Thường Vân thấy Tư Đồ Cảnh có thể thản nhiên mà chấp nhận hết tất cả, nhưng cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhiều năm như vậy , có thể nghe hắn gọi một tiếng Nương, nàng đã rất vui mừng rồi .
“Mau cùng nương rời đi, về sau sẽ không có gì có thể làm khó ngươi nữa .” Thường Vân đối Tư Đồ Cảnh nói.
Tư Đồ Cảnh gật đầu:“Mau đi nhanh thôi.”
Thường Vân thấy mọi việc đều thuận lợi nên rất vui mừng, nhưng mà Tư Đồ Cảnh lại tiếp tục nói:“Ta muốn tìm một người.”
“Huyền Minh Thần?” Thường Vân hỏi.
Tư Đồ Cảnh tuy rằng có chút kinh ngạc khi thấy nàng biết được ý nghĩ của mình, nhưng dù sao cũng không biết nàng đã đi theo mình bao lâu, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu.
“Hiện tại đi, sợ là không ổn, không bằng ngươi trước trốn vài ngày, qua mấy ngày sau rồi đi cũng không muộn.” Thường Vân cầm hai tay Tư Đồ Cảnh, ánh mắt nhìn sâu vào đáy lòng hắn.
“Ngươi không phản đối?” Tư Đồ Cảnh có chút nghi hoặc với Thường Vân.
“Có cái gì phải phản đối chứ , yêu đó là yêu , bởi vì người khác phản đối mà có thể không yêu sao .” Thường Vân nói xong cười khổ một tiếng.
Như Tập Lạc Ảnh năm đó, không thương nàng sẽ không thương nàng, cũng sẽ không vì nàng làm cho hắn việc gì mà thay đổi.
Tư Đồ Cảnh cười cười, quả nhiên mẹ ruột vẫn là tốt nhất. Nghĩ lại trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu?” Tư Đồ Cảnh nhìn Tư Đồ Chấn Nam ngã trên mặt đất nói.
“Theo ta hồi Phi Hồ Môn.” Thường Vân một tay nắm Tư Đồ Cảnh, mang theo hắn rời đi.
Đi chưa được vài bước, đột nhiên xuất hiện vài người, dừng trước mặt bọn họ.
Những người đó thoạt nhìn không giống trong cung phái tới , hơn nữa thân pháp võ công sâu không lường được.
“Bọn họ là ai?” Tư Đồ Cảnh lui về phía sau vài bước.
“Quân đội của Phong Nhi đã đóng trước kinh thành không xa, hôm nay có khả năng sẽ công thành. Những người này, có thể là do hắn phái tới .” Thường Vân rất nhanh đem Tư Đồ Cảnh hộ ở sau người.
“Lý Tùy Phong?”
“Ân.”
Những người đó đã rút ra kiếm khí, đi từng bước một tiến sát. Kiếm quang lóe ra, Thường Vân rút kiếm ngăn cản , leng keng thanh âm có chút chói tai. Tư Đồ Cảnh theo sát phía sau nàng.
“Hắn vì sao tìm chúng ta?”
“Không biết, nhưng nhất định là đến tìm ngươi .”
Đột ngột một trận bạch phiến bay đầy trời, Tư Đồ Cảnh kéo Thường Vân vào tường. Sau đó nhìn trên đất có người ngã xuống, liền nở nụ cười tà ác.
“Ta nói ngươi đứa nhỏ này…… Sao lại không học cái gì tốt hơn chứ!” Thường Vân nhìn Tư Đồ Cảnh, có chút bất đắc dĩ cười.
“Toàn mê dược vô dụng, hiện tại cũng đúng lúc phát huy công hiệu .” Tư Đồ Cảnh tiếp tục tà cười nhìn trời.
“Nơi đây không nên ở lâu, mau trở về.” Thường Vân vỗ vỗ đầu Tư Đồ Cảnh.
Khi Tư Đồ Cảnh nhìn thấy nơi bọn họ đến, kinh ngạc, dĩ nhiên là khách *** lớn nhất kinh thành– Tài Duyên khách ***. Nghe nói nơi đây là địa bàn của Lý Tùy Phong, ở nơi này không phải có hơi…
Nhưng có lẽ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tư Đồ Cảnh vẫn lựa chọn theo Thường Vân.
Quân đội Lý Tùy Phong đã đến gần kinh thành, nhất định sẽ có một trận chiến đổ máu, Tư Đồ Cảnh lựa chọn ở lại kinh thành xem cuộc chiến.
Nhưng mấy ngày nay, trong kinh thành hoàn toàn không truyền ra tin tức hoàng đế mất tích, thậm chí cũng không thấy quan binh lên đường tìm người, hết thảy gió êm sóng lặng, cứ như trước khi mưa gió đến thường rất yên lặng. Khiến người ta có chút kinh hoảng.
Ở khách *** vài ngày, chưa từng đi ra ngoài.
Sau truyền đến tin tức, Lý Tùy Phong hạ thỉnh chiến thư, ở ngoài kinh thành muốn đánh một trận.
Bên trong kinh thành lúc này mới khủng hoảng.
Ngày ấy Tư Đồ Chấn Nam mang theo không biết mấy vạn nhân mã ra khỏi thành, Tư Đồ Cảnh ra phía sau khách ***. Nơi này có thể nhìn thấy mọi thứ.
Tối đến hắn muốn xuất môn, từ sau khi Thường Vân dẫn hắn đến đây, ít khi trở về, đa số thời gian đều ở bên ngoài tìm hiểu tình hình, Tư Đồ Cảnh đa số thời gian đều ở một mình.
Này buổi tối, hắn quyết định đi tìm một người.
Hắn vận một thân hắc y, đi Thái Phó phủ, như thói quen cũ mà vào phòng Huyền Minh Thần, đẩy cửa ra, phòng trống không, bên trong hiển nhiên không có ai ở.
Tư Đồ Cảnh đáy lòng trầm xuống, ngồi trên chiếc giường trống không kia.
Ta thả xuống, tình cờ chạm phải một tờ giấy hé ra, cầm lên mở ra, nhìn thấy những hàng chữ quen thuộc:
Tương thức như mộng, gió thổi những dòng ký ức xưa dần xa mãi.
Tương tri như huyễn, bao nhiêu khí phách còn đọng lại trên người.
Nhân hải xuyên lưu, chúng ta chỉ như người quen biết, hoặc là kiếp này nhất định chỉ làm bạn.
Thế sự khó liệu, lòng người ai biết được như thế nào, ngày sau gặp lại hãy xem như người xa lạ.
Khói sương mịt mù, bao nhiêu khó khăn trước đây của cuộc tình này.
Phong tư vẫn thế, nguyện cùng người nắm tay du ngoạn Cửu Châu.
Đài cao độc tọa, phiên vân phúc vũ, không phải là điều ta cùng ngươi mong muốn, lại cớ sao cứ phải khuynh tẫn cả cuộc đời này?
Duy nề hà, thiên hạ thương sinh, ai sẽ cứu?
Không dám phúc thiên hạ, cũng không nguyện phụ quân.
Công thành, ta xin lui.
Tuyệt tích giang hồ.
Nay ta ra đi, mong người đừng bi thương sầu nhớ, hẹn kiếp sau lại được bên nhau.
Có vài điểm rõ ràng là lệ, thấm sâu, vẫn còn lưu lại trên trang giấy.
Tư Đồ Cảnh si ngốc cười, hắn bắt đầu có chút thống hận bản thân. Huyền Minh Thần thâm tình, chấp nhận hi sinh đi tâm niệm của mình. Thời điểm Huyền Minh Thần bất đắc dĩ viết xuống những dòng này, hắn đang cùng nữ nhân khác hoan hảo. Đột nhiên nhớ tới lời nói Lương Nhã Cầm trước khi chết, hắn bắt đầu hiểu được, chính mình là bạc hạnh .
Cho dù phụ hắn, nhưng mà Tư Đồ Cảnh sẽ không thừa nhận, cảm tình của hắn dành cho Huyền Minh Thần vẫn không thể bằng cảm tình Huyền Minh Thần dành cho hắn. Chỉ là bất đắc dĩ bất đồng lựa chọn mà thôi.
Nay hắn muốn vãn hồi, nhưng mà, hắn phải làm sao.
Minh Thần, ngươi không phải luôn ở gần ta sao.
Ngươi không phải, luôn ở phía sau ta sao.
Vì sao khi ta ngoảnh đầu lại, không nhìn thấy ngươi.
Có phải hay không, ta đã ngoảnh đầu lại quá muộn.
Tư Đồ Cảnh nắm lấy tờ giấy, vô lực rời Thái Phó phủ. Trong phủ thực vẫn im lặng, có lẽ không có hắn, không có bất cứ ai biết được động tĩnh của mình.
Mới rời đi Thái Phó phủ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người phía sau gọi hắn.
“Tư Đồ Cảnh.”
Phía sau, còn người có thể bình tĩnh kêu ra tên ba chữ, bây giờ không còn nhiều lắm .
“Lý tướng quân chuyện gì.” Tư Đồ Cảnh cũng không quay đầu lại nói.
“Thỉnh cùng bổn vương đi một chuyến.” Lý Tùy Phong không để ý tới cách hắn xưng hô, tự xưng Vương gia.
