Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi

Xà Vương với dung mạo nữ nhân lắc lắc mông ngoan ngoãn đi tới mép bàn rồi ngồi xuống.

"Uống." Tích Phong rót đầy rượu, nặng nề đặt trước mặt hắn. Rượu ngon tràn ra từ trong chén, tràn một chút ra bàn.

Xà Vương chậm rãi nâng rượu tới khóe miệng, dùng ống tay áo rộng che lại
giả vờ uống rượu, trong mắt lại hiện lên ánh sáng sắc bén, tìm cơ hội
xuống tay. Khi người ta đang không vui, tính cảnh giác là thấp nhất, hơn nữa giờ phút này, mình lại xuất hiện với dung mạo nữ nhân, chỉ cần ra
tay khi người ta không đề phòng, nhất định chỉ cần một chiêu có thể
thành công.

"Uống nhanh." Khi đó Tích Phong đã gần say, thấy tốc
độ uống rượu của nàng chậm như vậy, trong lòng rất không vui. Đập bàn,
lớn tiếng thúc giục.

"Vâng" hắn nhẹ nhàng lên tiếng, hơn nữa cố ý làm cho âm thanh mềm mại hơn, làm cho người nghe toàn thân tê tê dại
dại. Hơi thở trong tay ngưng tụ, thừa dịp đối phương cúi đầu, nhanh
chóng ra tay, đâm thẳng đến trái tim của đối phương.

Cho dù pháp
lực của Tích Phong cao hơn nữa, đạo hạnh sâu hơn nữa, không có trái tim
thì sẽ không còn sức mạnh để xoay chuyển trời đất.

Nhưng Đằng Vân thế nào cũng nghĩ không đến, một kích mà mình đã tập hợp toàn bộ sức
mạnh, lại là đầu voi đuôi chuột, ngay khi tung chiêu ra, đột nhiên toàn
bộ sức lực trong người biến mất. Tiếng ly rượu rơi trên xuống đất, cả
người hắn mềm nhũn nằm trên bàn rượu. . . . . .

Miễn cưỡng chống
tay đứng dậy, cũng là làm cho hắn phải thở hổn hển, động một, cần thở
gấp vài cái mới có thể mở miệng nói lại một cách chậm chạp. . . . . .

Đột nhiên cảm thấy, vừa rồi khi đại tướng kia đi vào đưa rượu. . . . . . Nhất định là có vấn đề!

Nghĩ như thế, trong lòng thầm kêu không ổn.

Mặc dù Tích Phong say, nhưng vẫn vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, mới vừa
rồi một kích kia đâm tới, hắn chỉ nghiêng sang bên cạnh một chút, là đã
tránh khỏi. Đứng dậy, chân nam đá chân chiêu* nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt Xà Vương, đưa tay nâng lên cằm của hắn lên, cúi đầu lại gần
nhìn hắn: "Mỹ nhân, nàng thật đẹp, xinh đẹp giống như Dao nhi. . . . . . Rồi. . . . . ." Vừa nói, vừa nấc một vang dội.

(Chân nam đá chân chiêu*: liêu xiêu, chếnh choáng)

"Buông tay ngươi ra, ta không phải mỹ nhân của ngươi. . . . . ." Đằng Vân hất

tay đầy khó chịu, muốn tách tay ra khỏi người đang nắm tay mình kia,
nhưng mà cả người mềm nhũng ngay cả bụi bặm trên người đối phương cũng
không vỗ đi được.

Đáng chết, cảm giác bị nam nhân coi như là nữ
nhân mà đùa giỡn thật không tốt chút nào, nếu như bị người khác biết,
hắn đường đường Xà Vương sau này phải làm thế nào?

"Mỹ nhân, ngay cả nàng cũng có không chuyện vui sao? Vì sao lại cau mày?" Tích Phong
nói xong, cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ bé trong tay lên, sau đó bỗng
nhiên cúi đầu, dùng đôi môi lạnh như băng mang theo cảm giác say đặt một nụ hôn nhỏ trên lông mày đang nhíu chặt của hắn.

