Lạc Y cưỡi Hắc Ưng trở về nơi cắm trại. Từ xa đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hi hữu.
Lạc Kiến đại ca trong tâm trí của Lạc Y vốn là người ôn nhu ổn trọng nhưng
giờ phút này lại đang lồng lộn lên như con thú bị thương. Nếu không phải sức lực Nhược Ly liều mạng giữ lại không biết sẽ thế nào.
"
Nhược Ly, muội mau buông ta ra, muội không nhìn thấy Lạc Y nhỏ bé nhu
nhược sao? Nếu nàng làm chuyện nông nổi thì làm sao bây giờ?"
Từ khi bắt đầu tu luyện, các giác quan của Lạc Y toàn bộ đều phát triển,
trở nên vô cùng linh mẩn. Lúc này nàng thật hận sự linh mẫn này. Nhỏ bé? Nhu nhược? Trong tưởng tượng của đại ca nàng cư nhiên là loại người
này?
Bản thể Hắc Ưng của Dạ vớn mỏ nhọn hoắc cứng rắn
bây giờ đang điên cuồng run rẩy. Mợ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy
nàng nhỏ bé nhu nhược a? Nhỏ bé còn tạm chấp nhận đi. Nhu nhược... Mới
là lạ. Nàng rõ ràng phẫn trư ăn thịt hổ a.
Bậy, bậy, hắn lại nghĩ xấu cho chủ nhân rồi, lỡ nàng vặt lông hắn đem nướng thì làm sao bây giờ?
May mắn là suy nghĩ của Dạ không bị Lạc Y nhận ra, nếu không nàng sẽ tận
lực chỉ mặt hắn mà rống. Ngươi có từng thấy ai quay qua thịt Ưng a? Thân thể ngươi to lớn như vậy!
" Đại ca!"
Dạ đáp xuống mặt đất, Lạc Y nhanh nhẹn nhảy xuống gọi khẽ một tiếng.
Lạc Kiến quay người, ánh mắt đỏ ngầu, cư nhiên phiến nước mắt nhìn Lạc Y làm tâm nàng dâng lên từng trận nước ấm.
Đây là đại ca nàng! Tình thân!
" Y Y!"
Lạc Kiến gấp rút tiến lại nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới.
Hoàn hảo! Không bị thương!
Xác định được Lạc Y không có chuyện gì, sắc mặt Lạc Kiến liền khẩn cấp trầm xuống.
" Muội đi đâu? Hả?"
" Muội đi tiêu diệt Triệu gia!"
Lạc Y hơi mím môi, đáng lẽ nàng không định nói điều này với Lạc Kiến, tránh làm hắn lo lắng. Nhưng, nàng đã hoàn toàn xem họ là thân nhân, mà thân
nhân thì không có gì để giấu giếm lẫn nhau.
" Cái gì?"
Lạc Kiến nghe giọng điệu Lạc Y vân đạm phong khinh mà nội dung lại như quả
tạ nặng ngàn vạn cân gắt gao đè lấy tâm hắn thì nổi giận, gằn giọng quát lên.
" Muội có biết muội đang làm cái gì không hả?"
" Đại ca, muội hiểu ca lo lắng cho muội, nhưng muội thật sự phải làm như
vậy. Hôm nay họ hạ độc thủ với muội, nay mai có khả năng ra tay với Âu
Dương gia. Mà Âu Dương gia mới lấy lại địa vị, căn cơ còn yếu, làm sao
chống lại Triệu gia?"
" Muội... Aiz..."
Lạc Kiến còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Rồi chợt như nhớ điều gì, vẻ mặt hắn lại trầm trọng.
" Còn Triệu Gia Luật, Triệu Gia Linh..."
" Ca yên tâm, họ không biết ta làm. Vả lại bọn hắn giờ đã đến học viện,
được học viện bảo hộ. Chỉ cần bọn hắn an phận, muội sẽ giữ mạng lại cho
bọn hắn!"
Lạc Y nhếch mi, vẻ mặt không sao cả nói. Vốn hai
người đó không tạo thành ảnh hưởng với nàng. Bây giờ không, tương lai
không và mãi mãi cũng không!
Nhóm Lạc Y nghỉ ngơi thêm hai
canh giờ thì tiếp tục lên đường. Nhưng lần này nhàn hạ hơn hẳn, nhóm
trực tiếp lên bản thể Hắc Ưng mà đi.
Dạ rõ ràng khóc không ra nước mắt, chở chủ nhân xem như thôi đi. Vì cớ gì hắn phải tải thêm thối Hồ Li cùng con người yếu nhớt này.
A a a a a a a a... Quá khi dễ người ... Không phải, là ma thú... Ma thú...
Lạc Y nhìn không gian vun vút qua trước mắt mình tự thấy có điểm tiện lợi.
Dạ bay nhanh kinh người khiến xung quanh dường như biến thành tàn ảnh.
Nàng thu được lợi lớn a!
Lạc Y híp mắt, ánh mắt giảo hoạt không hề che giấu làm Dạ đang cõng người trên lưng cảm nhận được cũng sợ phát run.
Chủ nhân, thỉnh ngài ít phúc hắc đi!
Nhờ có Dạ mà nguyên bản chặng đường tám ngày chỉ đi hai ngày là đến nơi.
Lạc Y phân phó Dạ đáp xuống bãi đất trống trong sơn mạch Hoả Viễn, ngoại thành đế đô.
Chỉ cần băng qua sơn mạch này là có thể đến Đế Đô.
Lạc Y chính là vô cùng mong chờ đến được đế đô a, nàng còn muốn bán hết đan dược tồn kho a!
Vốn Sơn mạch Hoả Viễn là sơn mạch cao cấp. Nơi này là nơi tập trung quần ma thú hệ hoả cấp cao, thậm chí có ma thú đạt đến cấp 9. Những ma thú cấp
4, 5, 6 tùy tiện quơ tay cũng được một nắm.
Ban đầu Lạc Y luôn thắc mắc tại sao trong các Sơn mạch chưa từng xuất hiện ma thú
trên cấp 9. Nhưng sau này nàng cũng hiểu được đại khái là có một thế lực thần bí đã thu thập những ma thú đó. Thế lực này rất kì dị, chẳng ai
biết họ là ai và chẳng biết có bao nhiêu ngươi, nhưng thực lực thì quả
thật mạnh.
Có lẽ nhờ thế lực này mà sơn mạch Hoả Viễn mới bớt đi phần nguy hiểm, nhưng đa số mọi người vẫn ngại tiếp xúc với nó mà
trực tiếp đi đường vòng. Nên sơn mạch hằng năm cùng lắm chỉ đón tiếp
cường giả hoặc học viên các học viện lịch luyện mà thôi.
Lạc Y vô cùng hào hứng cùng mọi người đi vào sơn mạch, hiện tại nàng đã muốn
chạm bình cảnh ma pháp sư cấp 9, chỉ còn thiếu cơ hội mà thôi, so với
cấp 9 không sai biệt lắm nên vào sơn mạch cũng không quá ảnh hưởng.
Nàng muốn nhân cơ hội vơ vét a! Sơn mạch ít người đến sẽ càng nhiều bảo bối.
" Tỉ tỉ, có hương thơm... Ưm..." Nhược Ly hếch cái mũi nhỏ tinh tế hít vào thưởng thức " là Hoả Linh quả..."
Nhược Ly đưa ra phán đoán vô cùng sung sướng reo lên. Nàng là Hoả Hồ, đối với ma pháp hoả hệ và thực phẩm hoả hệ đặc biệt linh mẫn.
Hoả Linh quả? Bảo bối!
Lạc Y hai mắt sáng lên. Đây là thánh phẩm tăng năng lực nha, nó còn là một trong những vị thuốc điều chế Tẩy Tuỷ đan nữa.
Đáng ra, Hoả Linh quả không cần cũng được. Nhưng, không có Hoả Linh quả, quá trình tẩy kinh phạt tủy sẽ đau đớn vô cùng.
Lạc Y muốn điều chế cho người trong gia tộc sử dụng, nàng không muốn họ chịu đau đớn dù là một chút.
" Hướng này!"
Nhược Ly tiến lên dẫn đầu, Lạc Y Lạc Kiến nhanh chóng đi theo. Quả nhiên,
cách bọn họ không xa là ba cây Hoả Linh quả trĩu quả chín muồi toả hương nghi ngút.
Nhược Ly mừng rỡ tiến lại muốn hái quả, nhưng chưa kịp đụng vào thì một uy áp đè xuống bức lui nàng về phía sau vài bước.
Lạc Y thấy Nhược Ly lùi lại vội tiến lên đỡ lấy. Ánh mắt hơi lướt qua người phía trước. Hắn là một nam tử trung niên gương mặt dữ tợn đang nhìn
chằm chằm đám người uy hiếp rống lên từng hồi.
Ma thú cấp 9 hậu kì!
Lạc Kiến nhìn hình dáng con người trước mặt cũng nhận ra huyền cơ. Đây hẳn là thú thủ bên cạnh Hoả Linh quả đi.
Nhưng hắn mạnh quá, ánh mắt Lạc Kiến đảo qua Lạc Y âm thầm quyết định. Nếu có nguy hiểm hắn cũng sẽ hết sức bảo hộ muội muội.
Lạc Y vẫn đứng thẳng, thoạt nhìn vẫn vân đạm phong khinh nhưng ánh mắt cũng lộ ra tia trầm trọng. Ma thú này, thực lực mạnh.
" Ai cho các ngươi đánh chủ ý lên Linh quả của ta?" Nam tử gầm lên bạo
ngược. Hừ, hắn vốn là Bạo Hầu hoả hệ cấp 9 hậu kì, vốn muốn dựa vào linh quả đột phá bình cảnh tấn giai thống lĩnh, vậy mà có kẻ dám đánh chủ ý. Thật lớn gan!
Lạc Y cười mỉm vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị.
" Ta thích lấy thì sẽ lấy!"
" Nhân loại to gan, hôm nay ta quyết tâm dạy dỗ ngươi!"
Bạo Hầu gầm lên, biến về bản thể uy hiếp Lạc Y.
Lạc Kiến phía sau nghĩ muốn kéo nàng lại nhưng Lạc Y lại chuyển cho hắn ánh mắt an tâm, hắn mới bình tĩnh lại.
Bạo Hầu thấy không uy hiếp được Lạc Y lại biến về bản thể hình người. Nhanh chóng ngưng tụ hoả nguyên tố đối chiến.
Lạc Y cười cười, cũng đem hoả nguyên tố ngưng tụ.
Lấy độc trị độc.
Bạo Hầu thấy Lạc Y cũng là Hoả nguyên tố thì âm thầm phấn khích. Nếu nàng
là Thủy hắn sẽ còn suy nghĩ nhưng Hoả thì không đáng ngại. Chưa nói hắn
tu vi cao hơn, liền nguyên tố của ma thú cũng nồng đậm hơn con người.
Có điều hắn đã lầm. Lạc Y vốn có tinh thần lực cực mạnh khống chế, mà ma
pháp của nàng trải quả tu luyện từ sách của Bạch Phong cũng trở nên
cường hãn, đạt đến mức độ Thủy Hoả bất dung đi.
" Hoả cầu, đi!" Bạo Hầu lớn tiếng cho viên cầu Hoả lao về phía Lạc Y.
" Hoả chi tiễn, đi!"
Hoả tiễn ngưng tụ trên tay Lạc Y lao vút đi, mãnh liệt xuyên qua Hoả cầu.
Hoả cầu bị Hoả tiễn xuyên qua ngưng một giây, sau đó nhanh chóng tan rã
thành những đoá hoa lửa bắn ra tứ phía.
Bạo Hầu nguyên đang đắc ý trợn trừng mắt nhìn Hoả tiễn lao tới trước mặt mình, vừa vặn tấn công thẳng vào tim hắn.
" A"
Bạo Hầu gào lên đau đớn phun ra một ngụm máu rồi theo qũy đạo vòng cung bay lên đụng vào gốc cây.
Quá mạnh!
Bạo Hầu chỉ nghĩ đến chữ này rồi nhắm mắt tắc thở. Trong phút chốc hắn biến về bản thể, Lạc Y tiến lên một đao hạ xuống lấy đi ma tinh. Ma tinh của ma thú cấp 9 hậu kì không tồi.
Đáng ra Lạc Y không dễ thắng như vậy. Nàng cố ý đánh vào chỗ hiểm, giằng co lâu đối với nàng không tốt.
A!
Tinh thần Lạc Y chấn động. Thăng cấp!
Nàng vội ngồi xuống xếp bằng, đem nguyên tố đồng loạt tấn công bình cảnh.
Phanh!
Hào quang thăng cấp sáng chói loá xuất hiện. Ma pháp sư cấp 9. Cùng lúc đó, Nhược Ly và Dạ cũng đồng thời thăng cấp.
Quang mang thăng cấp sáng rực cả góc trời.
" Tỉ tỉ"
" Chủ nhân!"
Dạ và Nhược Ly vô cùng vui mừng. Vốn tu luyện vô cùng khó khăn, nhất là với ma thú khế ước sẽ hoàn toàn lệ thuộc chủ nhân.
Bọn hắn chính là may mắn có chủ nhân cường hãn như vậy!
So với hai người vui mừng thì Lạc Y hơi trầm xuống. Nàng nhận ra chỉ có
Hoả nguyên và Ám nguyên mạnh lên, các nguyên tố khác vẫn bất động. Xem
ra nàng phải tìm cách khắc phục hiện tượng này trước khi tìm được ma thú khế ước. Nếu không, nàng buộc phải từ bỏ tám nguyên tố còn lại. Phải có cách khắc phục! Nhất định!
Nàng quyết định tới Lữ điếm sẽ tranh thủ vào không gian Bạch Phong một chút.
" Được rồi, chúng ta hái linh quả rồi đi thôi!"
Lạc Y cười cười đem một Linh quả đỏ như máu ném vào không gian, chỉ cần một quả là tốt rồi. Nuôi trồng trong không gian vẫn tốt hơn bên ngoài.
Lạc Kiến và Nhược Ly nghe nói không kiêng kị tiến lên đem ba cây Hoả Linh quả vặt trụi.
Dạ không cần Hoả linh quả nhưng hắn vẫn tò mò ăn thử một quả. Nào ngờ vừa bỏ vào miệng liền phun.
Mợ, chát kinh khủng!
Lạc Y phì cười nhìn Dạ, vô thức lại nhớ đến Tiểu Cầu trong không gian. Nó tham ăn như vậy liệu có thích thứ này không?
Tiểu Cầu trong không gian luyện tập chợt run rẩy. Nó mà tham ăn à? Ừm, một chút thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...