Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
Tin...tin....tin.
Sau giấc ngủ dài cùng với thiên thần kia. Minh Hoàng thức giấc. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Linh cảm nói với anh rằng. Tin vui đang đứng trước mặt.
-"...."
-"Alo...có phải em Nguyễn Minh Hoàng không ạ?"-Giọng nói của cô hiệu phó quen thuộc vang lên bên đầu dây.
-"Vâng."
-"À...cô xin chúc mừng em. Em đã nhận được học bổng. Số tiền là mười triệu và học bạ của em được nhập vào trường Quốc tế của thành phố. Cuối giờ,em có thể đến trường cấp giấy vào trường Quốc tế. Đây cũng là một hãnh diện của trường nhỏ bé chúng ta. Cô rất cảm ơn em. Mong em sau khi vào trường sẽ cố gắng học tập thật tốt để nổi danh trường mình nhé."
-"Cảm...ơn....cô...."-Anh nghẹn lại.
Cuối cùng thì ước mơ,điều anh cố gắng cũng đã trả lời anh cái quý giá nhất. Trường Quốc tế XX. Ngôi trường hằng ngày anh luôn đứng trước ngắm nhìn nó. Ước muốn bước vào cánh cổng to lớn kia giờ đây cũng đã thành hiện thực.
-"Không có gì đâu em. Mình gặp lại sau."
Sau tiếng dập máy là tiếng thờ dài và nụ cười khẽ nhếch của Minh Hoàng. Anh sẽ dần bước đi tiếp trên con đường của mình. Nếu bây giờ,có bố mẹ và chị ở đây. Chắc hẳn mọi người sẽ cười thật to và ôm chầm lấy mình. Nhưng cũng chỉ là hư vô. Tan nát ở đâu đó trong tim anh. Đôi khi Hoàng cũng tự hỏi rằng bố mẹ mình tên gì? Và mình là ai? Thật nhìn cười.
Choáng váng.
Anh thấy mập mờ trước mắt. Đầu anh nhứt hẳn. Anh không biết mình đang rơi vào tình trạng gì. Người anh rả rời,anh cố gắng với lấy balo đi lẳng lặng về nhà.
...........................
-"Ngươi muốn trả số tiền cho gia đình thật chứ?"-Quản gia Minh với giọng điệu ngang ngược hỏi.
-"Không thì tôi đến đây làm gì?"-Mỹ Linh với ánh mắt pha lê tím đượm buồn nhìn xuống sàn nhà.
-"Tốt lắm. Ngươi biết tập đoàn AL chứ?"
-"Rồi sao?"-Mỹ Linh ngước lên nhìn thẳng vào trong đôi mắt người quản gia trẻ tuổi kia.
-"Ta muốn ngươi đoạt những gì trong căn nhà đó. Lẫn yêu thương,tiền bạc và quyền lực."-Minh quản gia khẽ liếc về phía sau.-"Đổi lại bố ngươi sẽ được chữa trị đoàng hoàng,mẹ ngươi có thêm tiền,em được cấp sách đến trường. Thậm chí nhà cửa có sẵn,quần áo không thiếu,gì cũng có. Quá cao sang vậy rồi con gì?"
-"Vậy tôi phải làm gì?"-Mỹ Linh khẽ nắm chặt bàn tay lại.
-"Ha....ha....ha...."-Minh quản gia cười nham hiểm với cái suy nghĩ của Mỹ Linh. Quá đơn giản,dễ dàng chấp nhận. Ném tấm hình người con gái tuyệt đẹp kia lên bàn. Cô ấy có đôi mắt tím pha lê như nhỏ, đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn,mũi cao của người con lai,làn da trắng hồng với đôi mi cong nhẹ nhàng kia, bàn tay của quý tộc khẽ được chạm khắc nhẹ nhàng từ người con gái này. Không những thế một body chuẩn của siêu mẫu cũng được đính kèm lên người con gái này. Mái tóc tự nhiên dài ngang lưng. Trong hình cô khẽ cười nụ cười nhẹ nhàng mang cảm giác ấm áp kia đến. Không hiểu sao Mỹ Linh mới nhìn trong ảnh thôi đã chết mê mệt với người gái này. Nếu nhỏ là con trai,nhỏ sẽ yêu cô mất.-"Sao vậy? Cô ta đẹp quá hả?"