"Khốn kiếp,
đừng có dùng cái miệng bẩn thỉu của ngươi hôn bậy hôn bạ trên mặt của
ta. . . . . . Tích Phong, ta muốn giết chết ngươi. . . . . . Ưmh. . . . . ." Đằng Vân còn chưa nói ra khỏi miệng, môi đã bị đối phương ngậm lấy,
lời nói đến miệng toàn bộ bị nuốt vào trong bụng. Hắn giãy giụa dùng hai tay chống đỡ trước ngực đối phương, nhưng lại như là ruồi bọ rung cây*, không nhúc nhích được chút nào.

(Ruồi bọ rung cây*: Đại ý là làm chuyện không có tác dụng, không có kết quả)

"Mỹ nhân, miệng của nàng thật ngọt." Tích Phong gặm cắn một phen, cho tới
khi môi của đối phương bị cắn vừa đỏ vừa sưng, mới thỏa mãn rời đi. Nhìn chằm chằm vào người phía dưới bị mê hoặc, trong mắt đã nhuộm đầy vẻ dâm mị: "Không biết thân thể có phải cũng đẹp giống vậy không. . . . . ."
Nói xong, vung tay lên, y phục trên người Xà Vương hóa thành từng mảnh
vải vụn, rơi trên mặt đất.

"Tích Phong, ngươi sẽ không được chết
tử tế, ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi . . . . . ." Bởi Đằng Vân đã mất hết vì pháp lực và hơi sức, tướng mạo được biến
hóa ra cũng dần dần biến mất, bây giờ đã lộ ra diện mạo thật sự.

Giữa hai người vốn là vua của 2 nước đối địch, bỗng nhiên bây giờ lại bị đối phương lột sạch y phục, không mảnh vải che thân bị đối phương đùa bỡn,
đây là chuyện đáng xấu hổ biết bao!!

"Mỹ nhân nghe lời, một lúc
là tốt rồi. . . . . ." Thần trí của Tích Phong đã sớm bị rượu làm cho
không còn tỉnh táo, trước mặt từ mỹ nhân biến thành mỹ nam cũng không
phát hiện được. Vừa dùng lực, ngồi xuống ôm lấy người, cùng với người
đối diện ngã xuống, hai người đồng thời ngã lăn trên đất: "Mỹ nhân, nàng thật nặng!" Hắn cũng bắt đầu thở hồng dốc, không phải là bởi vì không
còn hơi sức, mà bởi vì là lửa dục trong lòng. Cúi người, một tay chính
xác đặt ở trước ngực của đối phương: "Mỹ nhân, vì sao ngực của nàng nhỏ
như vậy? Giống như. . . . . . Giống như của Bổn vương vậy. . . . . .
Nàng sờ, sờ một chút xem có phải cũng giống như vậy hay không. . . . .
." Ta nói đúng chứ.


"Tích Phong!!" Đằng Vân thật sự rất muốn hét
lớn một tiếng, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại thành tiếng nói nhẹ
nhàng mềm nhũn. Khi bị đối phương kéo mạnh tay, khi đó ở trên ngực của
đối phương sờ lung tung, da gà cả người hắn đều nổi lên.

Ngươi là kẻ say rượu vô lý nhất, chuyện gì cũng làm ra được.

Giống như Tích Phong giờ phút này, y phục trên người đã sớm bị hắn trong lúc
vô tình dùng nội lực biến mất, còn hắn thì dùng tư thế khiến người ta
phải châm lửa ngồi lên người Xà Vương, hai tay sờ soạng trên cơ thể
cường tráng của người ta, đi xuống một chút, cho đến khi chạm phải vật
tượng trưng cho phái nam ở phía dưới, cái tay không an phận bỗng nhiên
dừng lại: "Mỹ nhân, vì sao phía dưới của nàng cũng có vật giống Bổn
vương vậy?"

