"Nàng có thể an tĩnh
một chút được không!" Tích Phong phải quát lên để ngăn cản nàng cứ liến
thoắng mãi không ngừng. Đây là điểm phiền toái nhất của nữ nhân, cũng
không giúp được gì, còn chưa tính đến việc không giải quyết được chuyện
gì, còn làm cho tinh thần người ta mệt mỏi hơn, ảnh hưởng đến tâm trạng
của hắn.
Bị hắn quát như vậy, trái lại Diệp Tuyết thật sự không nói nữa, mở to hai mắt nhìn tay của hắn nước mắt lưng tròng.
Thấy vậy, tim Tích Phong mền nhũn, sắc mặt lập tức dịu đi, giọng nói dịu
dàng đến nỗi ngay cả chính hắn cũng phải bất ngờ: "Được rồi, không có
việc gì, không phải chỉ là một con tiểu trùng thôi sao, Bổn vương là ai
chứ?"
"Thật sự là không có việc gì?" Ngón tay nàng khẽ phát run,
cố gắng kìm chế mình không để bản thân quá kích động. Sự an ủi của nàng, giống như một mũi tiêm đâm mạnh vào tim hắn, để cho tâm trạng luống
cuống của nàng có chỗ dựa vào, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa.
"Không có việc gì." Hắn nâng tay kia không bị thương lên, sờ đầu của nàng an
ủi, cố gắng để cho giọng nói của mình khi nói chuyện nghe có vẻ thờ ơ.
"Vâng Vâng." Diệp Tuyết nặng nề gật đầu.
Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt.
Đây trở thành giọng nói duy nhất trong lòng nàng!
"Nàng ngủ sớm một chút, hai ngày nay làm việc phải cẩn thận một chút, buổi tối Bổn vương sẽ phái người tới đây bảo vệ nơi này."
"Vậy tay của người. . . . . ." Diệp Tuyết gật đầu, nhưng khi nhìn thấy hắn
xoay người muốn đi, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu trùng kia. . . . . . Không phải vẫn còn ở bên trong hay sao? Sao hắn lại biểu hiện
giống như không có cảm giác gì vậy?
"Bổn vương không phải đã nói
rồi sao? Không có việc gì, nàng ngủ đi." Lần này Tích Phong không dùng
di chuyển tức thời để rời đi, mà là đi ra từ cửa. Kéo cửa phòng ra, đứng ở cửa, quay đầu lại cho nàng một nụ cười mờ ám: "Bây giờ Ái phi lại có
thể quan tâm Bổn vương như vậy, không tệ, xem ra cố gắng của Bổn vương
không phải vô ích, có tiến bộ!" Rất tốt.
". . . . . ." Mặt của
Diệp Tuyết lập tức đỏ đến tận mang tai. Lúc này vẫn có thể nói ra những
lời không đứng đắn như vậy, xem ra thật sự là không sao! Nghiêng đầu
giận dỗi lên giường, mặt quay vào bên trong nằm xuống!
Hừ, người xấu, ai muốn quan tâm hắn chứ, không để ý tới hắn nữa!
"Ha ha ha. . . . . ." Thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, Tích Phong đắc ý cười ra tiếng, sau đó vung tay một đóng cửa lại, cười lớn rời đi.
Trong phòng, Diệp Tuyết nghe tiếng cười của hắn dần dần đi xa, không nhịn
được lại xoay mình ngồi dậy từ trên giường, nhìn cửa phòng đóng chặt
ngẩn người: thật ra thì. . . . . . Hắn cũng không phải là quá xấu. . . . . .
Vào thời điểm mấu chốt, vẫn có thể đứng ra vì nàng!
. . . . . .
Cơn buồn ngủ biến mất, Diệp Tuyết mang giày ngồi xuống bàn, rót cho mình
chén nước, nhưng không uống hớp nào, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ.
Ngay cả chính nàng cũng không biết, vào giờ phút này, trong lòng nàng hi
vọng trời nhanh sáng như thế nào. Cho dù hắn nói không sao, có thể suy
nghĩ đơn giản cũng biết, một tiểu trùng chui vào thân thể, cho dù có
nguy hiểm hay không, đều không tốt. Chỉ khi chính mắt nàng nhìn thấy
tiểu trùng bị lấy ra, nàng mới có thể yên tâm.
. . . . . .
Trong sân đột nhiên hỗn loạn, sau đó là một tiếng thét chói tai mang theo khổ sở: "Nương nương. . . . . ."
Suy nghĩ của Diệp Tuyết bị cắt ngang, âm thanh này, hình như là. . . . . . Nha Nha. . . . . .
Yêu Vương nói buổi tối sẽ phái người tới đây, chẳng lẽ là. . . . . .
Nghĩ tới đây, nàng không dám chần chờ, vội vàng chạy đến cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Trong sân, hai thị vệ mặc áo giáp đang cầm vũ khí lên cao, mà đầu vũ khí đang chỉ xuống đất, Tiểu Tinh Linh gãy cánh rơi trên mặt đất.
"Dừng tay!"
"Tuyết phi nương nương." Hai thị vệ cung kính chào nàng một, đối với Tiểu Tinh Linh đang nằm trên đất không buông lỏng cảnh giác chút nào.
"Thả nó ra."
"Nương nương, tinh linh này lén lút xuất hiện tại phụ cận tẩm cung, sợ sẽ bất
lợi gây với nương nương. Thuộc hạ phụng mệnh của Đại Vương bảo vệ an
toàn của nương nương, nếu xảy ra một chút sai lầm nào, xin nương nương
tha thứ. Đợi thuộc hạ đưa cho Đại Vương, tất cả nghe theo Đại Vương xử
trí." Thị vệ cung kính trả lời. Đại Vương có phân phó, thà giết lầm một
trăm, cũng không thể bỏ qua cho một người, cho nên tinh linh này, bọn họ tuyệt đối không thể thả ra được.
"Nương nương, nô tỳ không muốn đến nơi đó của Yêu Vương, cứu cứu nô tỳ. . . . . . Cứu cứu nô tỳ. . . . . ."
"Nó không có ác ý, nó là tới tìm ta, các ngươi thả nó ra, nếu xảy ra chuyện gì tất cả do ta gánh chịu." Diệp Tuyết biết, nó tới khẳng định là vì
chuyện của Xà Vương.
Này, nói như thế nào đây, Yên Yên cũng rất
đáng thương. Tuy là mình quyết định sẽ không xen vào việc của người
khác, nhưng nếu người ta đến trước mặt nàng cầu xin, nàng thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Chỉ sợ là không thể đi!
"Nương nương, thuộc hạ. . . . . ."
"Các ngươi đã gọi ta là nương nương, tại sao không nghe lời nói của ta? Ta
nói, nó tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ta, lui xuống cho ta."
Hai thị vệ người nhìn ta, ta nhìn người, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Nếu không lui ra, cẩn thận ta nói cho Yêu Vương, nói các ngươi rất bất kính với ta, các ngươi nên biết đến lúc đó sẽ có kết quả gì, hả?" Diệp Tuyết bày ra dáng vẻ lãnh đạo, lớn tiếng cảnh cáo.
"Nương nương bớt giận, thuộc hạ cáo lui." Hai thị vệ thu hồi binh khí, lắc một biến mất không thấy nữa.
"Tạ ơn nương nương đã cứu mạng!" Tiểu Tinh Linh đứng trên mặt đất lạy một,
nhưng bởi vì cánh bị thương, một trận gió thổi qua, ngay lập tức thổi
ngã nó trên mặt đất, quay mấy vòng trên mặt đất.
Diệp Tuyết vội
vàng tiến lên mấy bước, nhặt nó lên từ trên mặt đất sau đó để vào lòng
bàn tay, nhìn chung quanh một chút, mang theo nó vào phòng.
"Ngươi bị gãy cánh, ngươi có khỏe không?" Thả Nha Nha vào khay trà, sau khi
đút cho nó vài giọt nước, Diệp Tuyết nằm xuống bàn nhìn nó khổ sở. Tinh
linh không có cánh, một trận gió là có thể thổi nó đi, vạn nhất nếu
không thể tốt lên được, sau này nó sẽ sống thế nào?
Vẻ mặt của
tiểu tinh linh cũng ủ ê, hai cái râu trên đầu cũng ỉu xìu: "Nếu như có
chủ nhân ở đây, cho dù Nha Nha phải chịu thương tổn gì cũng có thể khôi
phục ngay lập tức, nhưng là bây giờ chủ nhân người. . . . . . Hu hu, Nha Nha thật là vô dụng, đến việc nhỏ thế này cũng làm không xong, chủ nhân phải chờ Nha Nha tìm người đi cứu chủ nhân đấy. . . . . ."
"Đừng khóc, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, không nên khổ sở. . . . .
." Diệp Tuyết cảm thấy mình thật sự là rất không biết nói chuyện, không
mở bình thì ai biết trong bình có gì, chuyên chọc vào chỗ đau của người
khác, nói sang chuyện khác có vẻ tốt hơn: "Đúng rồi, ngươi không phải là đi tìm Yên Yên nương nương sao? Tại sao lại trở lại."
"Nương
nương nói Yên Yên nương nương đã trở về, Nha Nha đã đi về phía ngọc tiêu cung một lần nữa, nhưng mà ở nơi dó tìm vài vòng, cũng không thấy bóng
dáng của Yên Yên nương nương. Biến thành dáng vẻ của thị nữ hỏi thăm
người của ngọc tiêu cung, họ cũng nói buổi sáng sau khi ra cửa chưa thấy Yên Yên nương nương trở về. Nha Nha hết cách rồi, đành chờ ở đó, đợi
đến mới vừa rồi mới thôi, thật sự đợi không nổi nữa rồi, biết nương
nương tâm địa tốt, có thể sẽ chịu giúp Nha Nha một lần, không ngờ vừa
lại đây đã bị thị vệ canh giữ ở chỗ tối phát hiện!"
"Không trở về sao? Nhưng Yên Yên nương nương rõ ràng đã sớm đi khỏi chỗ này của ta, thật sự là kỳ lạ, sẽ đi chỗ nào đây?"
"Nương nương, hiện tại không tìm được Yên Yên nương nương, Nha Nha chỉ có thể
cầu xin người, cầu xin người cứu chủ nhân, van xin người." Tiểu Tinh
Linh đột nhiên chắp tay trước ngực, quỳ gối trên mặt bàn: "Nương nương,
thật ra con người của chủ nhân rất tốt, ngày đó làm ra chuyện như vậy
đối với nương nương, chỉ là bởi vì chủ nhân chấp niệm quá nặng đối với
yêu vương. Nương nương, ngày đó sau khi chủ chủ nhân thương tổn người,
trong lòng cũng vô cùng hối hận."
". . . . . ." Đối với yêu vương chấp niệm quá nặng! Thấy quan hệ trong đó của Xà Vương và Yêu Vương,
thật sự là không phải là bình thường a: "Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt
cuộc hai người bọn họ là người nào theo đuổi người nào?"
"Nương
nương. . . . . ." Tiểu Tinh Linh yếu ớt kêu lên một tiếng. Trong mắt
nàng đột nhiên xuất hiện ánh sáng lấp lánh, nó là chỗ ngứa trong nội
tâm! Tuyết phi nương nương này, chẳng lẽ trong lúc vô tình bị người nào
nhập lên người sao?
"Làm gì mà nhìn ta như vậy, ta đang hỏi ngươi vấn đề rất nghiêm túc. Nếu không phải như vậy, chúng ta làm cái giao
dịch, chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta biết quan hệ giữa chủ nhân nhà ngươi và Yêu Vương, ta sẽ giúp ngươi đi cứu chủ nhân nhà ngươi, như thế nào?"
"Được!" Tiểu Tinh Linh rối rắm nửa ngày, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Còn sống. . . . . . Còn quan trọng hơn bất kỳ cái gì.
Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn có, còn giữ mặt mũi làm cái gì?
Chủ nhân, Nha Nha cũng là bất đắc dĩ, chỉ vì suy nghĩ cho sinh mệnh của
người, đành phải nói ra chuyện xấu năm đó của người. Chỉ cần người có
thể sống sót, đến lúc đó muốn đánh muốn giết, Nha Nha tùy ngươi xử trí!
Không vội cúi đầu vào trong chén uống một ngụm nước, Tiểu Tinh Linh lục lọi trí nhớ thừa kế từ chủ nhân kể ra.
Trước kia rất lâu, khi đó Tích Phong chưa thống nhất Yêu Giới, cho nên vẫn
chưa trở thành Yêu Vương. Ngày ấy, hắn dẫn theo thủ hạ của mình là Yêu
Binh, lần thứ tám tấn công Xà quốc. . . . . .
Bảy lần trước, hai
bên nhìn qua là đánh ngang tay, nhưng trên thực tế Xà quốc tổn thất nặng nề. Cứ tiếp như thế, đây không phải là biện pháp.
Vì thay đổi
cục diện, Xà Vương biến thành thuộc hạn của Tích Phong, đi trước thăm dò tình huống. Bởi vì không muốn bị lộ, bị nhìn thấu. Trên trận địa của
quân địch, hắn song quyền đánh tứ phía, trong chạy trốn gặp phải lều cỏ
mà Tích Phong nhốt quân kỹ, cái khó ló cái khôn, biến ảo thành một cô
gái, đứng giữa ở một đống quân kỹ.
Nhưng mà thật đúng lúc, ngay
sau đó đã có sáu bảy tướng sĩ tới chọn nữ nhân qua đêm, một người trong
số đại tướng đó cố tình chọn trúng hắn. Sáu bảy tướng sĩ này cũng từng
đánh nhau với hắn, pháp lực cao cường, giờ phút này nếu bị lộ, hắn nhất
định bị sẽ bắt. Vì vậy tương kế tựu kế, thuận theo bọn họ đi, trong lòng suy nghĩ chờ đến khi một chọi một thời mình sẽ ra tay, giết chết đại
tướng đó, đến lúc đó rời đi nhất định cũng không ngờ đại tướng đó không
mang hắn về doanh trại của mình, mà là cho hắn uống bát rượu, sau đó đưa hắn vào một trại khác không phải là vấn đề.
Bên trong lều.
Đi vào, Xà Vương đã cảm thấy không ổn, nhìn lại, phát hiện người ngồi ở trong lều lại là Tích Phong. . . . . .
Trời giúp Đằng Vân hắn, một chọi một, hắn không nhất định có thể đánh được
Tích Phong, nhưng bây giờ mình lấy thân phận nữ nhân, hơn nữa còn do
thuộc hạ của Tích Phong đưa tới hầu hạ cho hắn, tất cả là không thể nói
được rồi. . . . . .
"Tới đây." Buổi tối đó, tâm tình của Tích
Phong không tốt, cho nên uống không ít rượu, nhìn thấy có người đi vào,
biết là có người tìm nữ nhân đưa đến cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn
cãi nhau với Dao nhi, cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài, nhưng hắn thế
nào cũng không ngờ được, lần đầu tiên của mình ở bên ngoài lại có thể là cùng. . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...