Trì Mặc Hoan nghe Lãnh Lăng Sương nói vậy liền cười lạnh trong lòng, ả đàn bà này vẫn thật là biết biểu hiện sự dịu dàng và độ lượng của mình mọi lúc mọi nơi.
“Hóa ra là thế, vậy thì bọn ta phải chống mắt lên nhìn thử xem ngươi lấy được Thất Thải Thần Mộc thế nào đây.”
Họ không có dù giấy Thanh Mộc nên không có cách nào để đi qua khu rừng mưa này, từ tốc độ ăn mòn của mưa ban nãy có thể thấy được cho dù có là cường giả Linh Vương thì cũng chẳng dám tùy tiện xông vào đâu.
Tuy mấy người Trì gia cảm thấy không thích Lãnh Lăng Sương, thế nhưng Thất Thải Thần Mộc là nhiệm vụ lần này của bọn họ, bất kể là ai lấy được thì cũng như nhau cả thôi, thế nên cũng không ai có ý định ngăn cản nàng ta cả.
Đoàn người của Nhạc Vân Dương thì lại không bình tĩnh được như thế, nếu để Lãnh Lăng Sương lấy được Thất Thải Thần Mộc thì bọn họ tuyệt đối sẽ không được chia chút nào cả.
Trì Mặc Nhiễm hơi cau mày lại, lòng thầm ngẫm nghĩ, nếu Lãnh Lăng Sương lấy được Thất Thải Thần Mộc, vậy thì hắn sẽ chẳng có cách nào mở miệng ra lệnh cho nàng ta chia cho Ngu Thanh Thiển một phần được. Cũng không phải là hắn sợ Lãnh Lăng Sương, mà là sợ lúc quay về gia tộc sẽ khiến cho cấp cao trong gia tộc chú ý đến muội muội.
Suy cho cùng hai người cũng trông quá giống nhau, một người có tính cách như hắn mà cứ tận tâm giúp đỡ và bảo vệ người khác như thế thì mấy ông già trong gia tộc ắt sẽ chú ý đến ngay, thậm chí là còn điều tra kỹ càng nữa kìa.
Nếu thân phận huynh muội của hai người bị vạch trần, hắn lại không quá lo lắng người phụ nữ kia sẽ ứng phó thế nào, hắn chỉ sợ muội muội sẽ bị những kẻ cấp cao khác trong Trì gia coi như nỗi nhục và muốn âm thầm diệt trừ, thế thì phiền phức rồi.
Trì Mặc Nhiễm siết chặt hai tay, thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh, nếu không thì cũng đâu cần phải kiêng kị đủ thứ thế này.
Lãnh Lăng Sương cũng biết lúc này người Trì gia không thể ngáng chân mình được, liền mỉm cười nói: “Vậy ta đi lấy Thất Thải Thần Mộc đây, cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ lần này của chúng ta.”
Dứt lời, nàng xoay người tiếp tục cầm dù trong tay chậm rãi bước về phía Thất Thải Thần Mộc.
Nàng không dám bước đi quá nhanh, mưa phùn bốn phía giống như những sợi tơ rơi trên dù Thanh Mộc, dù rằng sẽ không bị ăn mòn, thế nhưng nếu đi quá nhanh thì những hạt mưa rơi nghiêng cũng sẽ bắn trúng người nàng, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Ngu Thanh Thiển vẫn không nói lời nào, ánh mắt cũng không nhìn về phía Lãnh Lăng Sương, mà là đang quan sát những chỗ nhỏ nhặt trong rừng mưa.
“Bệnh mỹ nhân, ngươi có vật gì được làm từ Thanh Mộc vạn năm không?” Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu hỏi.
Phong Thần lắc đầu: “Không có, tính chất ăn mòn của cơn mưa phùn này quá mạnh, những thứ ta mang theo đều không thể ngăn nổi.”
“Ngươi nắm chắc việc vào đó thành công không?” Ngu Thanh Thiển khẽ giọng hỏi.
Phong Thần ngẫm nghĩ rồi truyền âm nói: “Nếu để lộ ra chuyện Mạn Đà La màu đen thì ta có thể bước vào rừng mưa một cách vô cùng thoải mái.”
Mạn Đà La màu đen của hắn có công hiệu thôn phệ và ăn mòn, còn có thể hấp thu mọi tinh nguyên nữa, chút mưa phùn này chẳng thể làm khó được hắn.
Chỉ có điều Mạn Đà La màu đen là lá bài tẩy bí mật của hắn, ngoài phụ hoàng của hắn ra thì ngay cả những người khác trong hoàng thất cũng đều không biết đến nó. Hắn hoàn toàn không muốn lộ ra chuyện này dưới những tình huống thông thường.
Ngu Thanh Thiển vừa thấy Phong Thần do dự liền biết hắn đang nghĩ gì, bèn nói: “Bệnh mỹ nhân, ngươi dùng sức mạnh của Nguyệt Quang Thảo thì có thể ngăn được một phần ba lượng mưa được không?”
“Chuyện này thì ta chắc chắn có thể làm được.” Phong Thần tự tin nói.
Ngu Thanh Thiển cười khẽ một tiếng nói: “Vậy chúng ta hợp tác một lần đi, ngươi chắn mưa, ta đi vào.”
Phong Thần bất giác cau mày lại nói: “Quá nguy hiểm, ta không đồng ý, ta đi.”
Nếu Ngu Thanh Thiển thật sự muốn có Thất Thải Thần Mộc thì hắn cũng có thể vì nàng mà phá lệ sử dụng Mạn Đà La màu đen để ra tay một lần, thế nhưng nàng muốn ra tay thì hắn tuyệt đối không đồng ý, cái này là lấy mạng mình ra cược đấy.
Trong trái tim của Ngu Thanh Thiển có một tình cảm nào đó chợt bén rễ nảy mầm rồi ấp ủ lên men, bệnh mỹ nhân thà rằng để lộ lá bài tẩy của mình cũng không muốn nàng đi mạo hiểm, thế thì nàng làm sao có thể không rung động cho được chứ, làm sao có thể không khiến nàng muốn chiếm hữu cho bằng được chứ.
“Ngươi không cần ra tay, chỉ cần ngươi có thể cản được một phần ba lượng mưa thì ta có thể nắm chắc trăm phần trăm có thể lấy được Thất Thải Thần Mộc.” Ngu Thanh Thiển tiến gần tới trước mặt Phong Thần cười nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...