"Ở đây có chuyện gì vậy? Ý ta là giữa ban ngày vì sao đám nhà mạo hiểm các ngươi đều tụ tập trong quán rượu này? Còn nữa, xương cốt đầy đất bên ngoài là chuyện gì?" Đã bị người ta vặn hỏi xong xuôi, tự nhiên Geriferry phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình một chút.
Amie là loại người ngoại hình không được ưa thích nhưng lời nói nhỏ nhẹ lại tuyệt đối không bị người khác ghét bỏ. Sau khi cô ta kẻ lại một lượt những chuyện xảy ra tại trấn nhỏ, tất cả những gì cô ta trải qua và cả nghe thấy, thì trước mặt Nại Hà đã có thêm ba cái đĩa không.
"Vong linh!" Geriferry tổng kết chỉ với hai chữ. Như vậy không khó giải thích vì sao bọn họ nhìn thấy hắn lại giống như nhìn thấy cứu tinh. Mặc dù thánh võ sĩ không thể phóng thích phép thuật "Khu trừ tà ác" trên phạm vi lớn như thánh tế tự, nhưng đấu khí thần thánh của thánh võ sĩ lại có khả năng khắc chế trời sinh đối với đám vong linh bất tử, đồng thời đấu khí thần thánh có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với loài người bị vong linh làm bị thương. Nếu như là một thánh võ sĩ cấp mười thì sẽ có thể thi triển một kỹ năng mạnh mẽ kiêm cả công lẫn thủ là "Thánh quang bảo hộ".
Lần này Geriferry thật sự chột dạ, đấu khí thần thánh có ánh sáng trắng, không phải là thứ gã ngụy thánh đồ như hắn có thể ngụy trang ra. Chỉ cần hắn vận đấu khí bá liên trong cơ thể lên là sẽ lộ tẩy. Nhưng hắn lại không muốn bỏ đi, chưa nói đến việc có người cung phụng ăn uống, vừa mới nghe thấy thành phố ngầm thần bí là hai mắt hắn đã phát sáng. Bây giờ hắn có thể nói là nghèo rớt mùng tơi không một xu dính túi, ngay cả một món vũ khí vừa tay cũng không có. Chưa cần quan tâm đến việc thành phố ngầm có của cải thần bí hay không, Geriferry vẫn tự tin vào bản lãnh kiếm tiền từ những đồng đội đã chết của mình.
Nghĩ tới đây, Geriferry vội dùng ý thức trao đổi với Nại Hà: "Nại Hà, đồ tham ăn nhà ngươi đừng có ăn nữa, ăn nữa là sẽ bị người khác nhìn ra đấy. Mau nói với ta, ngươi có thể biến ảo ra đấu khí thần thánh trên người ta hay không?"
Mặc dù nói như vậy nhưng Geriferry vẫn tỏ ra rất tự nhiên, hắn hết sức thận trọng cầm một cái cánh gà ngay dưới bàn tay dính đầy dầu mỡ của Nại Hà lên. Mặc dù số cánh gà này là Geriferry lừa được, nhưng mỗi lần hắn cầm một cái cánh lên trong ánh mắt của Nại Hà là hắn lại cảm thấy mình giống như một tên trộm.
Nại Hà rất nghe lời dừng lại, tay vẫn cầm một nửa cái cánh gà chưa gặm xong. Nàng hạ thấp tầm mắt trầm tư chốc lát, Geriferry biết, đây là Nại Hà đang tìm kiếm trí nhớ có liên quan đến đấu khí thần thánh trong đầu hắn.
Sau khi Geriferry căng thẳng nuốt hết cả cánh gà lẫn xương gà vào bụng, Nại Hà mở mắt ra, hai mắt lần lượt thay đổi từ màu đen sang màu bạc, toát ra ánh sáng thần thánh khiến tất cả mọi người đang nhìn nàng đều run rẩy một chút, giống như bị ngạt thở vì người khác bóp chặt cổ họng vậy.
