Lạc Y cũng nhìn thấy thần thú dưới hồ, đôi mắt nàng hơi lóe ra một tia sáng, tuy nhiên, cảm giác bất an lại càng ngày càng mạnh khiến nàng nhăn nhẹ chân mày. Rốt cuộc là cái gì đây? Cái gì làm cho nàng bất an đến vậy? Nàng vô cùng tin tưởng vào trực giác của bản thân, nàng dám chắc, tai họa này nhất định là giáng xuống người nàng.
Lạc Y vì suy nghĩ mà đứng sững lại, nhưng nhóm người đằng sau thì không như vậy, ai cũng bị thần thú đang ngủ say làm cho kích động, muốn bước đến gần để nhìn nó rõ hơn. Sau đó, chẳng biết ai đã vô tình đạp phải một nhánh cây trên mặt đất, tiếng răng rắc vang lên trong không gian rộng lớn u tịch là vô cùng nổi bật.
Có ai đó đã nói, ma thú đối với âm thanh so với con người lại càng thêm mẫn cảm, đừng nói tới thần thú, nhất định không cần phải so sánh với ma thú bình thường.
Lạc Y thấy trong lòng nhất thời trầm xuống đáy cốc, cảm giác bất an dâng lên đỉnh điểm. Nàng còn chưa có thời gian phán xét xem bất an từ đâu mà ra thì thấy Dực Long dưới hồ đã thoáng cuộn mình. Vẩy đuôi ánh bạc lấp lánh hơi cựa lên, nổi bật xuyên qua làn nước đem cho người trên bờ cảm giác áp bức kì lạ.
Người đầu tiên phát hiện ra dị trạng là Bạch Thiên là người đầu tiên phát hiện có dị trạng. Hắn mở to mắt nhìn Dực Long ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ra sắc đỏ bạo bộ, hoàn toàn không vì nhìn thấy người quen mà mừng rỡ thu liễm tính tình.
Trong lòng của Bạch Thiên lúc này hiện ra một cảnh báo nguy hiểm, việc đầu tiên chính lả mở ra một kết giới bảo vệ những người xung quanh, quát to một tiếng.
“ Không được đến gần Dực Long!”
Bạch Thiên vừa nói xong, thì Dực Long đã hoàn toàn ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, ngay lập tức bắn thủy lôi về phía bọn họ. Thủy Lôi chạm phải kết giới Bạch Thiên kiến tạo liền vỡ ra, dư lực còn lại đánh mạnh về phía mặt đất, tạo ra một trận nổ mạnh lan tràn khói bụi.
Những người được bảo vệ trong kết giới sửng sờ, sau đó là sợ hãi, vội vàng lui lại phía sau. Bạch Thiên so với Dực Long yếu hơn nên cũng bị phản phệ quỳ xuống mặt đất, nôn ra một búng máu, nổi bật diêm dúa trên nền đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.
Nghịch Phong cảm nhận được hơi thở nặng nề của Bạch Thiên, thân hình đáng yêu lóe lên một cái, cùng với Lãnh Như Như là đứng chắn trước mặt Bạch Thiên, quan sát trạng thái của Dực Long đang nâng cao đầu rống lên.
“ Hắn bị khống chế! Hắn bị Thần điện bức điên rồi!”
Lãnh Như Như cao giọng, nhắc nhở mọi người lui lại phía sau. Nàng và Nghịch Phong tuy chỉ xếp sau Dực Long một hạng, nhưng đẳng cấp lại khác hẳn, không thể nào so sánh được, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế đôi chút, nhân cơ hội này đem mọi người rời đi mà thôi.
Lạc Y nghe được Như Như và Nghịch Phong nói, nàng cau chặt chân mày, trầm trọng tiến lên phía trước đem nhóm người còn kinh ngạc lui về phía sau, lúc này mới đi tới đứng bên cạnh đôi thần thú đáng yêu không cách nào thả lỏng phía trước.
“ Thần nữ! Người mau đưa mọi người rời đi a! Ở đây chúng ta có thể ngăn lại một chút! Hắn bị Thần điện bức điên rồi, không nhận ra người đâu!”
Lãnh Như Như không quay đầu, trực tiếp nói với Lạc Y. Nàng là nhận ra được, Thần nữ chưa truyền thừa kí ức có rất nhiều năng lực không sử dụng được, so với bọn Thiếu Tà còn yếu đuối hơn, làm sao có thể chống lại Dực Long đang bạo nộ chứ.
“ Không thể đi được, nhất định phải đưa được Dực Long đi theo. Vừa nãy Dực Long phát ra hơi thở thần thú mạnh mẽ, rất có thể đã bị phần tử phản nghịch ở Thần giới phát hiện rồi, nếu không đem đi, không chỉ bức tử Dực Long mà chính chúng ta cũng gặp tai nạn!”
Lạc Y lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng một chút cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dường như Lãnh Như Như và Nghịch Phong cũng nhận ra được điểm này, ánh mắt đảo qua nhìn Dực Long đang đỏ mắt hung bạo nhìn bọn họ. Nhất định phải chiến sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...