Ngày mười tám tháng hai Vũ lịch nguyên niên, mây đen chiến sự tại miền Tây Nam Đại Khuynh ngày càng trở nên đậm đặc.
Tại một tiểu trấn, lúc này đang có rất nhiều bách tính từ Luân Thuần quận chạy trốn họa đao binh tụ tập lánh nạn. Trong khách *** đơn sơ, một đám đông người chạy giặc đang nhao nhao bàn tán về chiến cuộc ở tiền phương.
“Bát Phương quân cùng Liêu Minh đã giằng co với nhau nhiều ngày rồi, tình hình chiến trường Luân Thuần quận rốt cuộc đang diễn biến thế nào vậy?”
Một câu này vừa khơi mào, không hồ nghi gì nữa lập tức gây chú ý, châm ngòi tranh luận kịch liệt.
Một kẻ trong bọn ra vẻ thần bí: “Nghe nói Hoàn Vũ đế trọng thương chưa lành, Bát Phương quân đã thoái binh rồi…”
“Nói tầm bậy!” – Một người khác lập tức đập bàn đứng phắt dậy, “ Hoàn Vũ đế làm sao có thể chưa bại đã lui, nhất định là ngươi đặt điều vu vạ!”
“Anh bạn trẻ manh động quá, lão phu tận mắt chứng kiến chẳng lẽ lại là giả sao?” – Người cao niên liếc đôi mắt đã mờ đục sang phía gã trẻ tuổi.
Ngay tức khắc có người phụ họa theo: “Đúng đúng đúng đúng! Ta cũng thấy nữa, cả đoàn quân rầm rộ trên đường lớn, đông không đếm xuể, nhìn hoài không hết! Ai nấy sát khí đằng đằng nha, lão tử sợ đến nỗi muốn sụm cả hai chân luôn!”
Gã trẻ tuổi vẫn còn chưa tin, thất thần dợm ngồi lại xuống ghế: “Bát Phương quân… chẳng lẽ lại thua …”
“Đâu có tính là thua chứ!” – Một người giống như lái buôn dáng người thấp bé mà có vẻ lanh lợi tháo vát đột ngột lên tiếng.
“Nói vậy nghĩa là sao?” – Sự chú ý của mọi người hết thảy đổ dồn về phía anh ta, chờ đợi xem cái miệng kia sẽ cho mình biết nội tình như thế nào.
“Các người không biết… Huynh đệ của ta đang đi lính cho Liêu Minh, tất nhiên là biết nhiều sự tình hơn các ngươi rồi.” – Người lái buôn gõ gõ tẩu thuốc dài xuống bàn.
Mọi người đang chờ nghe mà anh ta cứ thong thả kéo dài đến mức nóng nảy sốt ruột: “Ngươi cứ nhanh nhanh nói đi!” “Vị đại ca này thật biết làm người ta nôn nóng đó!”
Người lái buôn thấp giọng thì thầm: “Vốn Liêu Minh bị Bát Phương quân đánh cho tơi tả phải kêu cha gọi mẹ, rành rành lần này không cầm cự nổi rồi, may sao đại quân Hung Dã vượt qua đường núi Cổ Kỳ Lạp, từ sau lưng đánh thọc vào, Hoàn Vũ đế làm sao kịp trở tay.”
“Khoan đã! Ngươi đang nói mớ à? Sơn mạch Cổ Kỳ Lạp xưa nay là lá chắn cực kỳ hiểm trở, tự cổ chí kim đã bao giờ có đại quân nào vượt qua nổi dãy núi đó đâu? Ngay cả con nít ba tuổi cũng biết Hung Dã muốn tiến đánh Đại Khuynh chỉ có duy nhất một đường vượt qua Bát Phương thành thôi mà.”
“Ngươi đúng là biết một mà chẳng biết hai.” – Lái buôn cười cười đắc chí, ra vẻ như thần tiên không gì không thông không gì không biết, “Lần này chỉ trách Bát Phương quân vận khí không tốt, hai tháng trước ở Tây Nam xảy ra động đất lớn, vô tình phá vỡ thế hiểm nghèo, hình thành một sơn đạo nhỏ xuyên núi! Hung Dã đại quân dựa vào con đường may mắn đó mà đánh lén Bát Phương quân.”
“Ôi chao… Thảo nào!!” – Mọi người giật mình hiểu ra, câu chuyện cũng thuận thế phát triển theo, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” – Người kia nhấp một ngụm trà, “Thấy Hoàn Vũ đế thân hãm loạn quân, sắp sửa mất mạng trong tay kẻ địch, công tử Vô Song cuối cùng cũng đến cứu.”
Chúng nhân đại kinh, ngơ ngẩn trợn mắt!
“Ngươi nói Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ?!!!”
“Không thể nào! Vô Song công tử chẳng phải đã thoái ẩn giang hồ không màng thế sự nữa sao!”
Lái buôn kia: “Có lẽ là biết được Hoàn Vũ đế lâm nguy, Vô Song công tử rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn. À, tiện nói luôn cho các người hay một tin chấn động: chân của Vô Song công tử đã mạnh khỏe rồi!”
Lời vừa rơi xuống, hết thảy mọi người vây quanh ai nấy mồm há hốc mắt trợn trừng mà nhìn, một câu cũng không nói nổi.
Anh ta bồi thêm: “Huynh đệ ta tận mắt trông thấy nha! Ai trên chiến trường lúc đó cũng đều thấy hết! Lão tử mà nói láo thì trời cho thiên lôi đánh chết ta đi!”
Cuối cùng, cũng có một người định lực siêu cường tiếp thu được lời của chàng lái buôn, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Ý ngươi là… Vô Song công tử có thể đi được hả?”
“Đúng vậy đó!!” – Lái buôn rất hứng thú khi rốt cuộc cũng có người hiểu, “Không chừng trong thời gian Vô Song công tử ẩn cư, hai chân đã được cao nhân nào đó chữa khỏi.”
Một kẻ phản ứng chớp nhoáng: “Tại hạ quyết định dời nhà sang Đại Khuynh.”
“Tại hạ cũng tính như vậy.”
“Tuyệt thế song kiêu hoàn hảo không chút tỳ vết… Hai người này mà liên thủ, quần hùng thiên hạ còn ai dám tranh giành!”
Rốt cuộc, cũng có người tỉnh táo đặt nghi vấn: “Nếu như Vô Song công tử đã trở về triều đình, vậy Bát Phương quân vì sao phải lui binh toàn bộ? Liên quân Liêu Dã vừa mới thắng lớn, sĩ khí đang dâng cao, chẳng lẽ lại để cho Bát Phương quân yên ổn rút quân?”
“Chuyện đó mà ngươi cũng không hiểu sao?” – Lái buôn bày ra vẻ mặt rất sinh động, “Liêu Minh cùng Hung Dã bây giờ thân mình còn lo chưa xong, làm gì thừa binh thừa tướng thừa sức lực quản lý Bát Phương quân đi hay ở?”
“Ý của đại ca đây là sao?”
Kẻ kia lại ra vẻ thần thần bí bí: “Theo như huynh đệ của ta nói lại, mấy ngày dần đây trong đại quân của họ chẳng hiểu vì sao lại có nhiều người vô duyên vô cớ mà chết. Người chết rất kỳ quặc, cả người trên dưới hoàn toàn không có vết thương nào, trước khi chết cũng chẳng thấy xuất hiện triệu chứng, vậy mà tất cả chỉ sau một đêm đều chết bất đắc kỳ tử…”
Mọi người nghe thấy liền kinh ngạc: “Vậy chẳng phải là… ôn dịch?”
“Lại còn là một thứ dịch bệnh đáng sợ xưa nay chưa từng có nữa!” – Người lái buôn thấp bé một mực quả quyết, “Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã chết quá nhiều người! Hiện tại, quân tâm hết thảy đều hoang mang, ai nấy đều sợ dịch bệnh sẽ lan rộng. Có lẽ Vô Song công tử là vì sợ Bát Phương quân cũng bị nhiễm dịch bệnh nên mới ra lệnh lui binh đó.”