"Ta là nam nhân, nam nhân! Tích Phong, ngươi mau lăn
xuống đây cho ta." Xà Vương ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng đã có rồi.
Bị kẻ địch cởi hết quần áo còn chưa tính, bỗng nhiên bây giờ còn bị đối
phương nắm lấy lão Nhị phía dưới hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hỏi hắn
tại sao hắn cũng có vật này. Lại không dám nghĩ đến, lão Nhị trên người
tên khốn Tích Phong kia lại có thể dựng thẳng lên, thô sáp đè hắn ở phía dưới.

Cho dù trên vạn năm qua, hắn vẫn không cảm thấy chuyện Nam Nam có gì không bình thường, nhưng hắn lại chưa từng có loại ham mê đó. Sở thích của hắn từ trước đến giờ đều bình thường, mỹ nữ có giọng hát
du dương thánh thót, mỹ nữ thon thả nõn nà, mới là thứ kiến hắn thích
nhất.

Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự sẽ bị đối phương. . . . . . Cường sao?

Nam cường nam, loại chuyện như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ muốn thử qua,
lại càng chưa từng nghĩ tới, nào biết ngày này loại chuyện như vậy lại
có thể xảy ra ở trên người của mình!

"Mỹ nhân, mặc dù thân thể
của nàng có chút kỳ quái, không quá giống Dao nhi, nhưng không sao. . . . . . Rồi. . . . . . Không sao, ta sẽ khắc phục. . . . . . Mỹ nhân,
nàng vểnh mông lên, nhếch lên (ý chỉ bộ phận hay đồ vật gì đó). . . . .
."

Xà Vương bị lật người, sau đó có một đôi tay giữ chặt hông của hắn, đây hắn lên và tiến công trực tiếp từ phía sau: "A, Tích Phong
khốn kiếp. . . . . . Ngươi. . . . . . Ừ. . . . . . Ta. . . . . . Nha. . . . . ." Câu nói kế tiếp, đã không phải là câu, chỉ có thể phát ra những
giọng nói mập mờ đứt quãng.


Đáng chết, đau, thật là đau!

Xà Vương lớn tiếng mắng ở trong lòng: nếu hôm nay mình không chết, nhất
định phải chặt Tích Phong thành trăm mảnh, sau đó vứt từng miếng từng
miếng vào động rắn, gọi các con dân của mình từng miếng từng miếng ăn
hết!

"A. . . . . . Tích Phong, ngươi đủ chưa? Ừ. . . . . ." Tên
khốn kiếp này, mình tự nhận trong Xà Tộc đã rất dũng mãnh, không ngờ đối phương lại có thể dũng mãnh hơn so với mình, nhiều canh giờ như vậy,
vẫn còn tiếp tục.

"Mỹ nhân, để ta hảo hảo thương thương nàng. . . . . ." Tích Phong nói xong, lực đạo phía dưới nặng hơn.

"Khốn kiếp. . . . . ."

. . . . . .

Vẫn luôn cho là hắn làm cho những phi tần kia chết đi sống lại, chưa từng
nghĩ tới, lại có một ngày, mình lại bị người ta đè ở phía dưới, cho đến
khi hắn mệt lả ngất đi mới thôi!

. . . . . .

Tỉnh dậy, khí lực trên người đã khôi phục lại như cũ. Ở bên cạnh, Tích Phong ngủ không khác gì chết.

Chân khí nháy mắt tập hợp lại trong lòng bàn tay trong, hướng về phía cổ của đối phương. Nhưng mới đến nửa đường, lại phát hiện mình xuống tay không được. Trong lòng sinh ra một cỗ tình cảm lạ thường, mặc dù hắn không
muốn thừa nhận, nhưng lại không cách nào trốn tránh: mình lại có thể,
thích hắn.

Trong một đêm, hắn thích một người đàn ông, mê luyến sự dũng mãnh của đối phương.

Tay hung hăng rút về, thừa dịp đối phương còn chưa tỉnh lại, hắn lặng lẽ
chạy ra khỏi doanh trướng, cũng thuận lợi quay trở về Xà Quốc.

Sau khi trở về, treo thẻ miễn chiến bài ba ngày. Ba ngày sau, hắn tắm rửa
thay quần áo, đầu hàng Tích Phong, cũng hạ lệnh cho con dân Xà quốc liều chết trung thành với Tích Phong.

