“Làm sao ta biết được nhỉ?” Lãnh Nguyệt vẫn cười lớn, nàng đặt tay mình ở dưới mang tai phải và dần dần lột lớp mặt nạ da người ra, để lộ dung mạo thật của mình, dung mạo giống hệt như Bạch Thanh Tịnh, chỉ có khác ở chỗ nàng có phần thanh tao hơn cô “Bởi vì ta chính là vị tỷ tỷ bị ngươi hãm hại.”
“Không… làm sao có thể như vậy được…” Cô run rẩy khi nhìn thấy dung mạo thật của nàng.
“Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không?” Nàng từ từ ngồi dậy và đứng lên, nàng từ từ bước tới, mỗi lần nàng bước tới cô đều lùi lại một bước “Ngươi không ngờ vị tỷ tỷ bệnh tật bao lâu nay lại chính là Lãnh các chủ của Am Cảnh các đúng không? Bấy lâu nay ta không thèm chấp nhặt những chuyện ngươi làm, bởi ta nghĩ dù sao ngươi cũng chảy cùng dòng máu với ta. Nhưng ta sai rồi…” Nàng cười lớn, nụ cười quỷ dị, nụ cười đau thương “…ngươi và bọn họ, cả Bạch gia tộc kia vốn chẳng phải con người, toàn bộ đều là loài cầm thú tán tận lương tâm.”
“Ngươi im đi!” Bạch Thanh Tịnh hét lớn.
“Ta không im, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho chính mình, ta phải đòi lại tất cả những gì Bạch gia nợ ta và đòi lại những gì ta mất trong tay ngươi.” Nàng đánh một chưởng về phía cô.
Trúng một chưởng của nàng, Bạch Thanh Tịnh ngã xuống đất hộc máu mà chết.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi mà lùi lại vài bước, riêng Độc Cô Linh Vũ chỉ nhíu chặt mày đưa mắt nhìn hai người, Lãnh Nguyệt… không, nàng bây giờ chính là Bạch Khuynh Thành, là nữ nhi của thừa tướng đương triều, người được chọn sẽ trở thành hoàng hậu của chàng lại bị muội muội ruột thịt Bạch Thanh Tịnh hãm hại cho xe ngựa rơi xuống vực. Sau đó cô ta còn giả làm nàng để vào cung… Nói như vậy nàng chính là Bạch Khuynh Thành, đồng thời cũng là Lãnh Nguyệt, nàng mới chính là thê tử danh chính ngôn thuận chàng muốn lấy…
Lãnh Nguyệt, Bạch Khuynh Thành nghiêng đầu nhỏ nhìn chàng, mi tâm khẽ rũ xuống một nửa mắt phượng, nàng nhớ đến lời của Bạch Thanh Tịnh nói ‘Để chàng trở lại bình thường thì ngươi phải chết. Chỉ cần Độc Cô Linh Vũ đâm thẳng kiếm vào tim ngươi thì cổ trùng ma mới chết…’ Đúng vậy, nàng chính là nguyên nhân của tất cả mọi oán hận, nàng chính là mầm móng tai ương mà ngày trước Bạch gia đã nói và bỏ rơi nàng. Bạch Khuynh Thành bước từng bước xiêu vẹo về phía chàng, chỉ cần chàng đâm thanh kiếm kia vào tim nàng, chỉ cần nàng chết thì mọi oán hận sẽ chấm dứt…
“Ngươi muốn làm gì?” Chàng hỏi.
“…” Nàng không đáp, nàng vẫn cứ bước về phía chàng.
“Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi.” Chàng vẫn đứng đó, không sợ hãi, không hoang mang, giọng nói vẫn lạnh lẽo.
“…” Nàng bước càng lúc càng gần, nàng vươn tay mình ra, muốn nắm lấy thanh kiếm kia nhưng đôi chân đã không còn sức lực nữa và ngã nhào xuống trước mặt chàng “Giết ta đi… van cầu ngươi hãy giết ta đi…”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi dễ dàng vậy sao? Mau giao bảo tàng Thành Đô ra đây, ta sẽ toại theo ý nguyện của ngươi.” Chàng vẫn lạnh lùng nói, chàng vẫn muốn nàng giao ra bảo tàng ấy.
“Đứng ở trên cao… có gì thú vị?” Nàng nắm chân chàng, ngước mắt lên nhìn và hỏi, vẫn là câu hỏi đó, nàng muốn biết cuối cùng đứng ở trên cao cảm giác sẽ như thế nào?
“Ngươi bớt xàm ngôn.” Chàng giọng nói có chút mất nhẫn nại mà hơi lớn tiếng.
“Chỉ cần ngươi… trả lời được… câu hỏi đó… ta sẽ… giao bảo tàng… cho ngươi…” Bàn tay nàng từ từ di chuyển lên, từ từ nắm lấy lưỡi kiếm của chàng, máu tươi lập tức chảy xuống.
“…” Chàng không đáp, lạnh lùng nhìn nàng. Bởi vì ngay cả chàng cũng không biết câu trả lời, đứng ở trên cao cảm giác ra sao chàng chưa từng cảm nhận được.
“Ngươi… không biết… đúng không?” Nàng từ từ ngồi dậy, nàng quỳ trước mặt chàng, máu vẫn không ngừng chảy từ lưỡi kiếm của chàng.
“…” Chàng im lặng.
“Vậy… để ta nói… cho ngươi biết… cảm giác… khi đứng ở… trên cao… ra sao…” Nàng giữ chặt lưỡi kiếm của chàng, bàn tay đẫm máu tươi thật nhanh đâm thẳng mũi kiếm vào tim mình nhưng khoé miệng nàng vẫn nở một nụ cười tươi “Ở trên cao… rất tịch mịch…”
Hành động của nàng làm chàng chấn động, chàng không nghỉ nàng sẽ hành động như thế.
Nhưng vào thời khắc nàng đâm kiếm vào tim, mọi ký ức từ thời viễn cổ và hiện tại liền quay về, một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ chỗ kiếm đang cắm ở tim.
Bạch Khuynh Thành nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình.
Độc Cô Linh Vũ cũng nhớ lại mọi chuyện.
Bạch Khuynh Thành cười tươi khẽ nói “Hy sinh… cuối cùng lời nguyền… cũng đã được hoá giải…”
Độc Cô Linh Vũ trợn mắt nhìn nàng, hét lớn tên nàng “Bạch Khuynh Thành.”
Chàng rút kiếm ra, máu từ tim nàng phun ra, chàng dùng tay chèn ép lại ngăn không cho máu chảy nhưng muộn rồi, nàng yếu ớt đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chàng “Xin lỗi… thật xin lỗi…”
“Không, Khuynh nhi… không… đừng bỏ ta lại… Khuynh nhi…” Chàng bất lực lắc đầu.
“Xin lỗi…” Nàng ngoài hai chữ đó ra không còn biết nói gì cả.
“Khuynh nhi…” Chàng hét lớn.
“Làm sao ta có thể để nàng chết dễ dàng như vậy được.” Một giọng nói thanh lãnh vang lên, từ trong gian không vô hình xuất hiện một tử y nam nhân, Độc Cô Thượng Thần. Y cầm quyền trượng nệnh mạnh xuống đất, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều bị ngưng đọng, y bước tới trước mặt Độc Cô Linh Vũ, người không bị tác động của pháp thuật ngưng đọng thời không của y “Đại ca thân mến, ta phải đưa nàng về nơi của nàng, trong bụng nàng là tiên thai. Ta nhất định phải bảo quản tốt tiên thai chờ đến ngày bọn chúng chào đời, còn hồn phách của nàng suýt chút nữa đã phân tán bay đi khắp nơi, ta cũng đã dùng Ngưng Ly đăng và lưới Hoàng Kim làm từ thân thể Bạch Hổ thu lại toàn bộ hồn phách cho nàng chỉ còn chờ ngươi vá lại hồn phách cho nàng mà thôi.”
“Ngươi… muốn đưa nàng đi đâu?” Độc Cô Linh Vũ khó hiểu nhìn y, mày cau lại.
“Trở về nơi của nàng, nếu ngươi tìm được chỗ đó thì cũng là lúc ngươi sẽ thức tỉnh hoàn toàn.” Dứt lời, y khẽ nâng tay lên, thân thể Bạch Khuynh Thành cũng bay lên, Độc Cô Linh Vũ bị y dùng phép trói lại không cho phản kháng “Tạm biệt đại ca thân mến!” Sau đó y và nàng biến mất, lúc đó thuật ngưng đọng cũng không còn tác dụng.
Khi Độc Cô Bách Ngọc đến thì mọi chuyện đã xong, nhiệm vụ của cậu chỉ là dọn dẹp bãi chiến trường do bọn họ gây ra và đưa Độc Cô Linh Vũ đang thẩn thờ trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã chấm dứt, thời đại mới cũng sẽ bắt đầu từ giây phút này.
Ngày mười lăm tháng sáu năm Duyệt Xuyên thứ sáu, cả Thành Đô đại lục được một phen chấn động. Hoàng hậu Bắc Băng quốc chính là Am Cảnh các chủ trong truyền thuyết, kẻ giả mạo hoàng hậu bao lâu nay chính là muội muội song sinh của nàng. Chính vì dám giả mạo và mưu hại hoàng hậu cùng hoàng đế cho nên tru di cửu tộc. Hoàng hậu Bắc Băng quốc mất tích, hoàng đế Bắc Băng quốc không muốn thượng triều nữa, cả Bắc Băng quốc rơi vào khủng hoảng.
“Vũ nhi, ngươi mở cửa ra, mẫu hậu muốn nói chuyện với ngươi.”
“Hoàng thượng xin ngài mở cửa ra.”
“Ngọc nhi, ngươi mau khuyên Vũ nhi.”
“Vương gia, giờ chỉ có ngài nói bệ hạ mới nghe.”
Độc Cô Bách Ngọc bất đắc dĩ đến trước cửa phòng Độc Cô Linh Vũ nói “Hoàng huynh, ngươi cứ như thế này thì nàng sẽ quay về sao? Huynh quên những gì Sinh Thần nói rồi sao?”
Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, Độc Cô Linh Vũ tiểu tụy nắm lấy vạt áo Độc Cô Bách Ngọc “Ngươi biết nơi đó đúng không?”
“Ta không biết, chỉ có Sinh Thần mới biết.” Cậu lắc đầu.
“Ta phải tìm y ở đâu?” Chàng hét lớn.
“Một người bình thường như huynh muốn bước vào Vô Hạn địa cảnh sao? Ngông cuồng!” Cậu đấm vào mặt chàng khiến chàng ngã nhào xuống đất.
“Bệ hạ.”
“Vũ nhi.”
“Tất cả các ngươi ai bước tới ta sẽ giết đó, chuyện giữa huynh đệ bọn ta cấm được xen vào.” Độc Cô Bách Ngọc chỉ thẳng mặt từng người quát lớn “Khí thế của người từng muốn thâu tóm thiên hạ đâu rồi hả? Vì một nữ nhân mà huynh trở thành yếu đuối như vậy sao? Huynh nghĩ rằng nàng sẽ chấp nhận gặp huynh trong tình trạng này sao? Huynh nghĩ nàng là ai? Một vị các chủ cao cao tại thượng, mà người nàng chọn chính là vị hoàng đế dám cùng nàng đấu nhiều năm vẫn không phân thắng biệt. Vị hoàng đế đó bây giờ đâu rồi?” Từng câu từng chữ của cậu đều trúng tim chàng, nếu Bạch Khuynh Thành ở đây chắc chắn sẽ không chấp nhận chàng trong tình trạng đáng xấu hổ này.
Độc Cô Linh Vũ nằm dài xuống nền đất lạnh lẽo, bắt chéo hai tay che mắt mình, những lời Độc Cô Bách Ngọc nói không sai. Bây giờ chàng đang làm gì thế này. Chẳng phải Sinh Thần nói rằng trong bụng nàng có hài tử của chàng và y đã kịp bắt hết những hồn phách suýt một chút nữa đã bị phân tán của nàng. Y nói đang chờ chàng tìm được nơi đó để vá lại hồn phách cho nàng. Vậy bây giờ chàng phải mạnh mẽ lên, chàng phải tìm đến nơi đó. Chàng đưa cánh tay lên và nói “Huynh đệ tốt, mau đỡ ta đứng lên.”
Độc Cô Bách Ngọc giơ cao khóe miệng khi thấy Độc Cô Linh Vũ trở lại là chính mình, là vị hoàng đế lãng băng lãnh khốc vô tình ngày trước. Cậu nắm lấy tay chàng, kéo chàng đứng dậy “Như vậy mới là ca ca ta ngưỡng mộ.”
Bạch Khuynh Thành! Nàng hãy nhìn cho kỹ, Độc Cô Linh Vũ ta nhất định sẽ lục tung cả Thành Đô đại lục để tìm nàng, Độc Cô Linh Vũ ta nhất định sẽ thâu tóm cả thiên hạ Thành Đô!
Trong Bạch Thành.
“Bẩm Sinh Thần đại nhân, bụng của tiểu thư lại to thêm nhưng hơi thở của tiểu thư đột nhiên yếu dần.” Nha hoàn Noãn Noãn nói.
Độc Cô Thượng Thần xoa xoa thái dương, cứ tưởng nàng chỉ mang hai tiên thai là Tử Địch và Tiểu Hồ, không ngờ tới nàng lại mang bốn tiên thai. Đối với thân thể bị tổn thương quá nặng và trái tim thoi thóp thì bốn tiên thai là quá sức với nàng. Nguyên thần của Cảnh Chu và Bạch Hổ cũng không thể duy trì được thân thể tồi tệ này, còn bốn tháng nữa mới tới ngày hạ sinh, từ đây tới lúc đó chỉ sợ khó lòng duy trì được.
“Sao ngươi không đem thân thể nàng ngâm trong nước Vong Ưu, chẳng ngươi từng nói nước Vong Ưu có thể giúp thần tiên tích tụ khí của vạn vật trong cửu giới.” Giọng nói trong trẻo phát ra từ cây đào non làm y bừng tỉnh.
“Hmm…” Y vuốt cằm không đáp, rồi đi đi lại lại một hồi rồi đập hai tay vào nhau môt cái bộp. Sao y không nghĩ ra chuyện này nhỉ, thay vì để nguyên thân thể như vậy thì sao y không biến thân thể nàng thành một đoá tử liên nuôi dưỡng trong hồ nước Vong Ưu chờ tiên thai chào đời. Nói là làm, y lập tức đi tới phòng đặt thân thể của Bạch Khuynh Thành, nha hoàn cứ đứng trước cửa chờ đợi y hết nửa ngày mới thấy y mở cửa ra, trên tay cầm một chậu hoa tử liên màu hồng tuyệt đẹp. Độc Cô Thượng Thần nhanh chóng đi tới hồ nước lớn ở Bạch Cung rồi đưa đoá tử liên hồn kia xuống hồ, thay toàn bộ nước trong hồ thành nước Vong Ưu “Hoàn hảo rồi phải không?” Y nói với cây đào non kia.
“…”
“Cứ vậy đi, đúng là hao tổn sức lực thật.”
“…”
“Nếu tên kia không mau đến đây chăm sóc các ngươi thì có lẽ ta sẽ chết mất, ta không thích bị giam chân ở nơi này đâu.”
“…”
“Các ngươi im lặng có ý tứ gì?”
Rốt cuộc y biến bọn họ thành cây đào để làm gì?
Bỗng một tiểu tiên từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt và xanh mét, chạy vào vườn đào của y mà vấp ngã mấy lần, sau đó đứng trước mặt y và hoảng loạn nói “Đại nhân… không xong thật rồi…”
“Hử? Cái gì mà không xong?” Y nhướng cao mày, ngược lại với vẻ mặt hớt hải của tiểu tiên kia, vẻ mặt của y vẫn bình thản như đang xem kịch vậy.
“Dưỡng Tâm điện… hoàng cung Bắc Băng… cháy rồi…” Tiểu tiên vừa thở dốc vừa nói.
“Ồ!” Y chỉ ‘ồ’ một tiếng, không hề kinh ngạc trước tin tức của tiểu tiên kia “Nhanh như thế đã tìm đường chuồn sớm rồi sao.” Cái sự bình thản của y khiến cho tiểu tiên cả giận và những cây đào cành lá rung động mạnh mẽ “Có gì mà phản ứng ghê vậy? Ta đây đã biết chuyện này từ trước rồi.” Y nói mà chẳng hề để ý tới suy nghĩ của người khác, cứ vô tư như thế.
“Đại nhân… ngài thực sự không quan tâm?” Tiểu tiên khó hiểu hỏi y.
“Quan tâm làm gì?” Y hỏi.
“Dù sao Hoàng đế Bắc Băng cũng là đệ tử của ngài mà?”
“Hắn không còn là hài tử nữa.” Y lạnh nhạt đáp, đệ tử thì đã sao? Chàng cũng đâu còn nhỏ nữa, mắc mớ gì y phải quan tâm nữa.
“…” Vị tiểu tiên cứng họng không nói được gì nữa.
Cả vườn đào cũng im lặng không phản ứng.
Độc Cô Thượng Thần chẳng nói chẳng rằng bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau lưng thẳng một mạch đi đến tàng thư các, nơi lưu giữ toàn bộ lịch sử của thế gian từ thời viễn cổ cho đến thế gian tái sinh lần ba. Trong tàng thư các có một góc nhỏ được Độc Cô Thượng Thần độc chiếm dùng để lưu giữ vận mệnh mà y viết dành riêng cho Bạch Khuynh Thành và Độc Cô Linh Vũ. Đi đến kệ sách ngoài cùng, hàng đầu tiên, y lấy quyển sách thứ nhất và nhanh chóng rời khỏi tàng thư các, trở lại vườn đào. Lúc này tiểu tiên kia đã rời đi, y đến một cây đào đã cao lớn nhưng cành lá chưa được xum xuê và y ngồi dưới gốc cây, trong tay cầm quyển sách, y nhàn nhạt nói “Chắc các ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại cầm quyển sách này ra đây phải không?”
Những cây đào trong vườn khẽ run.
“Sở dĩ ta cầm quyển sách này ra là vì đây chính là quyển sách đầu tiên ta viết về vận mệnh của Bạch Khuynh Thành và Độc Cô Linh Vũ nhưng cái kết của nó lại đi ngược với lời nguyền kia. Thật đáng buồn!”
Những cây đào im lặng không run cành.
“Ta nghĩ sẽ kể cho các ngươi nghe vận mệnh ta viết cho hai người họ, chắc có lẽ cũng chính là giấc mơ của bọn họ, một giấc mơ mãi mãi chỉ có thể mơ mà không thể thực hiện được.”
Có một cây đào non khẽ run cành.
“Ta biết bây giờ giấc mơ này sẽ được thực hiện nếu như tên kia đến đây và các ngươi thức tỉnh.”
Những cây đào lại im lặng.
“Vậy bây giờ chúng ta nghe kể chuyện được chưa?”
Những cây đào run cành mạnh mẽ.
“Câu chuyện kể rằng…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...