Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Nữ tử xinh đẹp lại đi đến đại sảnh lần nữa, nụ cười càng thêm quyến rũ sáng ngời.

"Không ngờ rằng một trăm cường giả thiên kiêu của Địa Cung ta đều không cách nào thu phục linh khí, mà nó lại chủ động tự mình nhận Thần Thái tử làm chủ. Thần Thái tử thật không hổ là thiên tài trong nhóm trẻ tuổi đồng lứa."

"Tốt lắm, bây giờ còn lại hai món áp trục, bây giờ tiếp tục hoạt động cướp bảo." 

Nữ tử xinh đẹp vỗ tay một cái, hai thị nữ dung mạo xinh đẹp đi tới, mỗi người ôm một cái đàn cổ.

"Đàn cổ này cũng là hai món linh khí, tác dụng của nó chẳng những có thể sử dụng sóng công kích, còn có thể tiến hành áp chế đối với Linh Thực và yêu thực. Cũng có lời đồn, chủ nhân của đàn cổ này nếu gặp được Linh Thực cao cấp, sử dụng đàn cổ này có thể gia tăng tỷ lệ ký khế ước."


Nghe được lời của nữ tử xinh đẹp, không ít người ở tại chỗ đều ồ lên. 

Phải biết linh khí có thể dùng sóng công kích vốn đã ít, nay lại còn có thể gia tăng tỷ lệ ký khế ước với Linh Thực cao cấp, cái này khiến cho vô số thiên chi kiêu tử trong đám người trẻ tuổi đều lộ ra ánh mắt nóng như lửa.

Linh Thực cao cấp đều hết sức kiêu căng, muốn ký khế ước thuần phục vô cùng khó khăn, nếu có Linh Thực phụ trợ có thể gia tăng tỷ lệ ký khế ước, như vậy không ít Linh Thực Sư một hệ có thể trở thành hai hệ, thậm chí nhiều hệ. Chuyện này thật khiến cho người ta động tâm.

Người trong phòng bao Ngu Thanh Thiển, kể cả Xa Đồng Đồng lần này cũng toát ra linh quang. 

Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách nói: "Muốn cướp đoạt hai cây đàn cổ này có hai quy tắc. Một là dùng hai cây đàn này hợp tấu ra một ca khúc chúng ta cung cấp, thời gian để đàn ra ca khúc chỉ có một nén nhang, người đàn được hoàn chỉnh mới có tư cách tiếp tục cướp bảo. Quy tắc thứ hai, dùng tinh thần lực của mình câu thông thu phục đàn cổ, trong vòng một giờ thu phục được thì có thể mang đàn cổ đi, hết thời gian, hoạt động cướp bảo tự động tuyên bố mất hiệu lực."

Nghe được lời nàng, ánh mắt lửa nóng của không ít người nơi đây bị dập tắt, đồng loạt lộ ra vẻ thất vọng không nói nên lời.

Dĩ nhiên, cũng có không ít người tinh thông âm luật đàn cổ lúc này rất kích động, giống như là đàn cổ đang vẫy vẫy bọn họ vậy. 

Trong mắt Ngu Thanh Thiển cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhưng nàng để ý tới chức năng có thể áp dụng yêu thực của đàn cổ hơn.


Ở Mạt Thế, yêu thích của Ngu Thanh Thiển chính là y thuật và âm luật, trong quyển bí tịch cổ võ kia chẳng những có võ còn có cầm phổ.

Sau đó, trong lúc vô tình ở một phế tích tìm được một cái đàn cổ, Ngu Thanh Thiển liền luyện tập dựa theo cầm phổ, thành tựu về đàn cổ thật ra thì không hề thấp hơn so với Phong Thần. 

"Quy củ cướp bảo của Địa Cung thật khiến người ta câm nín, dùng hai cây đàn hợp tấu, đây không phải là có chút làm khó người ta sao?" Xa Đồng Đồng biết đàn, nhưng tài đánh đàn vô cùng bình thường, không nhịn được bĩu môi một cái.

Đám người Tương Hạo cũng biểu hiện có chút bất đắc dĩ: "Hẳn là chủ nhân Địa Cung này hy vọng hai cây đàn cổ được hai người quen biết lấy đi, nếu không quả thật có chút lãng phí tác dụng trùng điệp của đàn cổ."

"Lát nữa chúng ta thử một chút đi." Xa Phỉ Phỉ cực kỳ muốn đàn cổ này, dùng cánh tay ngoắc lấy Tương Hạo nói. 


Tương Hạo gật đầu cười nói: "Ta cũng có ý đó."

Là đệ tử một đại gia tộc, mặc dù chú trọng tu luyện hơn, nhưng việc học tập cầm kỳ thư họa cũng không thể tránh khỏi, cho dù thành tựu đánh đàn không cao lắm, nhưng nói không chừng lại may mắn lấy được đàn cổ.

Sau khi nữ tử tuyên bố bắt đầu, liên tục có người cùng nhau đi xuống thử nghiệm, đa số đều là hai người quen biết, có một nam một nữ, cũng có hai nữ hoặc là hai nam. 

Sau khi hiểu rõ cầm phổ, hợp tấu lập tức được tiến hành, hơn mười cặp liên tục đi xuống đều hợp tấu thất bại.

Tương Hạo và Xa Phỉ Phỉ cũng đi xuống thử, nhưng một đoạn hợp tấu cuối cùng, làm thế nào cũng không thể hợp âm, một khi âm luật không hợp được, đàn cổ sẽ tự động không cho phép ngươi đàn nữa. Hai người thất bại


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui