Đêm hôm đó, Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ rời khỏi giường rồi nhanh chóng cho người truyền đi một bức thư mật.
Sau khi xử lý xong mọi việc thì y liền trở về ngồi bên giường, đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ lưu luyến vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Phương Quân Càn.
“Phương Quân Càn, ta dù có làm gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn ủng hộ ta đúng không?”
Phương Quân Càn đang say ngủ hiển nhiên là không thể nghe thấy y hỏi mà trả lời…
Khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười thương tâm mà yếu ớt: “Ngươi không nói có nghĩa là đồng ý đó nha…”
Hi vọng ngươi không trách ta… vì đã lừa dối ngươi.
Bảy giờ sáng hôm sau
Nhấp một ngụm trà, Tiếu Khuynh Vũ đưa bản điện báo tình hình chiến sự Tây Bắc cho Phương Quân Càn.
Tây Bắc chiến sự phát sinh dồn dập, Uy Tang man di liên hợp làm loạn. Chính quyền Tây Bắc binh biến, Quốc Thống phủ khẩn cấp phái Phương Quân Càn sang chiến đấu ở Bắc Bình Khương đô, thề sống chết bảo vệ Hoa Hạ quốc.
(Uy Tang: cách gọi Nhật Bản hồi xưa của người Trung Quốc)
(đô: tương tự thành phố, thủ đô)
Thoáng xem qua, Phương Quân Càn thầm mắng “Chết tiệt, chúng còn dám đến nữa!”
“Ngươi có dự tính gì không?” Y nhìn bản đồ tác chiến, đưa lưng về phía Phương Quân Càn thản nhiên hỏi.
Khuôn mặt anh tuấn của Phương Quân Càn liền lộ vẻ lo lắng, “Nam Thống quân tình huống hiện tại cũng không mấy lạc quan…”
“Lúc này liên hợp với Giảo Sát, Uy Tang phái Nhân Dụ Xuyên Cẩn…”, Tiếu Khuynh Vũ dừng một chút…”cũng chính là chiến thần trong quân Uy Tang… đồng thời, hắn cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Nhân Dụ thân vương, Tây Đức lại phái ba mươi vạn quân tinh nhuệ làm hậu viên…”
(liên hợp Giảo sát: “Giảo Sát” còn có nghĩa là treo cổ, thắt cổ, ta nghĩ nó là chiến thuật hay một danh từ riêng gì đấy nên ta thêm từ “với”. Liên hợp có nghĩa đoàn kết, kết hợp, liên hiệp)
(Tây Đức: nhi Tây Dức QT dịch ra là “mà Tây Đức”, ta không biết sao nước Đức có tham gia vô đây nữa, chắc tên ai đó =.=)
(hậu viên: quân cứu viện, quân chi viện, quân tiếp viện)
“Vấn đề là sang chiến đấu ở Bắc Bình thì di chuyển dân chúng lại là một vấn đề lớn …” Phương Quân Càn có chút ảo não, bọn Uy Tang cặn bã đó nhất định sẽ không chịu ở yên một chỗ…
(Bắc Bình: tên gọi cũ của Bắc Kinh)
(Ta muốn dùng từ “bại hoại” lắm nhưng dùng từ “cặn bã” cho dễ hiểu nhưng nghe sao… côn đồ quá =.=)
Y nói tiếp “dân cư Bắc Bình vô cùng đông, mà Quốc Thống phủ cùng với nhiều danh môn tổ trạch cũng ăn sâu bám rễ ở đây…”
(Danh môn tổ trạch: đại loại là mồ mả tổ tiên của các dang gia vọng tộc)
“Nhưng đây cũng không phải là chuyện khó khăn nhất…” Tiếu Khuynh Vũ quay lại nhìn hắn, “nghe nói dạo gần đây bên trong Quốc thống phủ… bạo phát ôn dịch, điều này đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ không phái thêm người đến hỗ trợ chúng ta… thế nhưng… ngươi vẫn muốn đi?”
(bạo phát ôn dịch: bùng phát bệnh dịch)
Thực ra, không cần hỏi cũng biết, câu trả lời của hắn vĩnh viễn là đi…
Y lắc lắc đầu, “ngươi đây chính là đi chịu chết…”
Phương Quân Càn chớp chớp mắt “Khuynh Vũ muốn ta lâm trận bỏ chạy?”
“Không phải ta muốn ngươi lâm trận bỏ chạy mà là lần này chính ta sẽ ra tiền tuyến chỉ huy” Y khép lại đôi mắt, trong tai vẫn còn nghe tiếng nói của Vô Song lúc đó, âm thanh vang vọng mãi trong đầu không dứt… Lần này Giảo Sát liên minh tiến tới với khí thế cùng quy mô vô cùng lớn, rõ ràng là có âm mưu từ trước…
(ở đây bản QT để là “chủ mưu lấy lâu” có thể hiểu theo hai nghĩa: một là âm mưu có từ trước, hai là âm mưu dùng lâu dài nhưng ta nghĩ cái thứ nhất hợp lý hơn)
Hơn nữa dạo này Đoàn Tề Ngọc tuyên bố nghỉ bệnh, chức tổng thống tạm giao cho Quốc thống Bộ tư lệnh thay thế, chuyện này rõ ràng không có đơn giản. Ẩn sau tấm màn kia, có thể hắn đã cùng với quân địch ngầm thỏa thuận một điều gì đó. Dân chúng Bắc Bình chỉ là tấm bình phong che mắt người… Đoàn Tề Ngọc tính mượn tay kẻ thù để diệt trừ cái gai trong mắt mà hắn kiêng dè bấy lâu nay, Phương Quân Càn…
Để bảo toàn mạng sống cho Phương Quân Càn, chỉ có một cách duy nhất chính là không cho hắn rời khỏi thành Ngọc Tuyên cùng với sự bảo vệ gắt gao của quân Nhai Xế.
“Lần này Khuynh Vũ không muốn cho ta đi?” Phương Quân Càn có chút kinh ngạc.
Tiếu Khuynh Vũ tao nhã mà vén lại những sợi tóc mai, nhấp một ngụm trà “ngươi ở đây củng cố hậu phương, Tiếu mỗ tự mình có đối sách riêng, thiếu soái cứ yên tâm…”
Tiếu Khuynh Vũ âm thanh cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút dao động, giống như cổ đàm u tĩnh trầm tịch ở trong chốn thâm sơn, nghe không ra… cảm xúc…
(cổ đàm u tĩnh trầm tịch ở trong chốn thâm sơn: câu gốc là “thâm sơn lý đích u tĩnh trầm tịch đích cổ đàm”, đại khái là giống như “cái hố xa xưa vắng vẻ, yên lặng ở vùng núi sâu” nên ta đảo chút ít câu từ và để nguyên Hán Việt)
Phương Quân Càn trong lòng chợt thấy bất an, Khuynh Vũ yếu ớt hôm qua cùng với một Khuynh Vũ vô cùng bình tĩnh của ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau, bình tĩnh đến dị thường…
“Không…” hắn không chấp nhận, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Giảo Sát có quy mô nào lớn như vậy, hai người cho dù cùng hợp lực chiến đấu cũng chưa chắc nắm phần thắng…
“Thiếu soái không tin Tiếu mỗ?” Ánh mắt y trở nên lạnh lùng mà xa cách, vẻ thanh nhã sâu sắc hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là ngạo khí lạnh thấu xương “Thiếu soái hay là nghi ngờ Tiếu mỗ không có đủ năng lực ra trận giết địch?”
Phương Quân Càn ngồi trên ghế hơi cúi đầu, giọng khàn khàn nói “ngươi biết rõ ta không có ý đó…” Ngươi làm sao lại không biết ta là vì lo lắng cho ngươi…
Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng nói “Nếu thế thì trong khoảng thời gian Tiếu mỗ không có ở đây, mong thiếu soái hãy tọa trấn Ngọc Tuyên, đừng khiến cho Tiếu mỗ có thêm điều bận tâm…”
Nói xong, y liền cúi đầu xử lý quân vụ, không nói thêm lời nào.
“Được rồi… Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn chán nản mà đáp rồi chậm rãi đi ra cửa.
Vừa rời khỏi tầm mắt của y, hắn liền cau mày, ta làm sao có thể cho ngươi một mình đối mặt nguy hiểm. Dù ở chân trời góc biển, không gì có thể đem ngươi rời khỏi ta được!
Biết hắn trong lòng không đồng ý, Tiếu Khuynh Vũ nhấc điện thoại, yên lặng mà quay một dãy số, chờ cho bên kia nhấc máy rồi buông một câu: “Cứ theo kế hoạch mà làm…” rồi gác máy…
(điện thoại hồi xưa là dạng quay số chứ không phải bấm như bây giờ)
Phương Quân Càn, ta biết ngươi làm sao có thể dễ dàng chấp nhận…
Tạm thời tung nhiêu đó cho kích thích a~ Nếu có sai sót gì cứ chém thoải mái ta sẽ xem lại. Cảm ơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...