Sau một giây, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại, bọn họ cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm, nhưng lại không biết phải sợ hãi cái gì.
Sau khi mở mắt ra, ý thức đầu tiên Nại Hà chuyển tới cho Geriferry là: "Ta vẫn đói..."
Geriferry nổi điên suýt nữa đập bàn nhảy dựng lên, hắn hung ác truyền một ý thức đến cho Nại Hà: "Ăn mau lên, ăn xong chúng ta bỏ chạy".
Lần này Nại Hà lại không vội vã gặm cánh gà: "Nếu như ngươi có thể sử dụng đấu khí thần thánh thì ta có thể ăn không ngừng đúng không?" Hiển nhiên đây mới là vấn đề Nại Hà đang quan tâm.
Nghe vậy Geriferry biết là còn có cửa, có điều hắn rất khó vui vẻ, bởi vì sau khi học được bắt bẻ và làm nũng, không có gì phải nghi ngờ, bây giờ con nha đầu chết tiệt Nại Hà này lại học được ép buộc. Geriferry cho rằng dùng từ ép buộc này là nhã nhặn lắm rồi, nếu nói một cách không khách sáo thì đây chính là thừa nước đục thả câu một cách trần trụi.
Có điều Nại Hà ép buộc hắn, tự nhiên hắn có thể ép buộc người khác trả tiền giúp hắn. Hắn lập tức vẫy vẫy tay gọi ông chủ hói đầu: "Ngươi còn bao nhiêu cánh gà ở đây?"
"Thưa đại nhân, bây giờ ở đây đang thế này, đồ ăn vốn đã thiếu thốn..." Nói tới đây, thấy ánh mắt Geriferry đã trở nên sắc bén, ông chủ hói đầu căng thẳng lau mồ hôi trên trán, vội vã sửa lại: "Cánh gà không còn nhiều, tôi bảo đảm sẽ để lại toàn bộ cho ngài. Đùi gà thì vẫn còn không ít, ngài xem..."
Geriferry lập tức vỗ bàn đứng lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người: "Bất kể là cánh gà hay là đùi gà, ta đều lấy hết". Rất mạnh mẽ, nói xong hắn nhìn một lượt, thấy không có ai phản đối, cuối cùng nhìn về phía Amie, ý hắn không thể rõ ràng hơn: Ngươi trả tiền?
Mặc dù Amie rất hi vọng nhận được sự giúp đỡ của vị thánh võ sĩ này, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ để Geriferry bắt chẹt như một kẻ ngu trước khi sự thật chưa được chứng thực. Cô ta đứng lên, mỉm cười nhìn một lượt những nhà mạo hiểm trong phòng, nói với Geriferry rất có thâm ý: "Thánh võ sĩ đại nhân tôn kính, chỉ cần ngài có thể bảo hộ tính mạng của chúng tôi khi vong linh tập kích vào ban đêm, tôi muốn mỗi một người ở đây đều sẵn lòng chia sẻ hết thảy chi phí của ngài".
Vốn là Amie tuyên bố sẽ tự mình trả tiền, sau khi nói như vậy lại biến thành tất cả mọi người chia sẻ. Hơn nữa cô ta nói rất rõ ràng, chỉ khi ngươi có sức mạnh bảo vệ bọn ta, bọn ta mới trả tiền cho ngươi.
Vẫn nghe nói ngực to não bé, Geriferry cảm thấy lời này dùng trên người Amie quả thật cực kì xác đáng, bởi vì cô ta không có ngực, cho nên não nhất định phải rất to.
"Ta không dám hứa hẹn mỗi một người trong các ngươi đều sẽ nhận được sự bảo vệ của ta, nhưng chỉ cần các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta bảo đảm sẽ hạ thương vong xuống mức thấp nhất". Geriferry nhân cơ hội giành lấy quyền chỉ huy, nếu buổi tối đám ô hợp này lao ra đánh nhau mỗi kẻ một góc thì hắn làm sao có thể trợ giúp hết được.