Mất mấy giây sau Mỹ Linh mới giật mình gật đầu. Nhỏ, quả thật từ bé đến giờ mới nhìn dễ thương như vậy? Làm sao một con người xấu xí,làn da ngâm đen,môi nhợt nhạt thậm chí là không có nỗi mái tóc tự nhiên như người trong hình được. Nói đến,ai chẳng ganh tị. Đến nhỏ cũng vậy. Tại sao mình lại không được như cô ấy.
Minh quản gia khẽ cười đểu nhìn Mỹ Linh. Cô được phép tệ tiếp nước cờ.
-"Ta sẽ biến ngươi thành như thế."
Mỹ Linh tròn mắt không biết quản gia trẻ tuổi nói gì. Như cô ấy. Trời sụp à?
Mỹ Linh tự hổ thẹn với bản thân. Đến nổi nhan sắc không vẹn toàn cũng phải nhờ một người xa lạ chỉnh sửa. Tự cười lấy bản thân mình.
-"Ý ông là gì tôi chưa hiểu?"-Lần này là câu nói dài. Và giọng nói kia làm quản gia cảm giác thích thú. Người nhỏ,từ đầu đến chân không có một điểm gì để thích nhưng ngoại trừ...giọng nói...và...ánh mắt kia.
-"Bỏ khuôn mặt này đi được rồi."
-"Ông?!"-Nhỏ giật mình đi lùi về phía sau.
-"Người sẽ là Hoàng Thục Anh thứ hai nhưng sẽ con trai."-Minh quản gia đặt tay lên vai Mỹ Linh.-"Làm tốt nhé con trai."
~~~~~
-"Chuyến bay sắp hạ cánh. Mong quý khách chuẩn bị."-Tiếng nhân viên cất lên làm Mỹ Linh đang ngủ giữa chừng tỉnh giấc. Lại giấc mơ năm ấy hiện về. Bản mặt của quản gia trẻ tuổi ấy.
Nói thật,nhan sắc quản gia rất tuyệt. Để nhiều người con gái nhìn vào cũng mê mệt. Nhưng nhỏ vẫn có cảm giác lạ lạ mà quen quen trên khuôn mặt của quản gia. Nói chung quản gia,anh ta là một thăng đẹp trai nhưng đểu cán. Người như gã phải nói là đẹp trai nhưng làm quản gia cũng giống như có tài mà làm thái giám.
Máy bay hạ cánh an toàn. Mỹ Linh với cặp kính râm to đùng trên mặt,tay kéo vali hiên ngang bước ra cánh cửa kính kia,ngẩn cao đầu nhìn lên bầu trời. Vẫn xanh,vẫn mây trắng và yên tĩnh. Đến bây giờ Mỹ Linh cũng không thể nào phủ một điều rằng. Mình thích ngắm bầu trời ấy. Nó thể hiện tất cả. Cho dù như thế nào và thế nào đi chăng nữa...vẫn trôi lặng lẽ,yên bình không một điều gì làm nó dừng lại. Nhìn bầu trời là nhỏ có thêm động lực để BƯỚC TIẾP NƯỚC ĐI TRÊN BÀN CỜ.
-"Hoàng Khắc Dương."-Minh quản gia đi đến. Gã ta vẫn thế,vẫn đẹp trai phong độ và trẻ đẹp. Nhìn con người này không biết khi nào mới già được. Rất biết cách chăm sóc bản thân mình. Đúng là đẹp trai nhưng lại là quản gia cũng như có tài mà lại làm thái giám.
Mỹ Linh khẽ nhếch nữa môi đi nhẹ nhàng đến phía quản gia đẹp trai kia. Rất có sự cuốn hút và nhỏ có chút tình ý với quản gia chăng?
-"Mừng ngươi trở về."-Minh quản gia xỏ hai tay vào túi quần khẽ cười một cách hưởng thụ với người con gái trước mắt.
Một năm trở về,thời gian không dài nhưng chưa gì đã ngắn. Thấy một bầu trời sáng trước mắt. Có lẽ sắp được tôn vinh. Gã nhìn nhỏ bây giờ,nếu không phải định mệnh. Gã sẽ yêu...ha ha...không phải Mỹ Linh mà là cô nàng Thục Anh xinh đẹp kia.
-"Ừm."-Mỹ Linh khẽ nhếch môi đáp trả. Thái độ ngày hôm nay với hôm trước quá khác. Đúng là không có gì là không thể. Ngay cả bản tính khó đổi cũng có thể thay đổi. Mỹ Linh của ngày hôm nay dễ là một người khác hẳn hoàn toàn. Biết sự tôn vinh mình,sống một cuộc sống tầng lớp. Nói nhỏ,không biết Linh còn nhớ đến nhia đình kia.
Đương nhiên là thấy bản mặt ngáo của cô nàng. Minh quản gia làm sao có thể để yên được.
-"Có nhớ gia đình không?"
Choang.
Hết hiên ngang.
Vẫn là một thân phận nhỏ bé và nghèo nàn mà thôi.
-"Ngươi đang nói gì vậy quản gia Minh. Đương nhiên gia đình,người bố Phạm Thiên Lâm kia. Ta rất nhớ chứ."
Minh quản gia phải gật đầu khen thầm Mỹ Linh. Không biết tên nào phẫu thuật khuôn mặt của nhỏ mà độn thêm mấy lớp thịt với da mày dày vậy. Dẫu biết là tốt cho mình nhưng quản gia vẫn nghĩ trong tim Mỹ Linh. Yêu thương bố mẹ không bao giờ nguôi. Nhưng cô gái nhỏ bé. Tẩy não không được tôi sẽ làm cô phải quên. Đừng trách tôi tang nhẫn hay nói tôi gian tà. Bản chất vẫn là bản chất chỉ có điều là đội thêm một bản chất khác mà đi tiếp.
-"Chỉ hết hôm nay thôi. Cô sẽ hết làm con gái."
-"Tôi biết."-Mỹ Linh đưa vali cho tài xế cạnh bên. -"Tôi muốn mua sắm vài thứ."
-"Tôi đi theo được chứ?"
-"Làm gì?"-Mỹ Linh quý phái đi lên trước.
-"Quản gia."-Minh quản gia thấy Mỹ Linh trở về với con người khác hơi hốch hách.-"Đừng quên. Tôi là người đưa cô lên cũng sẽ là người đưa cô xuống."
Mỹ Linh bật cười làm như mình rất sợ. Biết rõ rằng. Mình là người quan trọng. Gã sẽ chẳng làm gì được.
-"Được thôi. Nhưng đừng quên. Tôi là cờ. Anh là người chơi. Không có người chơi cờ vẫn đứng yên không sao,nhưng người chơi không có cờ. Ván cờ thua."
Quản gia Minh bật cười với suy nghĩ của Mỹ Linh. Cô ta nghĩ cô ta sẽ tuổi trẻ tài cao sao. Được.
-"Không người chơi. Cờ đứng yên. Cờ bị lật. Nói chân lí nhầm rồi thưa cô chủ."-Quản gia cúi đầu đi lên xe.
Mỹ Linh nuốt nước bọt nhìn quản gia Minh. Bản chất cũng chỉ bản chất.
Mỹ Linh khẽ cười lại mình. Bản chất chỉ có thể đội bản chất khác sống tiếp. Nhỏ khẽ sờ lên khuôn mặt mình. Nhỏ đã phải mang một khuôn mặt khác mới sống được.
Và cũng tại thời điểm đó. Chỉ một hai mét. Thục Anh với Bá Quyền đi ra đón ông bà nội từ nước trở về. Vẻ mặt hớn hở.
-"Ê Ê chụp ảnh đã."-Quản lí trẻ tuổi của ông bà nội hài hước đem máy ảnh ra chụp.
Tách....tách...tách....
Cũng là lúc Mỹ Linh đi nhanh đến xe quản gia Minh đang đợi.
Nhưng ai ngờ.
Vô tình khuôn mặt lẫn thân hình nữ tính kia của Mỹ Linh đã đính vào mấy tấm ảnh của gia đình Thục Anh.
Mỹ Linh khẽ lướt qua người Thục Anh với cặp kính râm kia. Thục Anh giật mình ngước lên nhìn theo bóng người con gái quý phái kia.
Có một cảm giác gì đó. Khó nói nhưng linh cảm nói rằng không tốt.
........
-"Cục cưng của tao. Về thôi nào."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...