Tư Đồ Cảnh vẫn là bội phục cổ ngạo khí kia, hỏi:“Vì sao.”
“Vì nàng.”
Lý Tùy Phong vừa dứt lời, liền co thanh âm nữ tử truyền đến.
Tư Đồ Cảnh hồi đầu:“Lưu Oanh?”
Lý Tùy Phong một tay nắm lấy Lưu Oanh, một tay đặt trên cổ nàng, đã muốn ấn tay xuống, tay hắn vẫn chưa động . Lưu Oanh trong mắt có chút hoảng.
“Tư Đồ công tử không cần để ý, thỉnh mau rời đi.” Cứ như thế, Lưu Oanh vẫn trấn định hô lớn với Tư Đồ Cảnh.
Lý Tùy Phong trong mắt lệ khí tăng thêm, thanh âm trở nên tà mị:“Ngươi vẫn cứ như thế để ý hắn, ngay đến mạng của mình cũng không cần sao!”
Dứt lời tay tăng thêm khí lực, Lưu Oanh nhíu chặt mi hừ một tiếng.
“Ngươi buông tay, ta đi theo ngươi.” Tư Đồ Cảnh không nhanh không chậm nói.
Lý Tùy Phong lúc này mới thả lỏng tay,“Quả nhiên cũng chỉ có ngươi mới biết thương hương tiếc ngọc. Chã trách lại có thể câu dẫn tâm tư của bao nữ nhân.”
Nói xong hướng Lưu Oanh trừng liếc mắt một cái, Lưu Oanh lại không phản bác lại điều gì, trong ánh mắt cũng không hề sinh khí, là tùy ý hắn đùa nghịch . Khống chế được Tư Đồ Cảnh, hắn liền buông tay, Lưu Oanh còn đứng ở một bên chưa động.
Lý Tùy Phong không có để ý nàng, chỉ là bịt kín mắt Tư Đồ Cảnh, mang hắn đến một nơi. Lưu Oanh vẫn đi theo phía sau , Tư Đồ Cảnh cảm thấy có chút buồn cười.
Che mắt không biết đi bao lâu, rốt cuộc cũng dừng lại.
Miếng vải che mắt được tháo ra, mới phát hiện đang ở quân doanh.
Lý Tùy Phong đem Tư Đồ Cảnh cột ở trên giường, Tư Đồ Cảnh cố gắng ngồi ổn định.
“Lần này vẫn giao ngươi quản, ngươi coi chừng nếu dám thả hắn lần nữa.” Lý Tùy Phong nói với Lưu Oanh, ngữ khí rất lạnh.
“Lưu Oanh không dám.” Lưu Oanh cúi đầu, có chút tiều tụy.
Lý Tùy Phong xuất môn, ném một câu:“Lượng ngươi cũng không dám.”
Đợi sau khi hắn rời đi, Tư Đồ Cảnh nhìn nhìn trong lều trại ngoại trừ cái giường, cũng không có chỗ nào khác để ngồi, Lưu Oanh còn đứng ở một bên.
“Lại đây ngồi đi.”
“Không cần.”
“Ngươi sợ hắn?”
Tư Đồ Cảnh không rõ, nàng rõ ràng là yêu Lý Tùy Phong , mà Lý Tùy Phong mặc dù không hiểu biết chuyện tình cảm, nhưng chắc cũng hiểu được cảm tình của nàng, bọn họ vì sao lại cứ như thế này.
“Ta vì sao phải sợ hắn.” Lưu Oanh ngẩng đầu, ngọn đèn chiếu rõ trên cổ là ấn ký đỏ thẫm.
Tư Đồ Cảnh híp mắt nhìn cổ của nàng, nàng lập tức lấy tay che mất. Kia trên cổ hôn ngân trải rộng, nghĩ cũng biết là do Lý Tùy Phong để lại .
Nàng còn chưa đến mười lăm tuổi, Lý Tùy Phong mặc dù chưa trưởng thành, hành vi thực tại lại khiến Tư Đồ Cảnh có chút xúc động.
“Hắn đã làm gì ngươi?” Tư Đồ Cảnh đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“Là ta tự nguyện .” Lưu Oanh thản ngôn nói.
Tư Đồ Cảnh không nói them gì nữa, cảm tình là một việc rất rối rắm nan giải, cảm tình của bản than hắn còn chưa biết được, huống chi đi quản chuyện cảm tình của người khác.
Lưu Oanh vẫn đứng một bên canh hắn , Tư Đồ Cảnh dần dần có chút vây ý, liền nằm xuống.
Lý Tùy Phong nửa đêm xông vào, mông lung trong bóng đêm thấy Lý Tùy Phong ôm lấy Lưu Oanh mà hôn, tựa hồ còn nghe hắn nói yêu nàng linh tinh gì đó.
Tư Đồ Cảnh khó chịu vẫn không mở mắt ra. Hắn thầm nghĩ cứ như vậy ngủ, không them để ý đến ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì.
Lúc đang ngủ, hắn phát hiện bản than mình nhiều lúc, rất hay lựa chọn việc trốn tránh.
Ngày thứ hai, Lý Tùy Phong phái tín sứ vào cung.
Tư Đồ Chấn Nam nhìn đến tín lăng . Chuyện Hoàng Thượng mất tích vẫn chưa truyền ra khỏi cung, Lý Tùy Phong lại biết, cũng trong một thời gian ngắn như thế mà bắt hắn.
Nay tình thế trong kinh thành nguy cấp, muốn cứu Tư Đồ Cảnh ra cũng không phải là chuyện dễ, Lý Tùy Phong đưa cho một con đường lui, là để Hạ Côn bước lên ngôi vị hoàng đế của Đại Xích Vương Triều, trừ việc đó ra, không cần gì khác.
Nhưng mà Tư Đồ Chấn Nam sao có thể can tâm, kế hoạch suốt mười tám năm của hắn, làm sao có thể bị tiêu tan chỉ trong một phút chốc.
Hắn vẫn quyết định sống chết một phen.
Lý Tùy Phong đợi nhận được tin tốt từ phía tín sứ mang về, nhưng vẫn đợi đến chạng vạng, lại không thấy tung tích của tín sứ, lúc này mới phát hiện đã xảy ra chuyện.
Bốn phía truyền đến tiếng trống chấn thiên, hắn vội vàng hạ lệnh ứng chiến, dần dần đêm đen được những ngọn lửa thắp sang.
Ngoại ô mười dặm, chiến mã bay nhanh, binh nhung tướng bính, huyết nhiễm hoàng thổ.
Tư Đồ Cảnh ở nội trướng nghe thấy tiếng chém giết xa xa, hiển nhiên Lưu Oanh cũng nghe thấy.
Lưu Oanh vọt tới ngoài trướng nhìn thoáng qua, vẻ mặt khẩn trương trở lại bên Tư Đồ Cảnh thật nhanh mà tháo dây thừng cho hắn.
“Thừa dịp hiện tại đang loạn, mau rời đi.”
“Ngươi mau cùng ta đi.” Tư Đồ Cảnh vẫn có chút lo lắng, theo tính tình của Lý Tùy Phong, trở về không phát hiện ra hắn, chắc chắn sẽ giết nàng.
“Không cần phải lo cho ta, ngươi đi đi.” Lưu Oanh đưa hắng đến ngoại trướng, ngón tay chỉ về phía nam,“Mau đi hướng bên kia, sẽ thấy một cái trấn nhỏ, sư phụ ở đó chờ ngươi.”
“Lưu Oanh!” Một tiếng gầm giận dữ truyền đến.
Lý Tùy Phong một thân nhiễm huyết, gương mặt trở nên đáng sợ, Lưu Oanh lui về phía sau vài bước, chung quanh có người xông tới, Tư Đồ Cảnh che chở cho Lưu Oanh và bắt đầu đối phó với đám người xung quanh.
Đoạt một phen kiếm, Tư Đồ Cảnh kéo Lưu Oanh theo phía nam mà đi, nhưng Lưu Oanh vẫn không nguyện theo, Lý Tùy Phong cầm kiếm vọt lên, kiếm thế có chút điên cuồng.
“Ngươi buông tay đi.” Lưu Oanh kéo tay Tư Đồ Cảnh ra, Tư Đồ Cảnh thân thể có chút khó hành động, né tránh đường kiếm của Lý Tùy Phong.
Đang lúc Lý Tùy Phong điên cuồng đâm kiếm hướng đến Tư Đồ Cảnh, Lưu Oanh xoay người một cái che cho Tư Đồ Cảnh, kiếm từ sau lưng nàng đâm sâu vào cơ thể, máu tươi văng lên khuôn mặt Lý Tùy Phong, hắn bắt đầu rối loạn
“Ngô…… Sư phụ, muốn dùng cả tánh mạng để bảo vệ hắn, Lưu Oanh không thể không theo.” Lưu Oanh đưa lưng về Lý Tùy Phong nói một câu.
Kiếm trong tay Lý Tùy Phong đột nhiên hạ xuống, kéo Lưu Oanh từ bên Tư Đồ Cảnh sang ôm chặt, lớn tiếng hô:“Lưu Oanh……” Trong thanh âm chính là phẫn nộ.
Người bốn phía vẫn không ngừng công kích Tư Đồ Cảnh. Tay hắn nắm kiếm thật chặt.
______________________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...