Thái độ trách nhiệm của Geriferry lập tức giành được sự đồng cảm của tất cả mọi người, bởi vì cho dù có một cường giả thánh vực ở đây cũng không dám bảo đảm có thể bảo vệ được an toàn của tất cả mọi người khi phải đối mặt với không biết bao nhiêu vong linh. Thái độ thấp giọng này của Geriferry lại khiến mức độ tín nhiệm của đám nhà mạo hiểm đối với hắn được nâng cao hơn. Đám nhà mạo hiểm vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của đại nhân Gerry. Đương nhiên những người phụ nữ thì không vỗ ngực, họ chỉ dùng ánh mắt đưa tình để tuyên bố thái độ của mình.
Quay đầu lại, Geriferry thấy Nại Hà đã bắt đầu tấn công đến đĩa cánh gà thứ năm, còn ánh mắt Amie nhìn Nại Hà đã biến thành kinh ngạc. Geriferry vội kéo Nại Hà lại, kêu lên với ông chủ: "Chuẩn bị cho ta một gian phòng sạch sẽ, ta cần phục hồi thể lực để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu buổi tối". Đồng thời ánh mắt hắn quét qua, , những nhà mạo hiểm ngồi trên đường đi phía trước hắn lập tức tự giác đứng dậy tránh ra một lối đi. Bọn họ vẫn nhớ, vị thánh võ sĩ đại nhân này đã nói nếu ai không cẩn thận đụng tới em gái hắn thì sẽ bị chặt tay nấu canh thịt.
"Thực ra quán rượu này đã không còn phòng trống nào. Nếu ngài không phản đối thì Nại Hà có thể ở cùng một phòng với tôi". Amie nói vởi vẻ rất chân thành.
"Ta nói rồi, Nại Hà không thích tiếp xúc với người lạ. Vậy thì phòng của ngươi sẽ thuộc về bọn ta, còn ngươi thì đến ở cùng những nhà mạo hiểm khác". Nói xong Geriferry không quan tâm Amie có đồng ý hay không, cầm gói cánh gà trên bàn lên, lại nhận lấy quần áo kiếm sĩ mặt sẹo đưa tới, sau đó cầm tay kéo Nại Hà lên lầu theo ông chủ hói đầu.
Đây là một gian phòng đơn khoảng hai mươi mét vuông, có một phòng tắm giản dị, đồ dùng sạch sẽ, ga trải giường trắng tinh và hương hoa lài thoang thoảng. Sau khi vào phòng, Geriferry khóa trái cửa phòng, đi vào phòng tắm thay quần áo. Không thể không nói mặt sẹo là một gã ngoại hình hung dữ nhưng tâm tư lại tinh tế, đồ lót hắn mua đều được may bằng vải bông, một bộ quần áo, cộng thêm bộ giáp da nhìn có vẻ được làm rất cẩn thận, cuối cùng là một đôi giầy làm bằng da trâu. Sau khi thay xong, Geriferry đã trở thành một nhà mạo hiểm thực sự. Nhưng đã hơn bốn năm không mặc quần áo, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Geriferry cảm thấy rất không quen.
Lúc hắn đi ra thì Nại Hà đang ngồi ngấu nghiến trên giường, ga trải giường vốn trắng tinh đã dính đầy vết dầu mỡ. Geriferry tức giận vò đầu, có điều bây giờ hắn không có thời gian dạy Nại Hà ý thức giữ vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày, vội hỏi: "Nại Hà, ngươi đừng gạt ta, nếu buổi tối ta không thể phát ra thứ đấu khí thần thánh chết tiệt đó thì tất cả cánh gà đùi gà gì đó đều sẽ biến mất. Lúc đó ngươi lại phải ngoan ngoãn theo ta vào rừng núi hoang vu bắt chuột ăn".
