Khuynh Thế Ma Phi Độc Sủng Ngươi

Nhìn mặt hắn đen lại, Diệp Tuyết biết sai rồi, vội vàng đi lên nhận lỗi, đưa tay vào cổ áo hắn không hề ngần ngại trước đàm đông, nhưng mà trên mặt lại nghẹn cười: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta lấy ra giúp ngươi. . . . . ."
Nhưng vừa mới đưa tay vào, Lạc Băng lập tức giữ chặt cánh tay của nàng, có chút bối rối hất tay ra nàng, trốn sang bên cạnh: "Không. . . . . . Không cần, ta tự mình lấy."
"Lạc Băng, ngươi làm sao vậy?" Diệp Tuyết không hiểu nhìn hắn. Phản ứng của hắn. . . . . . Có phải hơi bị ngốc hay không?
"Tại sao nàng lại nói như vậy!" Lạc Băng cũng ý thức được phản ứng của mình quá mức kịch liệt, vội vàng buông lỏng y phục trên người một chút, giũ xương gà từ trên người xuống, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét: "Tay của nàng vừa cầm thịt gà, hiện tại bóng nhẫy dầu mỡ sao có thể trực tiếp chạm vào y phục của ta, nàng thử chạm vào tim của mình xem."
"A ~!" Diệp Tuyết cười nhạt, hóa ra người này thích sạch sẽ như vậy. Ngại tay của mình không sạch, tốt, ngươi càng chán ghét, ta càng phải bôi lên người ngươi, còn muốn nhét toàn bộ con gà vào người ngươi. Xoay người, tiện tay nắm trong tay phần thịt gà còn thừa, sau đó hô to xông tới hắn: "Ta cảm thấy y phục của ngươi quá mức sạch sẽ, cho ngươi thêm chút dầu mỡ thì như thế nào? Đứng lại. . . . . . Đừng chạy. . . . . ."
"Đừng tới đây. . . . . . A. . . . . . Quần áo của ta. . . . . ."
. . . . . .
Giằng co nửa ngày, rốt cuộc trong cửa hàng cũng an tĩnh lại.

Diệp Tuyết bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, nhét mứt quả vào trong miệng, ăn chẹp chẹp.
Lạc Băng mang ghế ngồi dựa vào góc tường, trên mặt là vẻ u oán, thỉnh thoảng ngửi y phục của mình một chút, sau đó hiện ra một vẻ mặt chán ghét: "Tất cả đều là mùi thịt gà, nàng đền y phục của ta."
"Có thể, ngươi cởi ra, ta giúp ngươi nhúng vào trong hũ đường một chút, sẽ không còn mùi thịt gà nữa."
". . . . . ." Lạc Băng trừng nàng, không nói được câu gì nữa.
Vừa đúng lúc có người đến mua mứt quả, hắn nhân cơ hội đứng dậy, đi về phía sau.
"Ngươi đi làm cái gì?"
"Vào nhà xí, nàng muốn đi cùng sao?" Giọng điệu của hắn rất không tốt.
"Thôi đi, người lười nhiều chất thải, nhanh nhẹn một chút cho ta, mứt quả không nhiều."
"Biết." Hắn đáp một tiếng, mở cửa đi ra hậu viện, sau đó nặng nề đóng cửa lại, đi vào hậu viện.
Diệp Tuyết nhịn không được mà lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cho tới bây giờ cũng không biết, đường đường Ma Quân cư nhiên lại có một ngày có tính trẻ con như vậy!
Một ngày. . . . . .
Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã ngã về tây, đã sắp hết một ngày. . . . . .
Lúc Lạc Băng đi tới viện, một tay đặt trên một cây đại thụ, trong miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán rơi xuống.

"Ma Quân." Một ánh sáng thoáng qua, Sáu Mắt xuất hiện ở bên cạnh. Tiến lên đỡ lấy hắn, nói cho hắn một chai nước tỏa ra khí lạnh: "Cho."
Lạc Băng đưa tay mà tiếp nhận, từ từ uống vào.
Lại nghỉ ngơi một lúc, mồ hôi trên trán mới dừng lại, không có nữa xuất hiện nữa.
"Ma Quân. . . . . ."
"Ta không sao." Lạc Băng khoát khoát tay, nhắm mắt lại vận khí điều tức: "Việc ta giao phó cho ngươi như thế nào rồi?"
"Xin Ma Quân yên tâm, có thần ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt bên ngoài lá chắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện được khí tức của người và Tuyết Nhi cô nương."
Ngày cứ như vậy qua đi."Vậy thì tốt."
Ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi xuất hiện ráng đỏ, mười hai canh giờ đã qua, bây giờ thực sự chỉ còn lại hai ngày.
Thời gian cuối cùng còn lại này, mình không cho bất luận kẻ nào tới phá hoại hạnh phúc chỉ thuộc về mình và Tuyết Nhi.
"Ngươi cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn." Ra ngoài quá lâu, Tuyết Nhi sẽ lo lắng.

"Ma Quân. . . . . ."
"Hả?"
"Nếu không người trở về với thuộc hạ đi, không cần hành hạ bản thân mình như vậy?"
"Lui ra đi."
"Ma Quân"
"Ngươi sẽ không hiểu, lui ra đi." Lạc Băng nói xong, điều chỉnh tốt tâm trạng của mình lần nữa mới kéo cửa ra quay lại cửa hàng. Yêu một người, có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng, cho dù


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui