Diệp Tuyết vội vã chạy tới Bách Hoa Các, xa xa đã nghe được tiếng thét chói tai của Hoa Cơ từ bên trong.
"Đi ra ngoài, các ngươi không được vào, tất cả đều đi ra ngoài cho ta! Đi ra ngoài đi......"
"Nương nương, người bớt giận, trên người người còn đang bị thương, không thể
kích động...... Nương nương......" Nhóm yêu quái Tiểu Hoa bị doạ đến
choáng váng, từ trong phòng chạy ra, chỉ có thể ở bên ngoài khổ sở mà gõ cửa: "Nương nương, người đừng như vậy, xin người mở cửa ra, đừng làm
việc gì dại dột...... Nương nương, cầu xin ngươi mở cửa ra......"
"Hoa Cơ tỷ tỷ ở bên trong?"
"Tuyết phi nương nương, cầu xin người khuyên nhủ nương nương của chúng ta, bây giờ cảm xúc của người không ổn định, chúng nô tỳ sợ người làm chuyện
điên rồ." Nhóm yêu quái Tiểu Hoa đều là do một mình Hoa Cơ dẫn dắt, từ
khi còn là nụ hoa nho nhỏ đến khi trở thành Hoa Yêu, nương nương chăm
sóc các nàng rất cần thận chu đáo, không có nương nương, cũng không có
bọn họ ngày hôm nay.
"Được Được, để ta thử một chút." Diệp Tuyết
đi tới cửa, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút: "Hoa Cơ tỷ tỷ, muội là Tuyết Nhi, tỷ mở cửa ra, có thể cho muội đi vào được không."
"Tuyết Nhi, muội đi về đi, hiện tại tỷ không muốn gặp ai hết." Âm thanh từ bên trong truyền ra, mang theo thống khổ vô cùng.
Dung mạo của nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, nhất
là người giống như Hoa Cơ tỷ tỷ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại bị hủy
sau một buổi sáng, làm sao có thể chấp nhận được?
"Hoa Cơ tỷ tỷ,
muội biết rõ hiện tại trong lòng tỷ không dễ chịu, nhưng mà tỷ tự nhốt
mình ở bên trong thì không cách nào giải quyết vấn đề, tỷ mở cửa cho
muội vào đi, biết đâu còn có biện pháp có thể khôi phục lại thì sao."
Diệp Tuyết hết sức khuyên nhủ. Tỷ ấy tốt như vậy, mình thật sự không
muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tỷ ấy!
Hơn nữa bây giờ mình rất muốn biết, bản lãnh của tỷ ấy cao như vậy, rốt cuộc là ai hại tỷ ấy!
Trên đường đi Thần Tịch đã nói qua, nói là Hoa Cơ được thị vệ tuần tra phát
hiện ở tàng cây dưới tường thành, lúc đó đã hôn mê rồi, trên mặt máu
thịt be bét......
"Không có cách nào đâu, không có cách nào đâu,
ngự y đã nói rồi, nói...... Mặt của tỷ cũng không thể khôi phục như cũ
nưa......" Bên trong phát ra tiếng cái bàn đánh sập, xen lẫn tiếng khóc
nức nở.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......"
"Nương nương...... Nương
nương người ra ngoài đi, đừng để chúng nô tỳ......" Nhòm yêu quái Tiểu
Hoa luống cuống ghé vào trên cửa, giờ phút này không biết nên làm như
thế nào, có mấy người, thậm chí gấp đến độ rơi lệ!
Xem ra cứ khuyên như vậy, không có tác dụng gì rồi.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, xin đắc tội."
Diệp Tuyết nói xong, xoay người một cái, hóa thành một đốm nhỏ, chen vào từ trong khe cửa......
Khi thấy người ngồi bên trong đống đồ vật vỡ nát, thiếu chút nữa nàng đã không nhận ra được.
Trước kia Hoa Cơ có một mái tóc màu xanh vừa trơn mượt lại vừa sáng bóng, bây giờ trở thành màu xanh vàng rối bời, nhìn giống như cỏ thu, không có
sức sống.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......" Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, từng bước đi vào cẩn thận.
Nghe được âm thanh, Hoa Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có thể
dùng từ dữ tợn để hình dung: gò má bên trái khô gầy, không một chút
huyết sắc, mà cho dù gò má bên phải đã được xử lý qua, vết thương đã
được bôi thuốc, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.
Có thể nhìn ra được người ra tay lòng dạ độc ác bao nhiêu......
Nếu như thường ngày, nàng nhất định là sẽ sợ đến mức thét chói tai, lúc ngủ cũng có thể mơ thấy ác mộng, nhưng giờ phút này, Diệp Tuyết quyết không cho phép bởi vì mình không cẩn thận mà lộ ra vẻ mặt kinh hoảng kích
thích đến nàng. Nhưng người đang cố hết sức, thì không có cách nào có
thể điều kiển được biểu tình trên mặt mình, tựa như giờ phút này, trong
lúc vô tình hàm răng cắn chặt vào môi của mình, đôi tay cũng run rẩy một chút.
"Bị giật mình phải không?" Hoa Cơ nhìn nàng, ánh mắt có
chút ngây dại. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, ai nhìn thấy mà
không bị dọa đây? Ngay cả lão y sư vừa rồi bôi thuốc cho mình, tay vẫn
luôn run rẩy.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội không bị dọa, mà là đang tức
giận." Diệp Tuyết cố gắng đè xuống cảm xúc bắt đầu trào ra của mình, đi
lên trước, cố hết sức để mình bình tĩnh ngồi xuống trước mặt nàng: "Tỷ
tỷ, nhìn một người, không chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng bên trong của họ. Nhưng mà muội tức giận, rốt cuộc là ai, có thể ra tay độc ác với tỷ như thế."
"Muội không cần
phải an ủi ta." Mình đã sống ở trên đời này lâu như vậy, đã sớm thấy
được lòng người nóng lạnh ra sao, người có thể chỉ quan tâm đến tâm hồn
con người mà không nhìn dáng vẻ bề ngoài, liệu có mấy người?
Có lẽ Tuyết Nhi nàng là một trong trong số những người đó, nhưng chàng? Chàng chắc chắn sẽ không phải là loại người đó.
Nếu như Đại Vương nhìn thấy bộ dáng giống như quỷ của mình, nhất định sẽ không xuất hiện cùng một chỗ với mình.
Vốn tưởng rằng đã sớm chết tâm với chàng, nhưng đến lúc này, quan tâm nhất lại vẫn là cảm nhận của chàng!
"Hoa Cơ tỷ tỷ, rốt cuộc là ai? Là ai hại tỷ thành như vậy?"
"Tỷ không biết...... Ngay cả hình dạng đối phương thế nào tỷ cũng không
nhìn thấy......" Hoa Cơ khổ sở ôm lấy đầu của mình, ngón tay thon dài
kéo nhẹ tóc của mình. Pháp lực của đối phương thật sự quá cao, mình
không có cách nào cảm thấy được, biết bị người bắt đi, trong mơ hồ chỉ
nhìn thấy đối phương có mái tóc màu tím......
Tìm kiếm trong cung này, người có mái tóc màu tím chỉ có một mình Hỏa Linh. Mình và Tuyết
Nhi hợp lại đối phó nàng, không ngoại trừ khả năng nàng đang trả thù
mình, nhưng...... Lấy pháp lực của Hỏa Linh, tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống thần không biết quỷ không hay ra tay với mình!
"Hoa Cơ tỷ tỷ......" Diệp Tuyết từ bên cạnh ôm chặt nàng, ôm chặt lấy, tựa
như vừa buông tay, nàng sẽ sụp đổ mất: "Không sao không sao, muội nhất
định sẽ giúp tỷ tìm ra hung thủ." Kiến cho đối phương phải trả giá thật
lớn.
"Muội ra ngoài đi, tỷ muốn yên tĩnh một chút."
"Nhưng......"
"Yên tâm, trước khi chưa tìm được người hại tỷ, tỷ tuyệt đối sẽ không dễ
dàng chết như vậy." Hoa Cơ đẩy nàng ra, ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu ngồi.
Biết mọi người lo lắng cho mình nên tạm thời nàng sẽ không nghĩ làm ra việc gì ngốc nghếch.
Nhưng họ có thể nghĩ rằng, thù sâu như vậy, nếu mình không báo, cho dù chết cũng không nhắm mắt!
"Ta hiện tại chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, muội đi ra ngoài đi."
"Vậy cũng tốt, ngày khác muội trở lại thăm tỷ."
Diệp Tuyết đi tới cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài, giọng nói của Hoa Cơ vang
lên lần nữa: "Đi vào thế nào thì đi ra như thế, sau khi rời khỏi đây
nhất định phải cẩn thận, nhất là phải chú ý người tóc tím."
"Vâng." Diệp Tuyết biết nàng là không muốn cho người bên ngoài đi vào, rất phối hợp biến thành một đạo ánh sáng, biến mất tại chỗ......
Trên đường trở về, nàng vẫn luôn nghĩ câu nói sau cùng của Hoa Cơ: nhất là phải chú ý người tóc tím!
Sau khi tới di thế này, người tóc tím có thể nói là đã ít lại càng ít hơn,
mình đã từng gặp một người —— Hỏa Linh. Nhưng tại sao Hoa Cơ tỷ tỷ không nói thẳng là Hỏa Linh? Mà phải nói cho mình là một câu mơ hồ như vậy?
Lúc trước tỷ nói, tỷ ấy không có thấy rõ dung mạo của người hại tỷ ấy,
chẳng lẽ là...... Tỷ ấy chỉ thấy mái tóc màu tím của đối phương?
"Nương nương, cẩn thận......"
"A......" Diệp Tuyết chỉ lo cúi đầu đi bộ, suy nghĩ trong đầu rối tung, đã đâm
phải một bức tường thịt cứng rắn. Xoa trán, ngẩng đầu lên......
Nàng bỗng giật mình khi thấy rõ người bị đụng đến, vội vàng lui nhanh về phía sau, kéo ra khoảng cách của hai người.
Nhưng Hỏa Diễm không có ý định để cho nàng tránh ra như vậy, một tay, ôm hông của nàng, để cho thân thể hai người mặt đối mặt dán sát vào nhau:
"Tuyết phi nương nương, đã trễ thế này còn đi lung tung ở dây, rất nguy
hiểm đấy."
"Ngươi buông ta ra." Diệp Tuyết gỡ hai tay của đối phương đang đặt trên vai mình ra, liều mạng muốn đẩy hắn ra.
"Nương nương, là người đâm vào ngực ta trước, là người quyến rũ ta, nếu như
bây giờ ta thả người ra, có phải tâm có chút không giống nhau không?"
Có âm thanh truyền đến."Thả nương nương của chúng ta ra, có ai không, cứu
mệnh với......" Thần Lộ và Sớm Mai thấy tình cảnh này, ở bên cạnh hô
lớn. Hoa Cơ nương nương mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng cho là
đó là một hành động trả thù ác ý, họ sợ chủ nhân của mình cũng gặp phải
bất trắc như vậy.
"Im miệng cho ta." Hỏa Diễm nhỏ giọng rống lên
một tiếng, khi nói chuyện đồng thời vung tay phải lên, hai nha đầu té
xỉu ở trên mặt đất.
Nhưng bởi vì tiếng la của các nàng, đã kinh động thị vệ chung quanh, tiếng bước chân dày đặc đi về phía bên này......
"Xem ra chúng ta phải chuyển sang nơi khác để nói chuyện." Nói xong, hắn ôm
sát hông của nàng, mang theo nàng bay về phía bầu trời.
Diệp
Tuyết ở trên không trơ mắt nhìn thị vệ chạy tới nơi mà nàng vừa rồi đụng phải hắn, sau một khắc, hắn đã mang theo nàng bay lên trời......
Thân thể nhẹ bẫng, lại có thể rơi trên một cây đại thụ, Hỏa Diễm đặt nàng
giữa chạc cây, mình thì tựa ở bên cạnh: "Nương nương, hôm nay dẫn người
tới đây, là muốn hỏi người chuyện này, hi vọng người có thể thành thật
trả lời."
"Chuyện của Hoa Cơ, có phải là ngươi làm hay không?"
Không đợi hắn đặt câu hỏi, Diệp Tuyết đã hỏi ngược lại một vấn đề. Hắn
bắt mình đi, có phải là vì chuyện của Hỏa Linh không. Chẳng lẽ Hoa Cơ tỷ tỷ là người thứ nhất, mình là người tiếp theo sao?
"Nếu như ta
nói phải, vậy có phải bây giờ người sẽ rất sợ hay không?" Hỏa Diễm nhìn
ra sự khẩn trương của nàng, cố ý nói đáp án lập lờ nước đôi. Hắn cũng
nghe nói, giữa ban ngày ban mặt Hoa Cơ của Bách Hoa Các xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, bị người ta hủy đi dung mạo xinh đẹp như hoa, hơn nữa ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Sau khi muội muội biết tin tức này,
còn ở trong Hỏa Vân Điện bày tiệc rượu, nói muốn ăn mừng.
"Nếu
quả như thật là ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá vô cùng
lớn." Diệp Tuyết nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hiện ra khuôn mặt
tối tăm lộ cả xương trắng của Hoa Cơ, hai tay không tự chủ nắm chặt vào
nhau.
Thương thế nặng như vậy, chỉ cần nhớ lại một chút, tim của mình sẽ đau.
"Xem ra người rất quan tâm nàng."
"Việc này không cần ngươi quan tâm."
Hỏa Diễm nhún nhún vai, bày tỏ không sao cả, hắn không có hứng thú với
chuyện của các nàng. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú, là chuyện vô cùng
thú vị do mấy thân tín nói cho cho hắn biết.
"Theo tin tức mà ta
thu được, không phải Tích Phong ra ngoài tìm Vương Hậu, mà là đang bị
thương rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong tẩm cung, ngươi nói có
phải chuyện này hay không?"
"Ngươi nói bậy." Diệp Tuyết vừa nghe, lập tức phủ nhận. Cúi mắt xuống, đang lo lắng suy nghĩ nên như thế nào
để phản bác lời nói của hắn. Chuyện Tích Phong bị thương, tuyệt đối
không thể bị người khác biết được, nhất là Hỏa Diễm. Hắn có dã tâm, thật ra đây là chuyện mà tất cả mọi người ở Yêu Giới đều biết. Nếu để cho
hắn biết chân tướng, nhất định là sẽ dẫn quân đoạt vị!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...