"Bản nguyên sức mạnh là năng lượng tinh khiết, có thể biến ảo thành bất cứ hình thái năng lượng nào, cũng bao gồm cả loại hình thái năng lượng nông cạn gọi là đấu khí thần thánh này". Nại Hà vẫn không hề dừng ăn, chỉ dùng ý thức để xua tan nghi ngờ trong đầu Geriferry.
"Ta cũng có thể biến ảo ra chứ?" Geriferry vui vẻ trong lòng, nếu như mình có thể biến ảo ra đấu khí thần thánh bất cứ lúc nào thì sẽ có thể lừa ăn khắp thiên hạ.
"Linh hồn ngươi quá yếu đuối, căn bản không thể hiểu được bản chất của bản nguyên sức mạnh.
Câu này của Nại Hà khiến Geriferry mở hồ. Ý thức linh hồn hắn quả thật không thể sử dụng bản nguyên sức mạnh, cho nên hắn chỉ dùng tinh thần lực khống chế bản nguyên sức mạnh. Theo lời Nại Hà vừa mới nói, chẳng lẽ phải dùng linh hồn lực để phân tích và khống chế bản nguyên sức mạnh thần bí này mới là đúng đắn hay sao?
Mỗi một lần nghĩ đến bản nguyên sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể đó, Geriferry lại đau đầu. Hắn có quá nhiều chỗ không rõ, chẳng hạn như, vì sao mình bị trúng ánh sáng hóa đá của rắn gà mà không chết? Luồng năng lượng chết đó lại còn bị dấu vết màu xám đại biểu cho bản nguyên sức mạnh hấp thu...
Vì thế hắn không chỉ một lần thăm dò Nại Hà, nhưng lần nào Nại Hà cũng chỉ trả lời hắn với một câu duy nhất: "Ngươi không hiểu nổi đâu". Đương nhiên Geriferry biết cái gọi là ngươi không hiểu nổi đâu của Nại Hà không phải là Nại Hà không muốn nói, mà là Nại Hà không thể dùng những từ ngữ Geriferry có khả năng hiểu được để trả lời rõ ràng vấn đề này.
Lúc này có tiếng gõ cửa nhẽ nhàng vang lên chấm dứt sự khổ não của Geriferry, hắn thoáng nhìn Nại Hà, thấy Nại Hà tỏ ra không hề quan tâm, trong mắt chỉ có cánh gà, đành phải bất đắc dĩ đi mở cửa.
Không ngoài dự liệu, người đứng ngoài cửa chính là Amie.
Thấy Geriferry cố ý dùng ánh mắt háo sắc đánh giá chính mình, cô ta không hề tỏ ra đánh giá, ngược lại còn cười hào phóng: "Ta biết ngươi không hứng thú với ta".
Geriferry đành phải tránh đường cho Amie vào, dù sao nơi này cũng là phòng của người ta.
"Tôi tới lấy đồ đạc của tôi". Amie nói, ngẩng đầu nhìn thấy Nại Hà vẫn đang ăn không ngừng: "A..." Cô ta dùng một ngữ điệu thán phục để biểu đạt nghi vấn của mình.
"Nại Hà ăn rất nhiều, có điều may là ăn bao nhiêu thì dáng người vẫn không thay đổi, không sợ không lấy được chồng". Geriferry mỉm cười đánh giá Amie từ trên xuống dưới lần nữa, ý ở ngoài lời chính là, dáng người ngươi kém em gái ta quá nhiều. Hắn thật lòng muốn làm Amie tức giận bỏ đi.
Amie hoàn toàn coi thường sự kỳ thị của Geriferry, cô ta lôi một chiếc bao da từ dưới gầm giường ra, sau đó lại lấy một cây ma trượng có khắc ký hiệu ma pháp phức tạp và được quấn quanh bằng những sợi tơ bí ngân, kéo mở cửa phòng nhưng không hề đi ngay. Cô ta mỉm cười kỳ lạ với Geriferry: "Tôi cảm thấy em gái ngài rất lạ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...