Những bách tính bình thường đương nhiên làm sao ngờ được đó chính là kiệt tác của Tiếu Khuynh Vũ cùng với Đồ Sát. Chỉ trong vòng hai ngày, Đồ Sát đã lẳng lặng bí mật ám sát mười lăm người, tuy mười lăm con người này trong quân đội có thân phận địa vị lớn nhỏ cao thấp không giống nhau, song tất cả đều do Vô Song công tử chọn lựa rất tinh tế kỹ càng, là những người mà sau khi chết sẽ dễ dàng kích động sự khủng hoảng nhất của tướng sĩ trong đại quân. Kỳ thực, đây cũng là một việc làm rất bất đắc dĩ của Tiếu Khuynh Vũ mà thôi…
Trong khách *** nhỏ bé, tranh luận vẫn tiếp tục sôi nổi ngất trời.
“Chẳng trách vì sao Bát Phương quân thoái binh như vậy!”
“Ta đã nói Tuyệt thế song kiêu sẽ không để thua mà!”
“Di cư sang Đại Khuynh đi!”
“Đúng đúng lắm, cùng mang cả nhà đi luôn.”
Người lái buôn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng bịt vàng chóe: “Hì hì, các người đã từng gặp qua Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử chưa? Nói cho các ngươi hâm mộ chết luôn! Lúc Bát Phương quân thoái binh, ta đang đứng ven đường, chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng thấy được Tuyệt thế song kiêu ở phía sau đoàn quân đi ngang qua! Quả nhiên là nhân trung long phượng đó nha!!”
May cho anh chàng là Hoàn Vũ đế của chúng ta không nghe được mấy lời này, chứ nếu không chắc chắn sẽ nhảy phốc ra vạch mặt lời khoe khoang khoác lác mới vừa xong của y!
Bởi vì, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn hoàn toàn không hề theo đại quân hồi kinh, mà hiện đang tạm thời ở trong một tiểu trấn nhỏ bé vô danh miền Tây Nam nước Đại Khuynh.
Khi Phương Quân Càn được những mũi kim châm cứu làm cho hồi tỉnh giữa cơn mê, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt đầy lo âu tư lự của Tiếu Khuynh Vũ ngồi ở cạnh giường đang nhìn hắn.
Đã quen nhìn gương mặt ung dung bình thản, tĩnh lặng như nước, ngộ biến bất kinh, một Tiếu Khuynh Vũ biểu cảm như thế trong giờ phút này bất chợt khiến hắn có cảm giác mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh.
Thấy hắn tỉnh lại, đôi đồng tử xinh đẹp liền vụt sáng lên, tựa như vừa có làn gió nhẹ lướt ngang mặt nước, mông lung mê ảo, khiến cho tuyết rã, băng tan.
Tự trong đáy lòng Phương Quân Càn, trào dâng một niềm thỏa mãn: ánh mắt ấy, chỉ duy nhất thuộc về hắn mà thôi.
“Ta đã cho Bát Phương quân thoái lui an toàn, Luân Thuần quận tuy chưa thể thu hồi được ngay lúc này, nhưng chỉ cần đại quân được dưỡng sức bồi bổ, nhất định sẽ sớm đoạt lại.” – Vô Song công tử mang tình hình giản lược nói qua với hắn một lần.
Hoàn Vũ đế mỉm cười nghe từng lời của y. Đợi cho y nói xong, ngẩng đầu lên: “Khuynh Vũ của ta… Cuối cùng cũng đứng dậy được rồi.”
Tiếu Khuynh Vũ thoáng chốc im lặng, né tránh ánh nhìn của hắn, đem ánh mắt dán vào chậu hoa nho nhỏ thanh nhã ở đầu giường: “Dư thần y nói tình hình của ta không được tốt, có thể qua mười ngày nữa bệnh cũ lại tái phát, không thể đi được nữa…”
“Vậy…” – Có vẻ như những lời Dư Nhật từng nói với mình không sai, tình hình Khuynh Vũ không ổn định, có thể được cũng có thể không.
Vô Song thấy vẻ mặt hắn trầm tư suy nghĩ, liền lên tiếng trấn an: “Yên tâm, đến lúc đó Tiếu mỗ sẽ trở về Bách Thảo trang nhờ Dư thần y trị liệu.”
“Vậy cho nên… Phương Quân Càn,” – Y thận trọng từng chút, đắn đo nói, “Ta muốn trong hơn mười ngày này trở về thăm Bát Phương thành, cũng thuận tiện trên đường ghé qua thưởng ngoạn danh sơn Đại Xuyên một lần trong đời.”
Giọng nói của y khấp khởi hy vọng: “Huynh có bằng lòng cùng đi với ta không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...