Kị Sĩ Đen
[Không sao chứ?] - Xà quái vươn người lên hỏi khi thấy Harry dần bình thường trở lại.
Harry nằm trên đất thở hồng hộc. Cậu chẳng còn sức để mở miệng nữa.
Một người, một rắn cứ thế nằm trên sàn, không ai lên tiếng. Cả đại sảnh chỉ có tiếng thở nặng nhọc.
Harry chật vật đứng dậy, không ngờ lại không cẩn thận mất trọng tâm mà ngã. Cậu đã nằm suốt ba tiếng mà sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Xà quái vươn đuôi đỡ rồi nhấc cậu lên lưng mình, trườn vào trong bức tượng.
[Mở mắt ra đi. Người vượt qua quá trình nọc Xà quái cải tạo cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi con mắt của ta.] - Xà quái tốt bụng nhắc nhở.
Harry mở to mắt nhìn đại sảnh trước mắt. Nó còn to hơn cả bên ngoài nữa. Trên sàn là một trận pháp phức tạp đầy ma văn cổ ngữ. Xà quái đặt Harry vào giữa trận pháp:
- [Nhỏ máu lên.]
Giây phút giọt máu đỏ tươi chạm vào mặt đất, trận pháp đột nhiên sáng lên, bao lấy thân hình nhỏ gầy bên trong. Harry từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp nhận những thông tin từ trận pháp: kết cấu tòa thành, vòng bảo hộ, Rừng Cấm, đặc quyền và trách nhiệm của người thừa kế, vai trò của Xà quái, những bí mật, lời thề hứa từ xa xưa...
.......
[Sao rồi?] - Xà quái quan tâm hỏi.
[Ai ngờ được Xà quái lại chịu trách nhiệm chọn người thừa kế Hogwarts chứ.] - Harry cười nói.
[Đúng thế.] - Nó gật gù - [Ta chọn người thừa kế và cũng chọn chủ nhân cho mình. Nhóc con, có muốn kí khế ước chủ tớ với ta không?]
[Không phải ngươi nói chỉ có một chủ nhân thôi sao?] - Harry ngạc nhiên.
[Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ.] - Con rắn cáu gắt - [Được rồi, đưa tay ra.] - Nó chuyển sang ra lệnh. Lâu lắm mới có người hợp ý nó, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
*******
Harry dùng đặc quyền mở ra một mật đạo dẫn đến phòng ngủ của mình.
Cũng may cậu chọn ngày cuối tuần, hôm nay cậu có không xuất hiện cũng không ai nghi ngờ. Dù sao họ cũng quen rồi. Nghĩ vậy, Harry đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Cả một ngày vất vả, cậu không còn sức suy nghĩ nữa.
*******
Rừng Cấm
{Ngài đã chọn được người thừa kế rồi sao, Basilisk?} - Nữ hoàng của tộc bạch kì mã hỏi con rắn đang lười biếng cuộn người trong nước.
{Nếu không sao ta dám rời tòa thành chứ.} - Basilisk đáp lại - {Nghe nói trong tòa thành xuất hiện một Huyết xà?}
{Đúng vậy. Nhưng nó có chủ nhân rồi. Là giáo sư trong trường. Có thể yên tâm.}
Basilisk không đáp lời mà nhắm mắt nghĩ về những gì Harry đã nói sau khi phong ấn đôi mắt của nó lại để tránh những tai nạn đáng tiếc.
[Basilisk, ta đã tặng cho người đó một Huyết xà. Ngươi có thể đến tìm nó nói chuyện nhưng không thể tiết lộ bất cứ điều gì về ta dưới bất cứ hình thức nào với bất cứ ai. Hiểu chưa?]
[Nếu đã yêu như vậy sao không giữ người đó bên mình?]
[Người đó có một báu vật khác rồi. Hơn nữa, ta không muốn người đó vì ta gặp nguy hiểm.]
Basilisk trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- [Ta biết rồi. Rảnh rỗi ta sẽ giúp ngươi để mắt đến hắn.]
Basilisk vẫn nhớ rõ khi đó đôi mắt Harry hiện lên sự đau lòng không thể che giấu. Nó đột nhiên nhổm dậy. Nó muốn xem người khiến chủ nhân của nó đau lòng đến vậy là kẻ như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...