Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Nghe câu hỏi của Trì Mặc Nhiễm, sắc mặt của mấy người trong Trì gia đều rất khó coi.

Trì Uy cất tiếng nói: “Lãnh Lăng Sương là người đến được đây sớm nhất, lúc nàng ta dùng mồi lửa đó để đi qua lỗ hổng thì bọn ta chỉ vừa mới bước vào và kịp nhìn thấy bóng lưng nàng ta rời khỏi mà thôi, thế nên lúc đó vẫn chưa kịp nói với nhau được câu nào cả.”

“Nhưng mà ả chắc hẳn đã phát hiện ra bọn ta, chỉ là vờ như không biết mà thôi.” Trì Mặc Hoan bổ sung thêm một câu: “Phỏng chừng là ả đàn bà đó muốn ta chết đây mà.” 

Trước nay hắn vẫn luôn biết ả đàn bà đó ngoài nóng trong lạnh, sự nhu mì và lương thiện lúc thường đều là vờ vịt cả. Thế nhưng việc lần này thì lại quá lắm rồi, nếu không ai trong bọn họ muốn đi thăm dò mà cứ chui thẳng vào lỗ hổng đó để vào trong thì giờ họ đều đã chết cả rồi.

Có điều hắn cũng đã khắc sâu mối thù này rồi, sau này trở về Trì gia, hắn sẽ không để cho ả đàn bà đó được sống dễ chịu đâu.


Trì Hiên thở dài một hơi nói: “Nàng ta hoàn toàn có thể xem như không phát hiện ra là chúng ta cũng đã vào trong, sau khi trở về gia tộc, chúng ta cũng không có chứng cứ để chỉ trích nàng ta.” 

Trong gia tộc, Lãnh Lăng Sương và Trì Mặc Hoan cực kỳ không hợp nhau, ngoài mặt thì đối phương không thể hiện sự chán ghét quá rõ ràng nhưng thật ra trong lòng hẳn là đã âm thầm căm hận rồi.

Nếu lúc phát hiện bọn họ xuất hiện ở đó mà không có Trì Mặc Nhiễm đi cùng thì có lẽ Lãnh Lăng Sương đã nổi lên sát ý và muốn bọn họ chủ động bước vào bẫy rồi, đến lúc đó thì bọn người Trì Mặc Hoan sẽ chết vì độc tố tự động bộc phát, thế thì làm gì có ai biết được đó là cục diện do chính nàng dựng nên chứ.

Có điều Lãnh Lăng Sương cũng không dám ra tay với Trì Mặc Nhiễm, nếu không thì sau khi trở về gia tộc, cho dù nàng có khả năng tiên đoán thì cũng sẽ bị chủ gia tộc cùng với các trưởng lão giận chó đánh mèo mà giết chết thôi. 

“Chắc hẳn nàng ta đã suy tính kỹ càng rồi mới dám làm như thế, chẳng ngoài nguyên nhân muốn đạt được Thất Thải Thần Mộc trước nhất đâu.” Sắc mặt lạnh lùng của Trì Mặc Nhiễm vẫn chưa hề dịu đi, xem ra ả đàn bà đó đã căm hận Mặc Hoan từ lâu rồi nên mới giăng ra một cái bẫy độc địa đến nhường này.

Chỉ là không bằng không chứng thì sau khi trở về gia tộc, những người khác cũng không thể làm gì được ả, bây giờ mỗi lần Trì Mặc Hoan chĩa mũi nhọn về phía Lãnh Lăng Sương là các trưởng lão trong gia tộc đều sẽ cho rằng hắn lại đang bắt đầu tùy hứng gây sự ngay.

Ngu Thanh Thiển thấy Lãnh Lăng Sương gài bẫy Trì Mặc Hoan bằng thủ đoạn độc ác như thế thì chợt phát hiện tuy rằng nàng ta rất giỏi vờ vịt, làm việc cũng rất điềm tĩnh, thế nhưng vẫn là có hơi nóng vội. 

Chỉ có điều Lãnh Lăng Sương quả thật khiến người ta không thể xem thường cho được, cái bẫy chồng bẫy này giống như là đã được thiết kế xong hết từ lâu, nếu không nhờ tính tình quá mức cẩn thận của Trì Uy thì bọn Trì Mặc Hoan vẫn rất có khả năng sẽ thật sự phải chôn thân ở chốn này.


“Giờ có nói mấy chuyện này cũng chẳng ích gì, các ngươi tạm thời cũng chẳng thể làm gì được Lãnh Lăng Sương cả, còn chẳng bằng nghĩ thử xem chúng ta đi qua bằng cách nào trước đi, không thể để nàng ta giành trước cơ may được.” Ngu Thanh Thiển nhìn mấy người Trì gia cất tiếng.

Trì Mặc Nhiễm đè nén sát khí đang dâng lên trong lòng lại rồi nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi: “Tiểu Thiển, ngươi có cách gì để đi qua không?” 

Người giỏi về giải độc nhất của bọn họ lúc này là Trì Hiên thì đã không có cách nào, Hỏa Diệp Phong vẫn luôn đứng yên một chỗ không có hành động gì cả, chắc hẳn cũng đang lực bất tòng tâm. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào Ngu Thanh Thiển thôi.

Mấy người khác nghe Trì Mặc Nhiễm hỏi vậy thì đều ngẩn ra, trong lòng đều thầm kinh ngạc không thôi, quan hệ giữa thiếu chủ và Ngu Thanh Thiển đã tốt đến thế từ khi nào vậy? Còn kêu là tiểu Thiển nữa chứ.

Ngu Thanh Thiển gật đầu nói: “Có cách, kế đến cứ để ta lo.” 

“Ngươi cẩn thận chút, nếu thật sự không được thì cũng không sao đâu, phải ưu tiên an toàn lên hàng đầu đó.” So với cơ duyên với Thất Thải Thần Mộc và cổ mộ thì Trì Mặc Nhiễm lại càng xem trọng an nguy của Ngu Thanh Thiển hơn.


Ngu Thanh Thiển chợt thấy lòng mình ấm áp, nàng cười nói: “Yên tâm đi, ta nắm chắc phần thắng lắm.”

Phong Thần không lên tiếng, thế nhưng sự tín nhiệm trong mắt hắn đã nói rõ không phải là hắn không quan tâm chút nào hết, mà chỉ vì hắn tin tưởng Ngu Thanh Thiển không phải là một người xốc nổi, nàng chỉ mạo hiểm khi đã nắm chắc phần thắng mà thôi. 

Ngu Thanh Thiển nhìn vào mắt Phong Thần một cái, mặt mày vui vẻ mà bật người lên, cuối cùng đáp xuống phía trước màn sương độc nọ.

Ngu Thanh Thiển đã đọc về cuộc đời cường giả được ghi chép lại trong quyển sách cổ nọ và cũng đã hiểu rõ tổng thể tình hình bên trong cổ mộ.

Nàng biết ngoài màn sương độc này thì trong cổ mộ vẫn còn những nguy hiểm khác nữa, Lãnh Lăng Sương đi vào trong trước cũng chưa chắc đã chiếm được lợi trước. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui