Trong phòng, mấy người bọn Tưởng Hạo cũng không mặc quần áo và trang sức của Thánh viện, ngoài ra ba người mà bọn hắn mang đến đều là đệ tử cùng gia tộc.
Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn ngồi bên cạnh Xa Phỉ Phỉ nhìn qua trông linh động đáng yêu, mắt to ngập nước nhìn thoáng qua Phong Thần một chút, trên gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ sùng bái.
Trên người Phong Thần vẫn tản ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, đối với sự sùng bái trong mắt nữ tử đáng yêu cùng với sự thăm dò trực tiếp đều coi như không hề nhìn thấy, loại ánh mắt như vậy ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng mất đi, nên hắn sớm đã thành thói quen.
Xa Phỉ Phỉ phát hiện ánh mắt của Xa Đồng Đồng nhìn Phong Thần có gì đó không đúng, trong lòng thầm thở dài, tuyệt đối không hề nghĩ đến việc tiểu cô cô này vậy mà lại có hứng thú đối với Phong Thần.
Nếu như không có sự xuất hiện của Ngu Thanh Thiển, ngược lại nàng sẽ ủng hộ tiểu cô cô giành Phong Thần cùng Tạ Phượng Chi.
Nhưng bây giờ nàng lại không cho là như vậy, Phong Thần tính tình lạnh nhạt thậm chí là vô tình, đối với những người không quan trọng căn bản là không để ý tới sự sống chết của họ, nếu chạm đến điểm mấu chốt của hắn, Xa gia cũng sẽ vô cùng phiền toái.
Hi vọng Xa Đồng Đồng chỉ là đơn thuần là sùng bái cùng hứng thú, không có sinh ra những loại tình cảm ái mộ khác.
"Phong sư đệ, Ngu sư muội, ta giới thiệu một chút với hai người." Tưởng Hạo cười, đem ba người trong phòng giới thiệu cho bọn hắn: "Đây là đệ đệ họ của ta - Tưởng Hâm, đây là tiểu cô cô của Phỉ Phỉ - Xa Đồng Đồng, đây là anh họ Lý Ngọ - Lý Thân."
Ba người họ từng người một chào hỏi Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển. Xa Đồng Đồng nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, trong thần sắc mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại, ngoài ý muốn là không hề có sự căm thù nào.
Ra là như vậy, Xa Phỉ Phỉ không khỏi thở ra một hơi.
Tiểu cô cô này tính tình tương đối nóng nảy ngang ngược, nàng thực sự sợ vì Phong Thần mà Xa Đồng Đồng mở miệng không nể tình mà làm khó Ngu Thanh Thiển thì sẽ rất lúng túng.
Ngu Thanh Thiển đem ánh mắt đặt ở trên người Xa Đồng Đồng, mỉm cười.
Nàng phát hiện tình cảm của Xa Đồng Đồng đối với Phong Thần có lẽ chỉ đơn thuần là sùng bái, cũng không có ái mộ, nên đối với Xa Đồng Đồng cũng không ghét.
Tưởng Hạo bưng lên một chén rượu, đối với Phong Thần nâng chén lên: "Phong sư đệ, lần này, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thánh điểm mà ngươi cống hiến có thể đạt tới đẳng cấp của Thanh bào đệ tử, ta ở chỗ này chúc mừng ngươi trước."
Thanh bào đệ tử đa số đều là các đệ tử của cấp Linh Vương, xét về tu vi thì Phong Thần đã đạt được rồi, bất quá lại bởi vì thánh điểm cống hiến không đủ nên mới không được thăng chức.
Lần này bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, giá trị thánh điểm rất cao, Phong Thần cũng trở thành đệ tử trẻ nhất thăng chức lên Thanh bào đệ tử của Thánh viện trong suốt bao năm qua.
"Đa tạ!" Phong Thần bưng lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.
Tại Thánh viện, đệ tử chia làm bảy cấp bậc, đẳng cấp càng cao quyền lợi càng lớn, hưởng thụ tài nguyên cũng càng nhiều, hắn đối với việc tăng cấp lên Thanh bào vẫn có chỗ chờ mong.
"Đúng vậy a! Thanh bào đệ tử mười chín tuổi, Phong sư đệ tuyệt đối là người đầu tiên."
Mấy người Xa Phỉ Phỉ nhao nhao cũng mời rượu chúc mừng Phong Thần một phen.
Ngu Thanh Thiển bưng chén rượu lên nhấp một miếng, cảm thấy vị rượu quá nhạt, cũng không phải là loại nàng ưa thích.
Phong Thần thấy thế, bên môi liền chứa đựng ý cười, phân phó cho tịnh lệ thiếu nữ đang chờ đợi bên ngoài một lần nữa cầm chút rượu mạnh đến.
Xa Đồng Đồng chớp mắt, cười hỏi: "Phong sư huynh, ngươi thích uống rượu mạnh?"
Nàng cảm thấy khí chất cùng bộ dáng của Phong Thần không giống người thích uống rượu mạnh.
Phong Thần nhàn nhạt trả lời: "Thiển Thiển thích uống."
Hắn ở trước mặt người ngoài lời nói luôn luôn rất ít, cũng tương đối ngắn gọn.
Xa Đồng Đồng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới một Phong Thần lãnh đạm thờ ơ vậy mà cũng suy nghĩ săn sóc cho một nữ tử, quả thực đã phá vỡ nhận thức của nàng rồi.
"Ngu sư muội, ngươi cũng thích uống rượu mạnh a!" Nàng quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiển, con mắt lóe sáng, cười nói.
Xa Đồng Đồng năm nay mười tám tuổi, tiến vào Thánh viện tu hành cùng một năm với Ngu Thanh Thiển. Bất quá cũng không phải là được đặc cách trúng tuyển gì, chỉ là dựa theo kiểm tra bình thường để tiến vào Thánh viện thôi.
Tuổi của nàng so với Ngu Thanh Thiển thì lớn hơn nên gọi sư muội cũng là phù hợp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...