Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mọi thứ dần khác lạ hơn.
Nguyễn Minh Hoàng làm việc chăm chỉ ở quán cafe đấy. Nhà cửa cũng dàn khá hơn. Đôi tay ấy,đôi tay của thằng con trai của tập đoàn nổi tiếng trước kia mền mại,trắng trẽo bây giờ chai sạn và đen dần.
Có lẽ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nói không phải bị câm mà là không biết nói gì. Ít quan tâm mọi thứ,không phải là bận rộn mà là không có gì đáng để cho mình quan tâm. Quan trọng của anh bây giờ chỉ có 2 điều làm anh cố gắng,nổ lực nhất. Đó là học và tiền. Anh muốn học thật giỏi để làm gì có ích coi như bù lại này trước. Và tiền là thứ làm anh biết trân trọng sức lực mình.
~~~~~~~~~
-"Tao chưa hề biết yêu thương là gì. Đứa nào không chịu nỗi cái nhà này thì cầm lấy vài triệu rồi biến."-Anh chưa hề quan tâm đến mọi người họ vất vả như thế nào. Chỉ biết lớn tiếng chửi.
~~~~~~~~~
-"Học làm đéo gì. Trước sau tao cũng kế thừa tập đoàn."-Anh luôn tỏ ra học cũng chỉ thêm ngu dốt.
~~~~~~~~~
-"Thấy tiền rơi. Tao thà để gió cuốn đi còn hơn phải cúi đầu xuống nhặt. Nó quê quê làm sao ấy."-Cười nhếch. Và bây giờ cho dù là một ngàn rách anh cũng phải chạy theo gió bay nhặt cho bằng được.
~~~~~~~~~
Chính anh cũng tự cười bản thân mình quá hống hách. Và cái giá phải trả còn quá lớn hơn so với việc anh làm trước kia.
Anh đã quen dần cái mùi cô đơn nó ngọt ngào và yên tĩnh đến lạ lùng. Mùi người tấp nập,mùi vị gia đình anh đã đem "đổ" vào nơi nào đó trong kí ức mập mờ và bây giờ là "nêm" chút mùi tự lập.
Tưởng chừng đã yên ổn.
-"Đã rửa đống ly kia chưa đấy thằng oách con."-Quản lí đứng chống nạnh với cặp mắt khinh bỉ anh.
-...
-"Tao hỏi mà sao mày câm lặng vậy hả?"-Tiện chân cô đá đồ thùng nước lau nhà ướt cả đôi giày cũ kĩ kia.
Anh ngoài việc nhìn đôi giày của mình ướt nhem không biết làm gì. Có một điều anh sẽ gặp phải là. Một khi chân anh ướt,không giữ ấm,cơ thể anh sẽ phát run. Minh Hoàng sợ cảm giác này cực kì. Nó làm Hoàng khó chịu.
-"Mày đang làm cái thái độ gì với tao đấy hả?"-Quản lí sừng sừng mắt nhìn trừng trừng với đôi ngươi xám tro kia.
-"Ba tia quần."-Minh Hoàng lạnh lùng cất lên.
Quản lí nhếch nữa môi không hiểu ý Minh Hoàng nói. Suýt cho bạt tai lên đầu nhưng chuông cửa vừa mở. Khách quen bước vào. Quản lí đổi ngay khuôn mặt giận dữ sang hiền dịu chạy như vịt đến chào.
-"A là...tiểu thư Thục Anh tập đoàn Al với cậu chủ nhà CEO Bá Quyền đây sao. Lâu quá không gặp."
Thục Anh khẽ cười với quản lí. Cứ mỗi lần thấy nhau tưởng chừng như quen thân lắm. Nào ngờ,chẳng thích như vậy tí nào.
Bá Quyền thì bộc lộ ra sẵn cái ghét của mình lườm lườm quản lí. Nhưng không may,hắn lại là người quản lí yêu thích. Không phải vì nơi này ngon thì bỏ vàng cũng đừng mơ đến.
-"Này cô Hiền xinh đẹp."-Bá Quyền đưa bản mặt đẹp trai của mình tiến đến làm quản lí đỏ cả mặt như trái ớt tươi.
-"Sao sao....anh Quyền."-Quản lí kìm nén.
Bá Quyền nhìn bản mặt lúc bấy giờ của quản lí không nhịn cười thì cũng vỡ oà. Cố tình ghẹo thêm tí nữa coi như thế nào. Hơi thở bắt đầu lan đến má quản lí Hiền đú trai kia.
-"Anh cứ nói đi. Làm vậy à."-Trông là già hơn nhưng cứ xưng em mới chết chứ. =_=
Thục Anh biết Bá Quyền định nói gì. Đi sang lên đá mắt với hắn chọn một bàn nào đó trên tầng.
Bá Quyền cười khểnh nhìn thằng quản lí.
-"Em...chưa...kéo....BA...TIA...QUẦN....kìa."-Bá Quyền cố gắng đọc chậm chạp từng chữ cho em ấy nghe.
Sặc.
-"Ba tia....ba....tia...quần."-Quản lí khẽ bịt mồm tròn mắt nhìn Bá Quyền với đôi má ửng đỏ. Không biết giấu mặt vào đâu.
Lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh với miệng ấp a ấp úng. Mọi nhân viên xung quanh ai nấy cũng nhịn cười với hành động ban nãy. Lần này chắc quản lí Hiền không biết úp mặt vô đâu rồi.
Bá Quyền nhảy vọt lên tầng hai với em yêu của mình. Nãy giờ nhịn cười,ôm bụng cười sảng khoái. Cứ nghĩ đến việc đấy là Bá Quyền cứ tủm tỉm.
Thục Anh đưa mặt (-_-) nhìn Bá Quyền không biết nói gì. Cứ cười mãi. Bộ chọc quê quản lí là vui lắm hay sao không biết.
-"Bộ thấy quần chíp màu gì rồi hay sao mà cười hoài vậy hả?"
Bá Quyền cười lần nữa muốn móm luôn hàm. Đúng là Thục Anh. Ngoài hắn,nó còn nói chuyện như thế với ai nữa đâu.
-"Hình như là...."-Mặt dâm vlerr.-"Hồng cánh sen thì phải."
(-_-)
-"Tí hỏi bã lại phải không đã?"-:3 Mặt nó con hơn nữa. Muốn hiếp dâm họ luôn chứ hiếp dâm là may.
-"Thôi kéo ba tia coi lại là biết. Hỏi không trả lời mô."
-"Tù tì ai kéo ba tia đi cưng."->.<
-"Được đấy."
-"Để đi vệ sinh tí đã."-Thục Anh với áo khoác len kia.
Bá Quyền bỉu môi nhìn Thục Anh với chiếc váy xoè vàng. Nhẹ nhàng kia. Hắn thích Anh ngay tại thời điểm bây giờ. Mười bảy năm trời. Hắn lúc nào cũng không quên ngỏ lời yêu nó. Nó sẽ phải đi theo hắn,à không nói nhầm rồi. Hắn sẽ cả đời bu bám theo nó. Theo nó đến khi nào nó có người yêu,chia tay người yêu. Có chồng,ly dị chồng. À không,nói vậy hơi ác,phải là cho dù nó có già nua xấu xí thì vẫn có Đặng Bá Quyền đẹp trai,trẻ trung này.
Khuôn mặt ảo tưởng hiện lên trên mặt thúi hắn. Cười tủm tỉm. Phía xa,Hiền ba tia quần của hắn ngại ngùng nép vào tường.
Tên Minh Hoàng chết bầm. Nãy nói luôn câu luôn đi. Đáng chết,đợi đấy. Tao sẽ cho mày biết tay.
...................
Thục Anh từ phòng vệ sinh đi ra. Chưa kịp xem lại mặt mũi,tóc tai,nhìn sang phía cuối. Một người con trai ngồi chụp lại run rẩy với làn da trắng bệch kia.
-"Ê."-(-_-)
-....- Minh Hoàng muốn cất lên rằng. Lạnh. Anh ấy lạnh. Nhưng cơ thể anh đang dần phát run lên. Anh không nói được gì ngay lúc này. Thậm chí bây giờ là mùa nóng.
Thục Anh tiến lại gần. Hoảng hốt với khuôn mặt của Minh Hoàng.
-"Này. Có làm sao không?"
-......-Hai hàm của anh chạm nhẹ nhàng tạo nên tiếng nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe.
-"Lạnh lắm sao?"-Thục Anh đưa tay lên tay Minh Hoàng. Truyền hơi ấm sang đôi tay chai sạn ấy.
Minh Hoàng khẽ gục đầu. Nắm lại tay nó. Minh Hoàng không quan tâm là ai đang đứng trước mặt mình. Chỉ cần hơi ấm. Hơi ấm mà thôi.
-"Chân...tôi...lạnh....quá."-Giọng nói ảm đạm ấy xuyên vào tim nó. Anh ngừng lại đây khẽ quan sát khuôn mặt Minh Hoàng.
Đôi mắt xám tro. Không đeo len. Không là gì. Nhưng màu mắt khá đẹp. Không đúng,phải là quá đẹp. Thục Anh ngừng lại giây phút này. Nhìn thẳng ánh mắt ấy.
Minh Hoàng mờ ảo không biết ai đang đứng trước mặt. Nhưng anh có thể biết là một thiên thần không cánh. Không phải là nó đẹp mà là nó đã giúp anh.
-"Hiện giờ tôi không có dớ chân. Vì trời là mua nóng."-Thục Anh khó xử. Ngồi suy nghĩ rồi cũng ra. -"Chắc cái này giúp anh được."
Thục Anh lấy ra hai khăn tay. Chu đáo và hết sức nhẹ nhàng quấn chân Minh Hoàng lại. Có lẽ là đã ấm hơn. Đôi chân mang lại cảm giác lạ lẫm. Cứ tưởng đây là một Hoàng tử xứ lạ nhưng hiện thực là một nhân viên nhỏ bé. Nó khẽ cười. Đúng là tưởng chừng.
Ngước lên,chưa kịp nói gì. Minh Hoàng ôm hai vai lại ngủ lúc nào không hay nhưng cơ thể vẫn còn lạnh. Hình như là một căn bệnh nào đó nó đã từng đọc qua. Nhưng không nhớ là bệnh gì. Khẽ cười,choàng áo khoác mình lên người anh rồi nhẹ nhàng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...