Edit: Tiểu Tuyết
Beta: QinLu ♥
1. Chúng ta đã từng gặp nhau?
Hiên Nhi thấy tú bà đi rồi lại nghĩ đến những cô gái còn ở trong tay bọn người xấu này, trong lòng không khỏi bối rối: hiện tại không biết bọn họ như thế nào rồi, cứ tiếp tục như thế này thì không phải là cách hay, ta phải nghĩ cách trốn khỏi đây mới được? Nhưng vừa nghĩ đến thì lại càng tức giận nói: “ Cũng không biết Mộc Thác Hạo Duyên làm hoàng thượng như thế nào nữa, vậy mà lại để cho mình gặp phải chuyện như thế này, lần sau vào hoàng cung nhất định phải hỏi hắn mới được.”
Nam tử áo hoa mới vừa đi tới ngoài cửa, chợt nghe thấy Hiên Nhi lẩm bẩm, âm thanh này, ưm, thật là ngọt ngào, nhưng khi hắn nghe được những gì Hiên Nhi nói, nhất thời lắp bắp kinh hãi, cô gái này…
Hiên Nhi nghe thấy tiếng bước chân, tưởng tú bà đã quay trở lại nên liền nhìn về phía cửa, nhưng chỉ thấy một nam tử mặc áo tím đứng ở cửa, khuôn mặt kia làm cho Hiên Nhi cảm thấy quen thuộc, có phải mình đã gặp hắn ta ở đâu rồi không?
Nam tử thấy Hiên Nhi thì liền sợ ngây người, cô gái này, hắn đã nhìn thấy nàng ở trong tranh, bức họa kia lúc này đang được đặt ở bên trong ngự thư phòng hoàng cung, cô gái trong bức tranh mặc quần áo trắng, duyên dáng yêu kiều, hư hư ảo ảo nhưng lại có nét chân thật, lúc ấy hắn chỉ nghĩ là một bức tranh mà thôi, không tin trên đời này thật sự có một cô gái đẹp như vậy. Nhưng chủ nhân của bức họa đã nói cho hắn biết, trên đời thật sự có cô gái như thế, đáng tiếc hắn ta không thể có được.
Hiện tại cô gái này đang đứng trước mặt hắn, chân thật như thế, cô gái này dù chỉ mặc một bộ quàn áo màu lam nhạt nhưng không thể che lấp được khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của nàng, khiến càng thêm linh động, vị nam tử nhìn mà không khỏi ngây ngốc.
Hiên Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thực sự không thấy quen, liền mở miệng hỏi nói: “ Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở nơi nào hay không?”
Nam tử thấy nàng chủ động nói chuyện với hắn, liền đi vào nhà, nói: “ Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mà ta đã thấy qua ngươi rồi.”
2. Lại thêm một vương gia
“ Thấy qua ta, ở đâu?” Cái này đúng là kỳ quái, hắn nói đã gặp qua ta, mà ta lại chưa thấy hắn, hắn có cái gì làm cho ta cảm thấy quen thuộc đâu? Hiên Nhi càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.
Nam tử thấy Hiên Nhi hoang mang, giải thích nói: “Lúc ở trong cung ta đã từng nhìn thấy bức họa của ngươi.”
“Bức họa?” Hiên Nhi càng mê muội, từ khi nào mà nàng lại giống với bức họa trong cung chứ? Ở trong hoàng cung, chẳng lẽ Mộc Thác Hạo Duyên?
“Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người gọi thẳng tục danh của hoàng huynh ta.” Nam từ mở miệng.
Hiên Nhi nghe hắn gọi Mộc Thác Hạo Duyên là hoàng huynh, liền hiểu chuyện: “Thì ra ngươi là Vương gia.”
“ Chính là tại hạ.” Nam tử khiên tốn nói đến.
Lúc này, tú bà bưng rượu và thức ăn tiến vào, chứng kiến nam tử cũng ở trong phòng, kinh hãi: “Ông chủ.”
Nam tử trừng mắt liếc nhìn tú bà một cái, tú bà sợ hãi tới mức vội đặt đồ ăn trên bàn, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Nam tử nhìn đồ ăn đã bưng lên, nói: “ Ngươi không phải đói bụng sao, nhanh ăn đi.”
Hiên Nhi thấy bộ dạng đùa cợt của hắn mà cảm thấy rất thương xót, một vị vương gia trong tay nắm giữ pháp luật mà lại phạm pháp, nàng mới vừa rồi còn tưởng Mộc thác Hạo Duyên không biết cách thống trị, lại không nghĩ rằng đệ đệ của hắn đứng sau lưng làm chuyện này, liền lạnh giọng nói: “ Ngươi có biết vì sao ta xuất hiện ở đây không?”
Nam tử đáp: “Đây chính là điều mà ta đang muốn biết.”
Vì thế Hiên Nhi đem chuyện ở trên đường gặp phải như thế nào tất tất nói ra hết, làm sao đến được nơi đây làm sao gặp phải tú bà, nhất nhất kể ra một lần cho hắn nghe.
3. Yên tâm
Nam tử nghe Hiên Nhi nói xong, có chút suy nghĩ: “Ta không nghĩ rằng ở dưới mí mắt bổn vương mà dám làm chuyện này, xem ra là ta quản giáo không đúng cách rồi.”
Hiên Nhi nghe hắn nói như vậy, mới biết không phải hắn làm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vì Mộc Thác Hạo Duyên mà sốt ruột, nếu đệ đệ hắn làm trái pháp luật, hắn nên xử lý như thế nào đây? Nghĩ vậy Hiên Nhi vội nói: “ Còn không bảo họ thả mọi người ra.”
Nam tử ra lệnh một tiếng, đã có người đi xử lí.
Hiên Nhi giải quyết xong chuyện này, tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, thoải mái nói: “ Rốt cục cũng có thể yên tâm ăn cơm.”
Nam tử ngồi một bên, nhìn Hiên Nhi ăn cơm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, cô gái này, không chỉ là thiên hạ vô song, mà lại còn rất đặc biệt.
Hiên Nhi rốt cục cũng ăn no, vừa lòng buông chiếc đũa xuống, thấy nam tử nhìn mình không chuyển mắt, cười nói: “ Có cái gì đẹp mà nhìn dữ thế?”
Nam tử xấu hổ cười, nói: “ Ngươi thực mê người, lại đặc biệt.” Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hiên Nhi được nam tử khen ngợi thì ngượng ngùng cúi đầu.
Nam tử thấy Hiên Nhi thẹn thùng, trong lòng hết sức cao hứng.
Hiên Nhi đàng phải đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nói: “Đưa ta đến nơi khác xem đi.”
Nam tử lên tiếng trả lời, dẫn theo Hiên Nhi đứng lên đi.
4. Đến vương gia cũng đành chịu
Nam tử đưa Hiên Nhi ới đình nghỉ mát, nơi này thực ra là đình lộ thiên, trồng rất nhiều hoa tươi, Hiên Nhi rất thích nơi này, giống như một vườn hoa đầy hoa nhỏ, miệng nàng bất giác cong lên thành một nụ cười, nam tử say mê ngắm Hiên Nhi.
Đột nhiên Hiên Nhi nghĩ đến, đường đường hắn ta là một vương gia, không đi giúp Mộc Thác Hạo Duyên xử lí chuyện chính trị mà lại chạy tới chốn lầu xanh này? Thế là liền hỏi: “Ngươi là vương gia, sao lại đến đây mở thanh lâu?”
Nghe Hiên Nhi nói như thế, nam tử sửng sốt một hồi, mới yếu ớt nói: “Ta có muốn làm chuyện này đâu?”
“ Vậy ngươi có thể không làm mà, ai có thể trói buộc ngươi được chứ?” Hiên Nhi khó hiểu nói.
Nam tử nghe nói như thế, ánh mắt dường như thâm ý liếc nhìn Hiên Nhi một cái, sau đó lại hơi cụp mắt, xoay người sang chỗ khác, có chút bất đắc dĩ nói: “ Với thân phận của ta thì nhất định phải làm như vậy, người khác đều cho rằng ta là một vương gia phóng khoáng phong lưu, cả ngày chỉ biết sống phóng túng, kẻ vô tích sự. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, ta mở thanh lâu là vì che dấu tai mắt người ngoài, trên thực tế là thu thập các tin tức tình báo ở khắp nơi.”
Hiên Nhi hiểu được gật gật đầu, cũng giống như trong TV vậy, thanh lâu là mạng tình báo dày đặc, dễ dàng nắm bắt được những tin tức ở nhiều nơi, bình thường các quan lại khắp nơi đều thích ăn chơi đàng điếm, biện pháp này quá mức tuyệt diệu.
5. Tử Ly đến đây
Hiên Nhi thấy hắn mưu tính sâu xa như vậy, lại phải chịu nhục, hỏi: “Thế Mộc Thác Hạo Duyên biết không?”
“ Hoàng huynh không biết, huynh ấy cũng cho là ta không thích chính vụ, liền chiều theo ý ta, dung túng ta.” Nam tử có chút sầu não nói.
“Có lẽ hắn nghĩ, không muốn ngươi giống như hắn, hắn hi vọng ngươi được tự do, cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần bị trói buộc.” Hiên Nhi thử khuyên nhủ hắn.
Con ngươi của nam tử sáng ngời: “Huynh ấy thật sự là nghĩ như vậy sao, nguyện ý hy sinh chính mình, để cho ta tự do.”
“ Các ngươi là huynh đệ ruột, ngươi muốn hắn làm những gì mình thích thì hắn cũng hy vọng ngươi có cuộc sống vui vẻ, các ngươi đều quan tâm lẫn nhau, không phải sao?” Hiên Nhi không bỏ qua một biểu cảm nào của hắn, trông thấy hắn thành ra như thế thì lại nói tiếp.
“ Ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng có thể giúp huynh ấy ít nhiều, gần đây trong triều có chút rục rịch, sợ là sẽ nổi lên sóng to gió lớn, ta lo huynh ấy khó có thể ứng phó.” Nam tử có vẻ lo lắng nói.
“ Yên tâm đi. Có ngươi giúp hắn, hắn sẽ giải quyết thuận lợi thôi.” Hiên Nhi an ủi.
Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót lanh lảnh, Hiên Nhi nhìn lại, liền thấy Tiểu Bạch đang bay về phía nàng, bên cạnh còn có một người, là Tiểu Ly Tử.
Tử ly dừng ở bên cạnh Hiên Nhi, lo lắng nhìn Hiên Nhi, nói: “ Tiểu Bạch nói ngươi gặp nguy hiểm, có sao không?”
Tiểu Bạch đướng ở giữa không trung, kêu lên: “ Hiên Nhi ngu ngốc, người không sao chứ?”
Hiên nhi thấy bọn họ quan tâm mình như vậy, vui mừng nói: “ Yên tâm, ta không sao.” Sau đó đứng nhìn nam tử bên cạnh nói: “ Ta phải đi.”
Nam tử muốn gọi nàng nhưng Tử Ly đã đưa Hiên Nhi bay lên không trung, nam tử hướng lên trời lớn tiếng nói: “ Hiên Nhi, ta tên là Mộc Thác Hạo Dật.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...