. . . . . .

Đáng tiếc đối với chuyện đêm đó Tích Phong không có chút ấn tượng nào, việc này khiến Xà Vương vô cùng khổ sở.

Sau lại trải qua các loại đấu tranh, quyết định trước tiên là đến gần Tích
Phong, sau đó bồi dưỡng từng chút tình cảm giữa hai người. Vì vậy sau
khi Tích Phong đồng ý trở thành Yêu Vương của Yêu giới, hắn thường chạy
vào trong cung của Tích Phong, hơn nữa sống ở đó một năm rưỡi.

Nhưng mà trái tim của Tích Phong chỉ đặt ở trên người Cửu Dao, đối với hắn
chưa từng có ý tưởng kia. Xà Vương cả ngày dây dưa bên cạnh Tích Phong,

làm các loại ám hiệu, các loại trêu đùa.

Cuối cùng không đưa tới
được sự chú ý của Tích Phong, ngược lại lại dẫn ra ngoài sự ghen tỵ của
Cửu Dao. Nữ nhân quả nhiên là nhạy cảm hơn nam nhân, ý thức được hắn đã
có tình ý với Tích Phong, Cửu Dao đã triển khai hãm hại và chèn ép đối
với hắn.

Cho tới cuối cùng khiến cho hắn cửa nát nhà tan, bị giam trong địa lao ba ngàn năm!

. . . . . .

"Hoá ra là như vậy." Diệp Tuyết sau khi nghe xong Nha Nha giải thích, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Quả nhiên là say rượu hỏng việc.

Sai thời gian, sai địa điểm, làm sai chuyện, từ đó tạo ra một đại bi kịch như vậy.

Trong việc này, Đằng Vân là người bị hại. Bởi vì một buổi tối, hắn không tự
nguyện, cũng không chủ động, ngay cả yêu thích cũng thay đổi, có thể nói là một đại bi kịch.

Mà Tích Phong cũng đồng thời là người bị
hại, cho dù là hắn chủ động, nhưng tất cả đều là lỗi của rượu. Trong mơ
hồ, hắn căn bản không biết gì mình đã làm chuyện gì. Đằng Vân làm các
loại ám hiệu về phía hắn, hắn cũng không phải không có phát hiện ra, mà
là không muốn phá vỡ, lại càng không muốn tiếp nhận. Xà Quốc cường đại,
hắn cần sự ủng hộ của Xà Vương, cho nên lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Sau
khi Vương Hậu xảy ra xung đột với Đằng Vân, hắn mới không thể không ra
mặt giải quyết. Vì chứng minh yêu thích của mình là bình thường, khiến
Xà Vương chết tâm, còn cố ý cưới Xà Vương Hậu. Khổ cực như vậy, cũng chỉ là bởi vì một đêm sai lầm kia!

Nếu như không có đêm đó, chuyện
gì cũng sẽ không xảy ra. Nếu như không có đêm đó, Tích Phong chắc cũng
có thể đánh bại xà nước, sau đó thu thên một trợ thủ đắc lực, Ưng Vương
Lôi Ngao chính là ví dụ tốt nhất!

"Xà Vương bây giờ đang ở đâu? Chúng ta phải đi cứu hắn."

"Vâng, nhanh đi nhanh đi." Tiểu Tinh Linh nhảy dựng lên từ trên bàn, nhưng bởi vì cánh bị thương, lập tức ngã lại trên bàn. Nhưng nó hình như không sợ đau, tiếp tục bò dậy, lại tiếp tục ngã xuống.

"Nha Nha, cẩn thận một chút, lên tay ta, ta dẫn ngươi bay." Diệp Tuyết nhìn thấy vậy rất
đau lòng. Nó mới nhỏ như vậy, lại có thể trung thành với chủ nhân mình
như vậy, cực kỳ khó khăn.

"Vâng Vâng." Tiểu Tinh Linh cảm thấy
rất đúng, ra sức bò lên lòng bàn tay của nàng: "Chủ nhân bị trọng
thương, bây giờ đang ở trong một sơn động, nô tỳ dẫn người đi."

“Tốt.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui