Kị Sĩ Đen
Trong khi Harry mải mê với những cuộc phiêu lưu và những lần truy đuổi Giám ngục thì ngày 31 tháng 7 cũng đến gần. Khi cầm trong tay hai bức thư mời nhập học từ Hogwarts và Durmstrang cậu mới nhận ra rằng: đã 11 năm qua đi, đã đến lúc cậu đến trường và gặp mặt người mình yêu.
********
Hogwarts, phòng hiệu trưởng
Một người đàn ông vừa đi đi lại lại liên tục vừa vò mái tóc vốn đã vô cùng bù xù của mình.
"Đủ rồi, James." - Lily thở dài ngăn chồng mình mài mòn sàn nhà - "Ngồi xuống đi. Anh làm em chóng mặt quá."
"Nhưng Lily à, anh không..."
"Ngồi!" - Lily quát lên
James Potter lập tức ngồi xuống cái ghế gần nhất. Không ai muốn nhìn thấy Lily nổi giận cả. Đó sẽ là cơn ác mộng khiến bất cứ đứa trẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ quên và dám lại gần cô lần nữa, tất nhiên trừ con trai họ, à, một trong những đứa con trai của họ, Daniel Potter.
Haizz. Lily thở dài. Họ đến đây để hỏi về nơi đứa con còn lại của họ đang ở. 11 năm trước, khi Severus đến báo tin, James và Lily bế Daniel, còn Severus bế Harry, họ đã chia nhau ra rời đi. Khi những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng tìm thấy Severus, anh bị thương rất nặng, cách đó không xa trong một lùm cây được che cẩn thận là một đứa trẻ đã chết. Lily gần như phát điên khi nghe được điều đó nhưng khi tận mắt
nhìn thấy đứa trẻ, họ đã thở phào nhẹ nhõm. Không phải Harry. Severus đã tráo Harry với một đứa bé Muggle khi nhận ra mình không có cơ hội trốn thoát khỏi tay đám Tử thần thực tử. Nhưng khi họ tìm đến căn nhà nơi anh đã để Harry lại thì không thấy thằng bé đâu cả và gia đình
Muggle kia đã bị ai đó thay đổi kí ức. Ít nhất con họ còn sống và cô cảm tạ Merlin vì điều đó.
"Một ngày tốt lành, James, Lily." - Dumbledore bước vào phòng."Thằng bé ở đâu hả thầy?" - James lao lên ngay khi vị hiệu trưởng già bước vào trong khi Lily nhìn cụ với ánh mắt rực cháy.
"Đây, James" - cụ đưa giấy mời nhập học cho James - "Ta sẽ đi cùng hai trò."
"Được ạ." - anh trả lời trong khi cùng vợ đọc kĩ địa chỉ ghi trên giấy.
*******
Bụp - "Có khách đến, thưa cậu chủ. Một trong số họ nói là đến từ Hogwarts."
"Mời họ vào phòng khách và mang trà lên." - Harry nói với con gia tinh, chỉnh lại quần áo và mang theo giấy mời xuống phòng khách.
Vừa đặt chân xuống cầu thang, còn chưa kịp định hình gì thì bóng mờ với ánh đỏ đã nhào đến và ôm Harry vào lòng. Ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào:
- Harry! Ôi Harry của mẹ! Chúng ta đã tìm được con rồi! Tạ ơn Merlin đã đưa con về với chúng ta.
"Được rồi Lily. Em đang làm Harry sợ đấy." - James đỡ vợ qua một bên nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con trai.
Ngay khi Lily ngồi lên ghế, James lập tức thay vị trí của vợ và tiếp tục...khóc.
Lần này thì dù là Harry cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Cậu lập tức gọi gia tinh ném hai người lên ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Ba vị là?"
"Chúc con một ngày tốt lành. Ta là hiệu trưởng Hogwarts, và họ là ba mẹ con." - Dumbledore lên tiếng.
"Ba mẹ?"
"Phải. Đó là một câu chuyện dài."
"Vậy phiền ngài nói ngắn thôi".
Ách...Vị phù thủy già nhất thời nghẹn lời. Cụ sờ sờ cái mũi ưng của mình và bắt đầu kể vắn tắt câu chuyện hết mức có thể. Cụ có thể thấy được sự lạnh lùng, xa cách ở đứa trẻ.
"Vậy tất cả chỉ là một tai nạn."
"Phải" - Lần này người lên tiếng làJames.
"Con sẽ không nghĩ là chúng ta đã vứt bỏ con đấy chứ?" - Lily kích động đứng bật dậy khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của con trai.
Harry im lặng. Cậu biết tất cả nhưng để mọi chuyện hợp tình hợp lí thì một màn kịch nhỏ là điều cần thiết. Kiếp trước, Harry lớn lên mà không có cha mẹ. Khi đi học thì chỉ có 3 người bạn thân nhưng sau khi cậu chia tay với Ginny Weasley vì nhận ra cô không thể xóa đi hình bóng Severus trong cậu thì họ cũng ít qua lại. Ron là vì tức giận mà Hermione thì vì
nhà chồng. Cho đến phút cuối đời thi Harry cũng chỉ có một mình. Chiến
tranh, xung đột, mạo hiểm, truy đuổi đã khiến trái tim Harry ngày càng chai sạn và lạnh lẽo. Cho nên ngay cả khi ba mẹ đứng trước mặt thì cậu cũng không kích động như đã tưởng. Cùng lắm chỉ là vui mừng và nhẹ nhõm vì họ còn sống.
"Chúng ta chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra." - Lily nức nở - "Chúng ta đã cố tìm con nhiều năm qua nhưng không được. Mẹ xin lỗi, Harry. Mẹ ước gì ngày đó đã mang con đi cùng. Nếu mẹ biết trước điều này sẽ xảy ra thì dù phải liều mạng với đám Tử thần thực tử đó mẹ cũng sẽ mang cả hai đứa theo."
"Được rồi. Đừng khóc nữa." - Harry đẩy hộp khăn giấy về phía cô.
Đợi Lily bình tĩnh lại, Harry gọi gia tinh dẫn cô đến phòng tắm. Mặt Lily đỏ lên khi nghe con dặn gia tinh. Thật là mất mặt. Cô đã khóc như một đứa trẻ trước mặt con mình. Khi Lily xuống phòng khách thì 3 người đã nói chuyện xong. Vì Harry đã sống quen ở đây (sự thật là cậu có rất nhiều việc phải làm mà không thể để người khác biết) nên cậu không định trở về trang viên Potter sống mặc dù James đã khuyên nhủ, dụ dỗ, đe dọa đủ kiểu. Họ đã thống nhất là sẽ quay lại đón Harry đến trang viên vào ngày mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...