãi khắp nơi.
Họ nhìn nhau cười khẩy.
Mọi người trong quán cũng đổ dồn về cô.
Kỳ Thư cúi xuống nhặt từng gói thuốc lổn ngổn trên nền đất, vô tình có người đi qua giẫm lên tay cô.
Kỳ Thư hít một hơi thật sâu đi vòng qua bàn khác.
Lúc vắng khách, cô đứng ở vị trí quy định.
Buổi tối, ánh sáng mờ ảo càng dấy lên trong cô nỗi sợ hãi.
Cô đến những bàn có cả phụ nữ để chào mời.
Có khi họ quát mắng như thể cô đang quyến dụ người đàn ông của họ.
Đồng hồ điểm chín giờ, cô thu dọn đồ đạc.
Về đến Ký túc xá, trông thấy các chị đều uể oải nhưng nói cười rôm rã.
Cô tự hỏi có phải bản thân đã quá cứng nhắc và nhạy cảm? Cô gặp Nam Phong một lúc ngắn ngủi cũng không nói cho anh biết cô đang làm việc gì.
Ngày sau, mỗi đợt khách vào Kỳ Thư đều đến chào mời sản phẩm.
Chiều tối khách vào đông hơn.
Cô chào hỏi lễ phép người đàn ông trạc tuổi cha cô.
Ông nhìn cô chòng chọc.
Cô bồn chồn cảnh giác giới thiệu sản phẩm thì ông thậm thụt sờ lên đùi cô.
Cô hoảng hốt bỏ chạy vào nhà vệ sinh khóc rấm rứt.
Khi về đến Ký túc xá, cô ùa vào nhà tắm, nước mắt trào tuôn.
Cô pha tô cháo gói nóng hổi, chậm rãi nuốt từng miếng rồi lê bước ra khuôn viên trường.
Nam Phong từ xa lặng nhìn cô.
Anh lần thần trên đường về nhà tình cờ gặp Hiền và Linh.
Lồng ngực anh như có thứ gì đó đè nén ngụt ngạt không hay những hạt mưa đêm rỉ rả.
********
Buổi chiều không mưa, khách vào quán đông hơn thường.
Kỳ Thư loay hoay chạy từ bàn này sang bàn khác, chân rỉ mồ hôi ướt cả giày.
Sáng đến giờ cô cũng chỉ bán được ba gói.
Người quản lý bên công ty tới lui kiểm tra.
Người ta chọc ghẹo, dè bỉu cô cắn răng chịu đựng nhưng không có cách nào cười nói ỡm ờ đẩy đưa với họ.
Sắp tới giờ về thì có một nhóm thanh niên bước vào, cô cúi đầu chào nhã nhặn.
- Gì nữa đây? – Một thanh niên lấc xấc chát chúa.
- Ầy.
Không được thô lổ với phụ nữ thế chứ.
Có gì không em gái?
Thanh niên kế bên cười nhếch mép, mắt chớp chớp nhìn cô.
Kỳ Thư gượng cười lịch thiệp, chào mời sản phẩm.
Đợi họ hút được một lúc rồi một gã vẫy vẫy tay nói:
- Người đẹp, đem lại đây hết cho anh.
Kỳ Thư vừa vui mừng vừa phấp phỏng lo sợ.
- Anh lấy hết tất cả nhưng với điều kiện, lát nữa đi với anh nhé.
Hắn ngả ngớn vừa nói vừa kéo tay cô, cả bọn phá lên cười khiếm nhã.
Kỳ Thư tím tái mặt mày, giật tay lùi lại, nghiêm nghị nói:
- Xin lỗi chắc các anh đã hiểu lầm rồi.
Nếu các anh mua ủng hộ em xin cảm ơn còn không thì em xin phép ạ.
Chúng vờ vịt như không nghe thấy, một tên tóm lấy cổ tay cô.
Cô vằng mạnh liên tục, cô càng sợ hãi bọn chúng càng cười hể hả.
Đột nhiên một lực thật mạnh giật phăng cánh tay gã ra khỏi cô.
Cô ngẩng lên thấy Nam Phong vẻ mặt bừng bừng nóng giận.
Tên thanh niên bật dậy, nhào tới trâng tráo:
- Thằng này mày ngon, dám xía mũi vô chuyện của anh mày?
- Cô ấy đi làm bằng sức lao động chân chính, các anh nên cư xử với thái độ của một người có văn hóa.
Miệt thị sự đứng đắn của người khác chính là tự sỉ vả bản thân.
- Mày chán sống rồi hả?
Hắn hùng hục bước tới tóm lấy cổ áo Nam Phong thì bị anh hất xuống, đập mạnh vào cạnh bàn.
Cả bọn xổng lên vung tay hùng hổ.
- Nam Phong, bỏ đi anh.
Em không sao cả, đừng gây thêm rắc rối.
Không khí xục rục sắp đánh nhau khiến đầu óc Kỳ Thư hoảng loạn.
Cô níu cánh tay Nam Phong lại rồi thu hết can đảm, điềm tĩnh bước lên, cúi đầu xin lỗi.
Kỳ Thư vừa dứt lời, Nam Phong nắm tay cô kéo đi một mạch.
Tên thanh niên hét với theo thì mọi người can ngăn.
Nam Phong lấy chiếc xe đạp của Kỳ Thư dựng thoi loi trong góc khuất.
Suốt đoạn đường anh không nói lời nào.
Kỳ Thư khẽ vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào lưng anh đẫm mồ hôi.
Lòng Nam Phong dịu lại, một tay xoa xoa bàn tay cô đan trước bụng anh.
Lâu lâu anh siết chặt nó như động viên cô, như giải tỏa những uất hận trong lòng.
Anh tự trách mình quá vô dụng cũng không thể bảo vệ cô còn làm cô khó xử.
Nhưng với cô, sự có mặt của anh đã cho cô dũng khí.
Mấy ngày qua cô bị tổn thương bởi nhiều lời nói và thái độ khiếm nhã, dung tục nhưng nó không phải là thứ cuối cùng đọng lại trong cô.
Thật lạ là cô lại cảm thấy biết ơn những điều đó vì nó giúp cô nhận ra một điều quý báu mà cô đang có, chính là anh.
Lòng họ bằng lặng thấu suốt!
Kỳ Thư xin chuyển qua tiếp thị kem đánh răng.
Nam Phong cũng nhận thêm công việc khảo sát thị trường và giao sữa cho các cửa hàng nên chỉ gặp nhau sau chín giờ đêm.
Anh hay ghẹo cô tiếp thị kem đánh răng đúng là rất phù hợp vì cô có hàm răng trắng đều thẳng tắp, mỗi khi cười thì sáng rực rỡ.
Cũng chính khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó, anh đã phải lòng cô rồi.
Cả cuộc đời anh không bao giờ quên được hình ảnh đó.
- Nếu vậy sau này em già rụng răng là anh hết yêu em hả? – Kỳ Thư lém lỉnh hỏi.
- Vậy thì lúc đó anh sẽ dùng nướu để cắn em đó.
– Cả hai bật cười giòn giã.
Một khoảnh khắc phải lòng nhau, tơ vương như hơi thở vạn ngày.
Những ngày hè trong trường vắng lặng hẳn đi, họ đứng bên nhau lặng ngắm mưa rơi ngoài hiên.
Bông hoàng điệp vàng rụng đầy sân.
Chỗ vũng nước đọng, cánh hoa lềnh bềnh nỗi trên mặt nước đằm thắm, đám cỏ xơ rơ đỏng đảnh đón mưa về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...