Nó đứng vịnh tay vào thanh sà ngang , mắt nhắm lại suy nghĩ . Nó lại nhớ tới Hắn
" Tại sao vậy , cái đó có phải của tôi không ? Sao cậu đeo Nó mà lại đính hôn với người khác "_ Nó suy nghĩ , Nó thực sự thất vọng .Bao nhiêu hy vọng trong 4 năm qua của Nó đã đổ sông đổ biển hết cả ròy.
- Đi xuống , tôi cần yên tĩnh _ Hắn
- ..._ Tim Nó thắt lại lần nữa khi nghe giọng nói
- Nè cô kia _ Hắn
- Là .... Là ...Là Thiên Phong _ Nó xoay mặt lại
- Lại là cô _ Hắn tỏ vẻ không thích
- Không vui à _ Nó
- Vui gì ?_ Hắn
- Vui khi sắp đính hôn _ Nó
- Cô là ai ? Hình như cô biết tôi _ Hắn
- Biết , cậu là Dương Thiên Phong là một người bạn rất đặc biệt , rất thân với tui _ Nó
- Nhưng tôi chẳng biết cô _ Hắn
- Thật sự không biết _ Mắt Nó nhìn Hắn trân trân
- Cô biết tôi & anh tôi nhưng tôi chẳng biết mấy người là ai ?_ Hắn
- Là giả vờ hay thật đấy ?_ Nó
- Giả vờ ? Tại sao tôi phải giả vờ ?_ Hắn vẫn không hiểu
- Vậy là không phải giả vờ _ Nó
- Cô nói gì vậy _ Hắn
- Cho tôi hỏi _ Nó
- Gì ?_ Hắn
- Cái đó từ đâu mà có _ Nó chỉ tay lên ngay cổ Hắn , nơi có sợi dây chìa ra
- Của một người nào đó _ Hắn * nắm lấy sợi dây chuyền* , đầu Hắn đau lên , Hắn như đang cố nhớ ra một cái gì đó . Hắn rất đau đầu , khó nhớ ra một cái gì đó .
- A , a đầu của ta , đầu của ta _ Hắn thét trog sự đau đớn
- Này , Thiên Phong , Thiên Phong_ Nó tiến lại gần Hắn . Hắn ngã phịch xuống đất. Đầu quả thật rất đau . Nếu Hắn cố nhớ ra nữa , đầu Hắn sẽ nổ tung.
- Thiên Phong , không sao chứ _ Nó
- Cô đi đi , ta gặp cô đầu ta lại đau nhức _ Hắn
- Thực ra cô là ai ? Sao cô lại đem sự đau đớn đến cho tôi ? Từ khi gặp cô , tôi luôn bị đau đầu . Xin cô , xin cô hãy tránh xa tôi ra , đừng đem đến cho tôi sóng gió , đau đớn . _ Hắn . Từng lời nói của Hắn là con dao cứa nát con tim Nó , tim Nó như đang rỉ máu
- Phong ... Phong , biết ai tên Uyển My không ??_ Nó vẫn cố hỏi
- Uyển , Uyển My .... A a a đau quá _ Hắn cố gặng từng chữ
- Tôi biết ... Tôi chỉ biết một người thôi .. là Yến ... Như _ Hắn vừa dứt câu Như vừa lên tới sân thượng
- Anh ... anh Phong _ Như vừa nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ , chàng trai nằm dưới đất ôm đầu , còn cô gái thì cố làm chàng trai nhớ ra gì đó .
- Anh không sao chứ ?_ Như lại đỡ Hắn đứng dậy
- Nếu cô yêu anh ấy xin cô đừng làm anh ấy đau _ Như nói với Nó rồi đưa Hắn đi về
Nó nhìn thấy Hắn đang ngày một xa dần xa dần . Hắn sẽ xa Nó mãi , xa đến nổi Nó không thể với tới được . Những câu nói của Hắn lúc nãy đang dần một in đậm vào tim Nó . Một sự đau đớn vô cùng .
- Xin lỗi cậu Phong _ Nó
Nhìn dưới đất , Nó nhặt được sợi dây chuyền của Nó đã tặng Hắn cách đây 4 năm. Nó nắm chặt sợi dây chuyền đó vào lòng . Bây giờ , Nó bất cần mọi thứ , Nó như hết muốn sống nổi , Nó sẽ làm gì khi Hắn không muốn nhìn thấy mặt Nó . Nó sẽ ra sao khi chính người Nó đợi chờ lại là người làm Nó đau lòng . Buổi tiệc này trở thành buổi tiệc u ám , chẳng vui vẻ chút xíu nào . Joss quay về Blue trước khi buổi tiệc kết thúc .
---------------------------------
Nó rất mệt mỏi nên đi về phòng nghỉ sớm . Thiên cũng mệt mỏi , Thiên đau buồn khi thấy Nó thành ra như vậy. Lúc này có lẽ Thiên không nên đến cạnh Nó nhưng cũng chính lúc này Nó rất cần Thiên . Vì Thiên là người hiểu được lí do vì sao Hắn lại như vậy . Thiên về phòng nghỉ và mọi người cũng về nghỉ ngơi
Nó đeo sợi dây chuyền đó vào cổ , Nó cảm nhận được sự thân quen lạ thường khi đeo sợi dây vào . Nhìn sợi dây có vẻ cũng cũ kỉ lắm rồi , nhưng Hắn vẫn đeo Nó bên mình . Có lẽ Hắn sẽ không biết sợi dây đã rớt ra . Sự mâu thuẫn lại một lần nữa tái hiện . Hắn thì giữ sợi dây Nó tặng như vật kỉ niệm quan trọng nhưng lại đi đính hôn với người và càng khó hiểu hơn là Hắn chẳng nhận ra mọi người .
Nó đau buồn đến tột độ . Chẳng ăn uống được gì , cảm xúc , tâm trạng của Nó bây giờ rất đảo lộn . Sáng hôm đó , Nó đang ở ngoài vườn thì Như tìm đến Blue và mời Nó đi uống nước . Như có vẻ không thích Nó đến gần Hắn .
-------------------------------
Nó & Như đến một quán nước rất sang trọng .
- Tôi muốn nói chuyện với cô Uyển My _ Như nghiêm nghị
- Nói đi _ Nó
- Xin cô rời xa anh Phong ra đi _ Như
- Tại sao ?_ Nó
- Anh Phong là vị hôn phu của tôi , tôi không muốn anh ấy phải bận tâm đến một cô gái khác _ Như
- Nhưng Phong là bạn tôi _ Nó
- Cô có thể vì tôi mà lãng quên tình bạn này không _ Như
- Tình yêu có thể bỏ nhưng tình bạn thì không bao giờ _ Nó
- Tình Yêu ?_ Như
- Ừm , phải . Tôi yêu Phong , cái tình yêu này Nó cũg có thể trôi vào lãng quên . Nhưng tôi là bạn Phong , cái tình bạn này mãi mãi không bao giờ bị lãng quên _ Nó điềm tĩnh nói
- ... _ Như chẳng thể nói nên được vì Nó nói quá đúng .
- Tôi đã nhường cái tình yêu này cho cô rồi , xin cô hãy để tôi giúp tình bạn của tôi _ Nó
- Nhưng liệu tình bạn được quay lại, tình yêu cũng xuất hiện thì sao ?_ Như
- Chỉ cần cô tốt với Phong , sau khi có được tình bạn , tôi hứa sẽ rời xa Phong_ Nó
- Tôi không biết , cô chờ kết quả đi _ Như bỏ về. Nó * thở dài * , cũng đã tới lúc Nó cần hỏi cung một số người rồi . Nó quay lại Blue ...
Làm sao ? làm sao Nó có thể bỏ người Nó yêu ? Đó có phải là quyết định của Nó , Nó cố tình đợi Hắn về để làm gì ? Để giờ đây ngay cả hi vọng được yêu nhau cũng không hề có …. Phải chi , phải chi Hắn có thể làm Nó mất hi vọng ngay từ lúc mới đi để Nó không phải nhớ mong từng ngày …. Nó muốn biết hết được mọi sự thật nhưng khi Hắn quay về , sự thật chẳng thấy đâu mà toàn là chuyện buồn … Nó sẽ vượt qua thế nào ??
**********************************************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...