Sở dĩ Nó , Ngọc và Kiệt không nói chuyện với nhau nữa là vì trong thời gian quen Kiệt , Nó cũng hạnh phúc , nhưng nhiều lần thấy Kiệt và Ngọc thân thiết khiến Nó không chịu được . Giống như Nó và Phong chỉ là vật che cho Kiệt và Ngọc vậy . Một trò đùa tình yêu .Vì Ngọc và vài chuyện lắc nhắc nên Nóvà Kiệt cãi nhau rất nhiều . Cũng vì Ngọc và 1 lí do khác , Nó và Kiệt mới chia tay . Lúc đó Nó đau lắm , nhưng nhờ có Hắn , an ủi Nó , trò chuyện với Nó , làm Nó vơi đi nỗi bùn . Hắn và Ngọc chia tay là vì 1 lí do nào đó có chân người thứ 3 . Nó và Hắn cũng đồng cảnh ngộ lắm .
Lên lớp 9 , Nó và Hắn ngồi gần nhau , mà nói gần thì đứa bàn trên đứa bàn dưới . Nó dần nhớ lại những ngày tháng hè Nó và Hắn trò chuyện . Nó vui không tả nỗi , không hiểu sao ấy. Hắn ngồi sau Nó hay chọc ghẹo Nó này kia . Trong một lần trò chuyện trên Face :
- Ê , Tui thích Cậu_Nó lỡ nhấn và gửi cho Hắn
- Hả ??? Thiệc Hông ? _ Hắn bàng hoàng thì phải
- Ừm , chút chút _ Nó
- Cũng vậy _ Hắn
- * cười *_Nó
- Nhưng không quen được vì Kiệt là bạn tớ , nếu quen vậy sẽ dễ mất tình bạn lắm _ Hắn triết lí
- Ừm _ Nó
Nhưng lạ thay từ khi Nó nói chuyện đó , Hắn bắt đầu xa lánh Nó . Hắn như muốn cho Nó nhìn thấy để từ bỏ. Hắn không quan tâm nói chuyện với Nó nữa mà lại đi quan tâm một cô gái khác trước mặt Nó . Nó buồn lắm , Nó dằn vặt mình suốt , Nó tự nhủ lòng rằng quên đi nhưng Nó vẫn không làm được . Thì bất ngờ Nó hay tin 1 tháng nữa Hắn sẽ đi du học . Nó bất ngờ đến muốn khóc luôn. Nhưng đây là cơ hội cho Nó quên hắn , Nó tự nói với bản thân Nó .
Đám bạn Nó cứ thúc ép Nó là có chuyện gì muốn nói thì nói hết đi , để Hắn đi rồi tiếc . Nó cứ suy nghĩ miết cuối cùng Nó cũng nói ra . 1 tháng trôi qua rất lẹ , chớp mắt là vài bữa nữa Hắn đi . Gần ngày đó , Nó nói hết tâm sự trong lòng cho Hắn nghe , đáp lại câu nói của Nó chỉ là hình mặt cười . Cái ngày Hắn vào lớp để chia tay với mọi người vào chơi á , Nó có chụp với Hắn một tấm hình , Nó giữ tấm hình này làm kỉ niệm. Hắn cũng cho Nó một tấm hình thẻ của Hắn vì năm cuối Nó sẽ gom hết hình mọi người lại giữ làm kỉ niệm . Cái hôm đó , lúc về Hắn có nói:
- Đừng có khóc nha , cậu khóc tui không có về dỗ cậu đâu đấy Đồ Ngốc!
- Hở !!! * mặt đỏ *_Nó
Sau ngày hôm đó , Nó không còn gặp Hắn nữa , nhưng Nó vô tình biết được một sự thật . Đó là người Hắn thích không phải Nó , cũng không phải cô gái Hắn quan tâm mà là Hải My . Tin này Nó biết là vì Nó làm phương pháp loại trừ với Kim Khánh . Và cuối cùng Nó cũng đoán trúng . Nó hơi bất ngờ , Hải My và Minh Luân quen nhau được một năm rồi chia tay rồi quen lại rồi lại chia tay cứ như thế cả mấy lần .
Nó biết , Nó cũng tức lắm , Luân Nó gọi là anh nên Nó quan tâm Luân như một người anh trai vậy nên chuyện của Hải My và Luân Nó biết Nó tức qá trời . Còn về vụ này , Hải My không cho Nó biết vì sợ Nó buồn. Khi Hắn ngỏ lời với Hải My thì Hải My không biết lựa chọn ai . Chọn Hắn hay Luân . Một người Hải My yêu , một người làm Hải My vui . Nó nghe mà tức lắm , Nó chửi Hải My qá trời , Hải My tính hốt một lần hai đứa à ? Nó thấy Hải My giả tạo nên Nó ghét Hải My từ lúc đó. Không phải vì Hắn thích Hải My mà là vì Hải My đổ tội oan cho bạn Nó , còn không thèm nói câu nào với Nó nữa . Nói chung thì Nó cũng hơi quá đáng đi , giận vô cớ . Mà nói đi phải nói lại , sở dĩ Kim Khánh nói Nó biết là vì Kim Khánh không muốn Nó buồn , không muốn Nó đợi Hắn vô ích , Hải My biết mà không nói vì sợ mất tình bạn , còn đổ oan cho nhỏ bạn kia của Nó nữa chứ . Nó ghét vô cùng . Nhưng rồi Nó cũng cho qua chuyện này , không nói tới nữa ...
Lúc Hắn đi , Nó không tiễn , trước đó , Nó có đến nhà Hắn để gửi quà giùm đám bạn . Nó không thèm nhìn Hắn lấy một giây , không nói câu nào ngoài việc phân qà :)) . Nó bỏ về .
Rồi Hắn đi , đi Mỹ nge nói đâu là 4 năm nữa mới về . Trước khi Hắn đi Nó có tặng Hắn một món quà nhỏ cùg với cái thiệp . Nó hi vọng Hắn sẽ mang theo bên mình . Và có một đêm tối , Nó đã khóc vì Hắn . Vì từ sau khi chia tay Kiệt Nó đã mạnh mẽ thêm rất nhiều nhưng rồi khi Nó nhớ lại Hắn , Nó đã rơi nước mắt vì Hắn.
*******************************************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...