Khương Nguyệt Sở Vân


Thực ra, Sở Vân đã đoán được việc viện trưởng Bắc Linh tìm hắn là vì lý do gì.

Vừa rồi, hắn đã dùng Thiên Lôi Chưởng để đánh trọng thương Lục Nguyên.

Thiên Lôi Chưởng là một trong sáu tuyệt kỹ của Bắc Linh học viện, chỉ có viện trưởng mới biết.

Hiện tại, khi Sở Vân thi triển nó, đối phương đương nhiên sẽ muốn hỏi lý do.

Sau khi hai người rời đi, đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Thật lợi hại! Hắn mới đến đây được bao lâu mà đã trở thành cường giả Thiên Vũ cảnh.”

“Đúng vậy, không hổ danh là người đã gõ chuông mười lần.

Tốc độ tu luyện của hắn e rằng không ai trong toàn bộ Thanh Châu có thể sánh được.”

Diệp Linh Nhi nghe những lời bàn tán ấy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sở Vân rời đi, dường như đã có một quyết định nào đó trong lòng.

Dưới sự dẫn dắt của viện trưởng Bắc Linh, Sở Vân bước vào một gác xép.

Chỉ thấy lão giả mặc áo bào xanh đang đứng trước cửa sổ.

Khi thấy Sở Vân bước vào, lão nở một nụ cười nhẹ.

“Tiểu tử, thật lợi hại.

Lão phu chưa từng khâm phục bất cứ ai, nhưng ngươi là người đáng để lão phu nể phục.”


Sở Vân chỉ nở một nụ cười nhạt, coi như đáp lại.

Khi viện trưởng Bắc Linh ngồi xuống ghế, ông nhìn Sở Vân và nói: “Chắc ngươi cũng đoán được tại sao ta gọi ngươi đến đây.”

Sở Vân đáp: “Vãn bối không biết.”

Ánh mắt của viện trưởng Bắc Linh trở nên sắc bén.

Lão giả áo bào xanh nói: “Sở Vân, trận đấu vừa rồi giữa ngươi và Lục Nguyên, chúng ta đều đã chứng kiến.”

“Thiên Lôi Chưởng, một trong sáu tuyệt kỹ của Bắc Linh học viện, chỉ có viện trưởng mới biết.

Vậy ngươi có thể giải thích xem, làm thế nào mà ngươi học được nó?”

Sở Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Thiên Lôi Chưởng? Trưởng lão, người đang nói gì vậy?”

Viện trưởng Bắc Linh nghiêm giọng: “Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật.”

Sở Vân đáp: “Không phải, vãn bối thật sự không hiểu các người đang nói gì.

Làm sao vãn bối có thể trả lời điều mà mình không biết?”

Viện trưởng Bắc Linh hỏi lại: “Ngươi dám nói thứ vừa rồi ngươi thi triển không phải là Thiên Lôi Chưởng?”

Sở Vân đáp: “Thiên Lôi Chưởng? Ý người là một trong sáu tuyệt kỹ của học viện sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Sở Vân mỉm cười đáp: “Nếu đã nói chỉ có viện trưởng mới biết tuyệt kỹ này, vãn bối làm sao có thể học được.”

Sở Vân biết hiện giờ cách duy nhất là kiên quyết không thừa nhận.

Dù sao hai người họ cũng sẽ không giết hắn.

Lão giả áo bào xanh nghiêm mặt: “Ngươi vừa rồi thi triển không phải là Thiên Lôi Chưởng, vậy tại sao có thể ngưng tụ ra Lôi Điện Cự Thú cường đại như vậy? Loại sức mạnh này chỉ có thể đạt được qua Thiên Lôi Chưởng.”

Sở Vân cười lớn: “Thì ra các người nói đến chuyện đó, sao không nói sớm hơn?”

Hai người nhíu mày, không hiểu ý hắn là gì.

Sở Vân giải thích: “Các người cũng biết, trước đó ta đột phá lên Thiên Vũ cảnh là ở trên đỉnh núi Linh Sơn.”

“Không hiểu sao khi đó, ta vô tình hấp thu được rất nhiều sức mạnh của lôi điện.

Sau này, ta nghiên cứu một thời gian và phát hiện ra rằng mình có thể điều khiển được lôi điện.”

“Rồi sau đó, ta cũng nhận ra mình có thể biến lôi điện thành nhiều hình dạng khác nhau.”

Trong khi nói, Sở Vân còn phóng ra lôi điện để biểu diễn.


Hiện tại hắn đã rèn luyện thành Lôi Thể, việc điều khiển lôi điện đối với hắn trở nên vô cùng đơn giản.

Thấy Sở Vân sử dụng sức mạnh của lôi điện một cách thuần thục như vậy, viện trưởng Bắc Linh và lão giả áo bào xanh liếc nhìn nhau.

“Chẳng lẽ hắn là Thiên Sinh Lôi Thể?”

Trong mắt họ, chỉ có Thiên Sinh Lôi Thể mới có thể đạt được hiệu quả như vậy.

“Thiên Sinh Lôi Thể? Các người đang nói gì thế?” Sở Vân giả vờ ngơ ngác.

Tuy nhiên, hai người kia không cho hắn cơ hội phản ứng, liền bước đến bên cạnh và nắm lấy tay hắn, nhắm mắt lại để cảm nhận.

“Viện trưởng, trưởng lão, hai người đang làm gì vậy?” Sở Vân hỏi.

Hai người không để ý đến hắn.

Một lát sau, cả hai cùng mở to mắt, nói: “Quả nhiên, trong cơ thể hắn đều là lôi điện, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Thiên Sinh Lôi Thể.”

Viện trưởng Bắc Linh trầm ngâm: “Nhưng tại sao sức mạnh lôi điện lại yếu ớt như vậy? Theo lý thuyết, lôi điện đã tồn tại trong cơ thể lâu như thế, đáng lẽ phải rất mạnh mới đúng.”

Lão giả áo bào xanh nói: “Có lẽ hắn không biết cách ngưng tụ, nên lâu ngày, sức mạnh lôi điện trong cơ thể dần dần hao tổn.”

Viện trưởng Bắc Linh gật đầu nhẹ: “Có lý.”

“Viện trưởng, trưởng lão, hai người đang làm gì vậy?” Sở Vân tiếp tục giả vờ ngây ngô.

Viện trưởng Bắc Linh nhìn Sở Vân, cười nói: “Thật là thiên ý giúp đỡ Bắc Linh học viện, lại ban tặng cho chúng ta một nhân tài xuất sắc như vậy.”

“Không cần đến mười năm, không đúng, chỉ cần sáu năm, ta có thể chắc chắn rằng ngươi sẽ trở thành cường giả Vũ Vương cảnh.”

Lão giả áo bào xanh nói thêm: “Không chỉ Vũ Vương cảnh, ta nghĩ trong vòng mười năm, hắn có khả năng đạt đến Vũ Hoàng cảnh.”

Nói đến đây, cả hai người đều nhìn Sở Vân với vẻ đầy phấn khích.


Tuy nhiên, ngay lúc đó, giọng nói đầy khinh miệt của Kính Linh vang lên trong đầu Sở Vân.

“Trong mười năm đạt đến Vũ Hoàng cảnh ư? Tầm nhìn hạn hẹp quá.

Không đến ba năm ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả Vũ Hoàng cảnh.”

Nghe vậy, Sở Vân kinh ngạc: “Tiền bối, ngài đùa đấy chứ, ba năm mà trở thành cường giả Vũ Hoàng cảnh?”

Kính Linh đáp: “Với thiên phú của ngươi, chỉ cần không gặp sự cố ngoài ý muốn, ba năm là hoàn toàn có thể.”

“Tất nhiên, điều kiện là phải có đủ tài nguyên tu luyện.”

Sở Vân cũng không rõ thiên phú tu luyện của mình ra sao.

Hắn không có khái niệm cụ thể về thiên phú, nhưng thấy cả ba người đều tán dương thiên phú của mình, hắn cảm thấy có lẽ nó không hề tầm thường.

Viện trưởng Bắc Linh nói: “Sở Vân, hãy cố gắng tu luyện, khi ngươi đạt đến Thiên Vũ cảnh tầng năm, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn.”

“Món quà gì vậy?” Sở Vân hỏi.

Viện trưởng Bắc Linh mỉm cười đáp: “Tạm thời chưa thể nói với ngươi.”

“Vậy được, nếu không còn gì, ta xin phép rời đi.”

“Ừ, ngươi đi đi!”

*** Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại “d” + “truyen” + “.com”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui